CHÚA
NHẬT I
MÙA VỌNG
MÙA
TRÔNG
ĐỢI
Mc 13,
33- 37
“Anh
em phải
coi
chừng,
phải
tỉnh
thức, vì
anh em
không
biết khi
nào thời
ấy đến.
Cũng như
người
kia trẩy
phương
xa để
nhà lại,
trao
quyền
cho các
đầy tớ
của
mình,
chỉ định
cho mỗi
người
một
việc, và
ra lệnh
cho
người
giữ cửa
phải
canh
thức.
Vậy anh
em phải
canh
thức vì
anh em
không
biết khi
nào chủ
nhà đến:
Lúc chập
tối hay
nửa đêm,
lúc gà
gáy hay
tảng
sáng.
Anh em
phải
canh
thức kẻo
lỡ ra
ông chủ
đến bất
thần,
bắt gặp
anh em
đang
ngủ.
Điều
Thầy nói
với anh
em đây,
Thầy
cũng nói
với hết
thảy mọi
người
là: phải
canh
thức!”.

Các con
thiếu
nhi
thương
mến !
Cha
hân hoan
chào
mừng
chúng
con
trong
Chúa
nhật đầu
tiên của
năm
Phụng vụ
mới -
Chúa
nhật thứ
nhất mùa
Vọng.
Ai
cho cha
và các
bạn biết
một năm
có mấy
mùa ? -
Đó là
bốn mùa:
Xuân,
Hạ, Thu,
Đông.
Còn năm
Phụng vụ
có mấy
mùa ? –
Thưa có
tất cả
năm mùa:
Khởi đầu
là mùa
Vọng,
mùa
Giáng
Sinh,
mùa
Chay,
mùa Phục
Sinh và
mùa
Thường
Niên -
còn gọi
là Mùa
Quanh
Năm. Năm
phụng vụ
kết thúc
với Chúa
nhật
Chúa
Kitô
Vua.
Hôm
nay
chúng ta
bước vào
mùa
Vọng.
Vậy mùa
Vọng là
gì ? –
Mùa Vọng
là mùa
chờ đợi.
Trong
mùa
Vọng,
Giáo hội
gợi lại
thời
gian dân
Do Thái
ngày xưa
trông
chờ sự
giáng
thế của
Đấng
Thiên
Sai,
Đấng mà
các tiên
tri đã
loan báo
trong
thời Cựu
Ước,
đồng
thời
cũng
muốn
chuẩn bị
cho
chúng ta
đón chờ
lần trở
lại thứ
hai của
Chúa
Kitô khi
Ngài đến
phán xét
kẻ sống
và kẻ
chết.
Với
bài Tin
mừng hôm
nay,
thánh
Maccô
cho các
con thấy
lời cảnh
báo của
Chúa
Giêsu
không
chỉ dành
riêng
cho các
môn đệ
của Ngài
mà còn
cho tất
cả mọi
người ở
mọi thời
đại,
trong đó
có cả
thiếu
nhi
chúng
con nữa:
“Điều
Thầy nói
với anh
em đây,
Thầy
cũng nói
với hết
thảy mọi
người là
phải
canh
thức !”.
Vậy,
ai cho
cha biết
trong
Tin mừng
vừa nghe
Chúa
Giêsu
nói, lý
do nào
ta phải
canh
thức ? -
Thưa vì
“Anh em
không
biết khi
nào chủ
nhà
đến”.
Ông chủ
đến bất
thần, có
khi là
sáng, có
khi đêm
khuya…
Canh
thức như
thế nào
đúng như
ý Chúa
muốn ? –
Chắc
chắn
Chúa
không
muốn
chúng
con tối
không
được
ngủ,
sáng
không
được ngủ
bù…
nhưng
canh
thức
chính là
tâm hồn
luôn
tỉnh táo
để có
thể nhận
ra:
1.
Chúa là
Cha của
chúng
ta, Chúa
chính là
người
thợ gốm,
còn
chúng ta
là đất
sét, như
trong
bài đọc
thứ nhất
hôm nay
đã so
sánh.
Nghĩa là
các con
biết để
Chúa làm
chủ lấy
bản thân
mình, để
Lời Chúa
uốn nắn
thành
những
tác phẩm
mỹ thuật
thật đẹp
hay là
trở
thành
dụng cụ
hữu ích
cho mọi
người.
2.
Chúa
hiện
diện đầy
tình
thương
nơi vũ
trụ và
con
người.
Câu
chuyện
kể rằng:
Có một
ông cụ
ngồi
ngoài
hiên chờ
đợi Chúa
đến.
Ngày nọ,
một em
bé đến
hỏi ông:
Thưa
ông, con
thấy
ngày nào
ông cũng
ngồi
đây, ông
chờ đợi
điều gì
vậy ?
Ông
chờ đợi
Chúa đến
- Ông
lão thố
lộ: ông
muốn tin
chắc
rằng có
Thiên
Chúa,
ông cần
một dấu
chỉ về
Thiên
Chúa đó
cháu à !
Em
bé lên
tiếng:
Chúa
đã cho
ông rất
nhiều
dấu chỉ
để nhận
ra Chúa
hiện
diện bên
ông: khi
ông nghe
tiếng
chim
hót,
nghe
tiếng ê
a của
trẻ em
học bài,
nghe
tiếng
khóc của
trẻ thơ,
khi ông
hít thở
bầu khí…
Ông ơi,
Chúa ở
trong
ông,
Chúa ở
trong
con,
Chúa ở
trong vũ
trụ này.
Ông
không
cần phải
tìm
kiếm, vì
Chúa
luôn
hiện
diện ở
đó !
Các
con
thiếu
nhi
thương
mến,
Tỉnh
thức
chính là
nhận ra
mọi ân
huệ mà
Thiên
Chúa đã
dành cho
chúng ta
và hết
lòng cảm
tạ Chúa.
Tỉnh
thức là
sống
xứng
đáng với
ân sủng
đó, để
khi Chúa
đến thấy
chúng ta
không có
gì đáng
trách.
Tỉnh
thức
chính là
không
ngủ vùi
trong
tội lỗi,
trong
lười
biếng,
là biết
nói
không
trước
những
tiêu cực
trong
học tập
và trong
tương
quan với
bạn bè.
Canh
thức
chính là
siêng
năng cầu
nguyện,
hăng say
và trung
thành
trong
công
việc bổn
phận
hằng
ngày.
Xin
Chúa
giúp
chúng
con đừng
bao giờ
bỏ qua
mọi cơ
hội để
chuẩn bị
đón chờ
Chúa đến
thăm
chúng
con.
Tâm
niệm:
“
Điều
Thầy nói
với anh
em đây,
Thầy
cũng nói
với hết
thảy mọi
người
là: phải
canh
thức !”.
Đi
tìm kho
báu
Mời
các con
cùng suy
nghĩ và
trả lời
câu hỏi:
1. Trước
khi trẩy
đi
phương
xa, ông
chủ dặn
các đầy
tớ của
mình
phải làm
gì?
2. Vì
sao phải
canh
thức?
3. Vậy
để canh
thức ta
phải làm
gì?
Lm.
Nguyễn
Ngọc
Long