“Thánh Thể Là Trung Tâm Đời Sống Kitô Hữu”
Bài giảng của Đức Hồng Y
Francis Arinze tại thánh đường thánh Phêrô Tông Đồ thuộc Đại Học Ave Maria,
Florida, dịp ngài thăm trường này những ngày 5-7 tháng 2, 2005.
Phép Thánh Thể là trung tâm
đời sống phụng vụ chung của Giáo Hội, trong đời sống toàn thể Giáo Hội và trong
đời sống mỗi tín hữu Chúa Kitô. Bởi vậy, điều hêt sức thích đáng là trong Năm
Thánh Thể này, Đức Thánh Cha đã khai mạc ngày 17 tháng Mười năm 2004, ... chúng
ta học hỏi suy niệm về “tính cách trung tâm” (trung tâm tính) của Mầu Nhiệm
Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu ...
Nhiệm Tích Thánh Thể có vị
thế nào trong một ngày (của bạn)? Trong một tuần bảy ngày của bạn? Mỗi người
chúng ta đều có thể đặt cho mình câu hỏi này. Nếu tôi tham dự Thánh Lễ hằng
ngày, tôi có thành tâm cố gắng tham dự không? Tôi có coi Thánh Lễ là thời khắc
tối thượng trong ngày của tôi không? Để thờ phượng Thiên Chúa, để tôn vinh sự
cao cả của Ngài, để dâng lên Ngài lời chúc tụng và tạ ân; xin Ngài tha thứ mọi
tội lỗi của tôi và của người khác không? Tôi có coi Hy Lễ Thánh Thể là cơ hội vô
cùng cao quí để hiến dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha, và học dâng hiến bản thân tôi
nhờ (qua) Chúa Kitô không? Thánh Lễ hằng ngày có được tôi coi là một biến cố
sung mãn của phụng vụ mà trong đó tôi đặt trước mặt (dâng lên) Thiên Chúa toàn
thể ngày giờ của tôi, với những vui buồn, những dự liệu, những thành công và
thất vọng không? Tôi có mong gặp Chúa Giêsu khi Hiệp Lễ (Rước Lễ) không? Ngài đã
mời chúng ta đến với Ngài: “Anh chị em hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở trong anh
chị em, vì rời khỏi Thầy anh chị em không làm được gì cả.” Hiển nhiên Ngài muốn
ở với chúng ta: “Nếu anh chị em không ăn thịt Con Người và uống máu Con Người
thì anh chị em không có sự sống nơi mình.” Và Ngài bảo đảm với chúng ta: “Bất cứ
người nào ăn thịt của Thầy và uống máu của Thầy thì người ấy sống trong Thầy và
Thầy sống trong người ấy.” Được rước Chúa Giêsu mọi ngày suốt cuộc hành trình
trần thế của chúng ta không phải là điều tuyệt vời lạ lùng sao?...
Thay vì than khóc những khó
khăn của chúng ta thì chính trong Thánh Lễ là lúc chúng ta dâng những khó khăn
đó lên Thiên Chúa, chúng ta dâng lên Ngài những đau đớn và nhức nhối, những bệnh
tật của chúng ta. Chúng ta càng lớn tuổi thì những đau đớn càng nhiều. Nếu không
phải là đầu gối thì vai, nếu không phải vai thì cổ, và nếu không phải cổ thì
lưng. Chúng ta nhìn nhận rằng ở tuổi bảy mươi thì chúng ta không còn tráng kiện
như khi chúng ta hai mươi lăm tuổi, chúng ta càng sớm nhận ra điều này càng tốt.
Chúng ta đến với Thánh Lễ và
nhờ Chúa Giêsu chúng ta dâng thực tại đó lên Thiên Chúa. Cả tuổi tác, cả những
khó khăn trong gia đình, những hoàn cảnh đau khổ do hành động của người khác gây
ra, những đau đầu vì chính trị, vì thiếu an ninh và vắng bóng hòa bình. Chúng ta
cũng dâng lên Thiên Chúa những điều chúng ta hoạch định và hy vọng, học hỏi
nghiên cứu và dự phóng tương lai, những lo lắng, những công việc nghề nghiệp,
những hoạt động cho cộng đồng Giáo Hội, cả những ước mơ cải đổi thế giới này nên
tốt hơn cho tất cả mọi người. Thánh Lễ cũng là thời gian cử mừng trong đó chúng
ta dâng lên Thiên Chúa những mừng rỡ hân hoan, sức khỏe, gia đình thuận hòa,
thành công về học hỏi nghiên cứu hoặc nghề nghiệp, đời sống gia đình hạnh phúc,
bạn bè thân thuộc, và những niềm vui âm thầm khi thấy kế hoạch của chúng ta
thành công, khi nhìn những nụ cười tươi trên mặt con cái và cháu chắt chúng ta.
Chúng ta dâng hết tất cả mọi điều đó lên Thiên Chúa. Cùng với bánh và rượu mà
chúng ta tiến dâng trong phần Dâng Lễ (Offertory at Mass) chúng ta dâng lên
Thiên Chúa toàn thể bản thân chúng ta. Nhờ Chúa Kitô, cùng với Chúa Kitô và
trong Chúa Kitô, chúng ta nài xin Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên của lễ
đáng được chấp nhận trước mắt Ngài...
Một ngày rồi phải đến lúc
tàn. Cho dù ngày đó bắt đầu với ánh bình minh rực rỡ, cũng phải tới lúc hoàng
hôn. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Ước chi chúng ta sống tới 200 tuổi, dầu chúng
ta đều biết chẳng ai muốn trường thọ như thế. Sẽ đến lúc bóng chiều cuộc đời
thấp thoáng ngoài cửa. Những dấu chỉ bắt đầu tăng thêm cho thấy lúc chấm dứt
cuộc sống trần thế của chúng ta không còn xa. Sức khỏe suy giảm dần. Xương cốt
bắt đầu đau. Cử động mỗi ngày mỗi chậm chạp. Chúng ta cũng bắt đầu quên lãng.
Một thứ bệnh tật nào đó phát hiện. Khi bệnh này khỏi thì lại nảy ra bệnh khác.
Tóm lại, buổi chiều, hoàng hôn, chập choạng tối, mặt trời lặn của cuộc lữ thứ
trần gian của chúng ta bắt đầu lộ diện. Suốt cuộc đời, bắt đầu từ thuở niên
thiếu và trong lúc tuổi già, Phép Thánh Thể phải là trung tâm đời sống Kitô hữu
chúng ta. Chúa Giêsu ban cho chúng ta hy lễ và các nhiệm tích của Ngài. Giáo Hội
rất quí trọng việc tông đồ của các linh mục tuyên úy bệnh viện, các ngài cử hành
Thánh Lễ cho bệnh nhân tại bệnh viện hoặc tại gia cho các vị cao niên, và đem
Mình Thánh Chúa đến cho họ. Công việc của các ngài rất quan trọng. Người bệnh
hoặc cao niên tại gia cũng được an ủi qua việc rước Thánh Thể Chúa đến với họ.
Những vị làm công việc tông đồ này hằng ngày thực hiện công việc hết sức cao
quí. Người cận kề giờ chết rước Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng (Viaticum) để
được Chúa tăng thêm sức và đồng hành trên đường về nơi vĩnh hằng, cuộc hành
trình vô cùng quan trọng mà chúng ta đều phải đi. Thánh Ignatius of Antioch gọi
Phép Thánh Thể là “linh dược của sự bất tử.”
Khi một Kitô hữu qua đời,
điều tối quan trọng mà chúng ta có thể làm cho người đó là dâng hy tế Thánh Lễ.
Việc đó quan trọng hơn (có giá trị hơn) bông hoa và mộ bia, mặc dầu bông hoa và
mộ bia đều không có gì sai trái. Nhưng Thánh Lễ thì quí giá vô cùng cho người
quá cố. Thánh Lễ cũng là điểm chính yếu của việc cử hành tang lễ của một Kitô
hữu. Và sau tang lễ, chúng ta tiếp tục dâng hy tế Thánh Thể cầu nguyện cho những
thân yêu đã ly trần, để nếu các người đó còn ở nơi Luyện Ngục, thì họ sớm được
hưởng ánh sáng và bình an của Chúa Kitô. Còn nếu họ đã tới thiên đàng rồi, thì
Thiên Chúa ban ân phước của Thánh Lễ, chúng ta dâng để cầu cho các linh hồn đó,
cho chính chúng ta hoặc cho những người khác. Vì thế chúng ta tiếp tục cầu
nguyện cho những người thân yêu và xin dâng Thánh Lễ cho họ cho dù chúng ta nghĩ
rằng những người đó đã sống tốt lành.
...chắc chắn không thể hoài
nghi rằng Nhiệm Tích Thánh Thể là tâm điểm của đời sống Kitô hữu chúng ta. Câu
hỏi là chúng ta có quí trọng và sống chân lý này cao độ hay không?
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria
rất thánh, Mẹ Chúa Cứu Thế của chúng ta, cầu cho chúng ta được ân sủng mà chúng
ta hết sức cần.
Xin nhờ Chúa Kitô trong Phép
Thánh Thể, chúng con dâng lên Thiên Chúa mọi chúc tụng và vinh quang vô cùng vô
tận!
Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi chuyển dịch
