CÂU
CHUYỆN
GIA ĐÌNH
Năm nào
cũng
vậy, cứ
đến
tháng
5dl –
Tháng
Hoa kính
Đức Mẹ,
và cũng
là dịp
mừng
kính
Chúa
Thánh
Thần
hiện
xuống –
tôi hay
nhận
được
những
món quà
bổ ích
cho tinh
thần.
Năm nay,
tôi nhận
được từ
<Thanhlinh.net>
: “Tuần
cửu nhật
kính
Chúa TT”
(ngày
01/5),
tin mừng
Giáo Hội
công
nhận
“Đức Mẹ
hiện ra
tại
Laus,
Pháp”
(ngày
11/5) và
vừa nhận
được
email
mừng kỷ
niệm
“<Thanhlinh.net>
tròn 6
tuổi”
(ngày
17/5).
Ngoài
ra, hôm
gần đây
(8/5/2008),
cùng với
Ban
Giảng
huấn HĐ
Tỉnh,
tôi đươc
dịp chia
sẻ với
anh chị
em trong
Huynh
đoàn Đa
Minh
Giáo
phận
Dalat về
đời sống
đoàn
viên
trong
Gia đình
Đa Minh
(trong
đó tôi
phụ
trách 2
đề tài :
“Đời
sống tâm
linh :
cầu
nguyện”
và “Đời
sống
hiệp
thông
huynh
đệ”).
Khi trao
đổi, tôi
có kể
lại câu
chuyện
mà tôi
được
nghe
trong
hội thảo
Dân Chúa
của Gia
đình Mục
Vụ Tổng
GP
Saigon
(tổ chức
tại nhà
thờ Tân
Định
ngày
6/5/2008).
Cha Đặc
trách
Giáo dân
của TGP
Saigon
kể : Vào
khoảng
năm
1990,
bên Hàn
quốc tổ
chức Năm
Thánh,
đề ra
một
phương
thức
“Giáo
dân loan
báo Tin
Mừng
bằng cầu
nguyện”
và lấy
mẫu
gương
Thánh nữ
Têrêsa
Hài Đồng
Giêsu
làm biểu
tượng
dẫn
đường.
Có 2 vị
Thánh nữ
cùng
được
nhận 5
Dấu
Thánh,
cùng
hoạt
động
truyền
giáo rất
đắc lực
và đạt
hiệu quả
thật rực
rỡ,
nhưng
phương
thức
truyền
giáo
khác
nhau. Đó
là Thánh
nữ
Catarina
Siêna đi
khắp đó
đây,
tiếp xúc
với mọi
giai
tầng
trong
Giáo hội
và xã
hội để
loan báo
Tin Mừng
(tất
nhiên
ngài
cũng
luôn
luôn cầu
nguyện
cho sứ
vụ của
ngài) ;
và Thánh
nữ
Têrêsa
Hài Đồng
Giêsu
chỉ hoàn
toàn
truyền
giáo
bằng cầu
nguyện
trong
phạm vi
4 bức
tường
của Tu
viện
hoặc
trên
giường
bệnh. Về
Thánh nữ
Têrêsa
thì khỏi
bàn, vì
không
riêng gì
ở Việt
Nam, mà
cả trên
thế
giới,
các Giáo
điểm
Truyền
giáo đều
nhận
ngài làm
bổn
mạng,
bởi Giáo
Hội đã
chính
thức tôn
phong
ngài là
bổn mạng
các xứ
Truyền
giáo.
Vấn đề
cầu
nguyện
đối với
một tôn
giáo –
nhất là
Kitô
giáo –
là
chuyện
cốt lõi
và tất
yếu,
nhưng ở
đây, với
phương
thức mà
Giáo hội
Hàn quốc
đề ra
thì có
nhiều
cái mới
: Thứ
nhất,
mỗi giáo
dân sẽ
đăng ký
cầu
nguyện
cho một
cá nhân
khác tôn
giáo,
mỗi gia
đình
Kitô
giáo sẽ
đăng ký
cầu
nguyện
cho một
gia đình
ngoài
Công
Giáo trở
lại với
Đạo
Chúa.
Thứ nhì,
việc
đăng ký
cầu
nguyện
hoàn
toàn tự
nguyện
(vì cầu
nguyện
là một
hình
thức hy
sinh,
hãm mình
– tức là
khổ chế
- để cầu
xin ơn
thánh).
Thứ ba,
khi ghi
danh
đăng ký
(với
Giáo hội
Hàn
quốc),
cần phải
nêu rõ
danh
tính,
địa chỉ
của
người
được cầu
nguyện
(và cả
người
đăng ký
cầu
nguyện
nữa), để
sau này
biết
được kết
quả. Thứ
tư,
người
đăng ký
cầu
nguyện
sẽ không
cho đối
tượng
(mà mình
cầu
nguyện
cho trở
lại đạo)
biết
được
việc làm
này. Nói
khác
hơn,
“người
nhận” sẽ
không
biết
được ai
là
“người
cho” (“Còn
anh,
khi
bố thí,
đừng cho
tay trái
biết
việc tay
phải
làm, để
việc anh
bố thí
được kín
đáo. Và
Cha của
anh,
Đấng
thấu
suốt
những gì
kín đáo,
sẽ trả
lại cho
anh…
Và
khi cầu
nguyện,
hãy vào
phòng,
đóng cửa
lại, và
cầu
nguyện
cùng Cha
của anh,
Đấng
hiện
diện nơi
kín đáo.
Và Cha
của anh,
Đấng
thấu
suốt
những gì
kín đáo,
sẽ trả
lại cho
anh”
(Mt 6,
3-6).
Kết quả
là chỉ
sau 5
năm,
Giáo hội
Hàn quốc
đã đón
nhận từ
“Cha
của anh,
Đấng
thấu
suốt
những gì
kín đáo,
sẽ trả
lại cho
anh”
(Mt 6,
6) một
kết quả
ngoài
sức
tưởng
tượng và
mơ ước
của mọi
người :
Giáo dân
Hàn quốc
từ
1,500,000
người đã
tăng gấp
đôi :
3,000,000
người.
Từ
chuyện
này, Cha
Đặc
trách
kêu gọi
các
thành
viên hội
thảo
phát
động một
phong
trào
“Giáo
dân rao
giảng
Tin Mừng
bằng cầu
nguyện”
theo
phương
thức của
Hàn
quốc, và
đề nghị
mở rộng
thêm :
ngoài cá
nhân
đăng ký
cầu
nguyện
cho cá
nhân,
gia đình
cầu
nguyện
cho gia
đình, đề
nghị gia
đình nào
đã đăng
ký cầu
cho một
gia đình
khác
rồi, thì
mỗi
thành
viên
trong
gia đình
ấy lại
cố gắng
tìm cho
mình một
đối
tượng
nữa và
đăng ký
cầu
nguyện
cho họ.
Cha tin
chắc
rằng
“nếu
chúng ta
quyết
tâm hy
sinh,
hãm
mình,
dốc tâm
cầu
nguyện,
Chúa sẽ
ban Thần
Khí
xuống
trên
chúng ta
và những
đối
tượng
được
chúng ta
cầu
nguyện
cho, và
chắc
chắn kết
quả sẽ
thật mỹ
mãn”
(sic).
Nhắc lại
câu
chuyện
trên,
tôi muốn
được bày
tỏ sự
tâm đắc
của bản
thân về
một
phương
thức
loan
truyền
Lời Chúa
khá mới
mẻ đối
với tôi
và có lẽ
cũng đối
với
nhiều
người
nữa :
Truyền
giáo
bằng cầu
nguyện
cho
những
đối
tương có
danh
tính và
địa chỉ
cụ thể.
Tuy
nhiên
dấu ấn
đậm nét
nhất
trong
câu
chuyện
này lại
là hình
ảnh một
gia đình
Kitô
giáo.
Vâng,
với bối
cảnh
chung
của thời
đại
trong
mọi
không
gian và
thời
gian –
nhất là
ở vào
thời
điểm mở
đầu cho
thiên
niên kỷ
III với
những
phân hoá
nặng nề
về mọi
mặt của
cuộc
sống con
người –
thì gia
đình
Kitô
giáo vẫn
là điểm
tựa vững
chắc
nhất để
làm bệ
phóng
“gieo
mầm tin
yêu” cho
chương
trình
cứu độ
mà Đức
Giêsu
Kitô đã
trao phó
cho
chúng
ta. Đặc
biệt hơn
cả, có
lẽ vì
chúng ta
là những
gia đình
Kitô
giáo
Châu Á –
quê
hương
Ngôi Lời
nhập thể
– mà đã
2000 năm
qua
“không
có chỗ
tựa đầu”
cho
Đấng Cứu
Thế !
(Mt 8,
18).
Nhắc đến
gia đình
Kitô
giáo,
tôi lại
nhớ tới
lời dạy
của ĐTC
Biển Đức
XVI :
“Vì
tương
lai nhân
loại
phải
thông
qua gia
đình,
tôi nghĩ
rằng
điều cấp
thiết là
anh chị
em tín
hữu phải
đề cao
các giá
trị gia
đình và
bảo vệ
những
nhu cầu
của gia
đình.
Anh chị
em giáo
dân,
những
người mà
đức tin
đã cho
phép họ
nhận
biết ý
định
tuyệt
vời của
Thiên
Chúa đối
với gia
đình, có
thêm một
lý do để
đảm nhận
sứ vụ cụ
thể và
bức bách
này :
gia đình
thực tế
là nơi
thông
thường
những
người
trẻ đạt
tới sự
trưởng
thành cá
nhân và
xã hội.
Gia đình
cũng
chính là
người
gìn giữ
di sản
của nhân
loại, vì
thông
qua gia
đình, sự
sống
được
truyền
từ thế
hệ này
sang thế
hệ khác.
Gia đình
chiếm
một vị
trí rất
quan
trọng
trong
văn hóa
Á Châu ;
và, như
các Nghị
Phụ đã
lưu ý,
các giá
trị gia
đình như
đạo làm
con,
tình yêu
thương
và chăm
sóc cho
những
người
già cả
và đau
yếu,
tình yêu
con trẻ
và sự
hòa
thuận
được
đánh giá
cao
trong
mọi nền
văn hóa
Á Châu
và các
truyền
thống
tôn
giáo”
(“Thư
của ĐGH
gởi
người
Công
Giáo
Trung
Hoa” –
5/2007,
số 15).
Cả đến
Đức Hồng
Y TGM/Gp
Saigon,
trong
thư Mục
tử ngày
7/4/2008
(nhân kỷ
niệm 10
năm ngài
nhậm
chức
Tổng
Giám mục
TGP
Saigon),
ngài
cũng mở
đầu thư
bằng câu
:
“Kính
gửi các
thành
viên
trong
gia đình
giáo
phận”,
và
“Hôm
đầu
tháng
4/2008
vừa qua,
GP có tổ
chức Lễ
Tạ ơn và
Lễ hội
kỷ niệm
10 năm
tôi gia
nhập
gia đình
GP và
chọn TP
này làm
quê
hương”.
Tiếng
“gia
đình”
luôn hàm
chứa một
ý nghĩa
thiêng
liêng
cao quý,
một bầu
khí nồng
ấm, ăm
ắp tình
yêu
thương.
Với “gia
đình
Kitô
giáo”
thì còn
hơn thế
nữa, vì
“gia
đình còn
là chiếc
nôi của
sự sống
và tình
yêu”
(Giáo
huấn XH
của GH,
209).
Bởi vì
ngay từ
nguyên
thuỷ
Tình Yêu
Thiên
Chúa,
con
người
đuợc
dựng nên
“theo
hình ảnh
Thiên
Chúa
… có
nam có
nữ”
(St 01,
27) và
được đặt
vào cái
nôi gia
đình để
"…
sinh sôi
nảy nở
thật
nhiều,
cho đầy
mặt đất,
và thống
trị mặt
đất”
(St 01,
28).
Giáo
hội và
xã hội
loài
người có
được
ngày hôm
nay
chính là
nhờ được
Thiên
Chúa ban
tặng
hồng ân
“gia
đình”
cùng với
sự giáo
dục của
Người
đối với
2 vị
nguyên
tổ.
Tuy
nhiên,
con
người đã
sử dụng
quyền
năng tự
do của
mình (do
Thiên
Chúa ban
tặng)
một cách
thái
quá, nên
bị tội
lỗi
thống
trị.
Giáo Hội
– là Mẹ
và là
Thầy
trong
đại gia
đình
Kitô
giáo tại
trần
gian – ý
thức
trách vụ
nặng nề
và thật
cấp bách
là giáo
dục con
cái mình
trở nên
không
những là
những
công dân
Nước
Trời
xứng
đáng, mà
đồng
thời
còn là
những
công dân
nước
trần thế
gương
mẫu nữa.
Công
cuộc
giáo dục
Kitô
giáo
phải
được
khởi đi
từ cái
nôi gia
đình,
cũng là
vì thế (“Thực
vậy, gia
đình
chính là
mái
trường
đầu tiên
và quan
trọng
nhất
trong
việc
giáo dục
những
đức tính
nhân bản
cũng như
lòng đạo
cho con
người.
Với tư
cách là
tế bào
căn bản
của xã
hội và
Giáo
Hội, gia
đình hãy
quan tâm
xây dựng
và duy
trì
những
giá trị
vô cùng
cao quí
của đời
sống hôn
nhân và
gia đình
Công
giáo.
Làm được
như thế
chính là
góp phần
tích cực
vào sự
phát
triển
vững bền
của xã
hội cũng
như Giáo
Hội”
– Thư
MV 2006
của
HĐGMVN,
10).
Chính từ
quan
điểm cơ
bản
“gia
đình là
tế bào
của xã
hội, gia
đình là
Giáo hội
tại gia,
là Giáo
hội thu
nhỏ”
, “…
lợi ích
của xã
hội và
của
chính
Giáo Hội
gắn liền
sâu xa
với lợi
ích của
gia
đình”
(“Thư
của ĐGH
…” nêu
trên, số
15), nên
muốn
“truyền
giáo
bằng cầu
nguyện”
thì
trước
hết phải
làm sao
cho gia
đình trở
thành
một mảnh
đất màu
mỡ, phì
nhiêu
đón nhận
những
hạt
giống
đức tin,
rồi từ
đó mới
đem
“gieo
mầm tin
yêu” cho
tha nhân
để những
hạt
giống
đức tin
ấy sẽ
“… mọc
lên, nó
sinh hoa
kết quả
gấp
trăm"
(Lc
8, 8).
Vâng,
tiên vàn
phải làm
sao cho
gia đình
luôn
luôn
“… trung
thành
cầu
nguyện
chung
với
nhau,
thánh
hóa ngày
Chúa
nhật,
duy trì
bầu khí
trên
thuận
dưới
hòa,
nhường
nhịn lẫn
nhau
giữa vợ
chồng,
cha mẹ,
con cái,
gia đình
anh chị
em sẽ
trở nên
chứng từ
hùng hồn
cho đạo
thánh
Chúa.
Khi vợ
chồng
vượt lên
mọi thử
thách,
sống
trung
tín và
chung
thủy sắt
son như
lời cam
kết ngày
cử hành
hôn lễ,
gia đình
anh chị
em đã
góp phần
kiến tạo
nền “văn
minh
tình
thương”
và “văn
hóa sự
sống”
cho đất
nước của
mình”
(Thư MV
2006 của
HĐGMVN,
10).
ĐGH Biển
Đức XVI
còn nhấn
mạnh :
“Về
mặt này,
tôi muốn
nhắc
rằng rao
giảng
Tin Mừng
chưa bao
giờ chỉ
đơn
thuần là
sự thông
truyền
tri
thức, mà
đúng hơn
phải bao
gồm cả
kinh
nghiệm
về cuộc
sống, về
sự thanh
tẩy, sự
chuyển
hóa toàn
bộ cuộc
sống, và
về cuộc
hành
trình
trong
tình
hiệp
thông.
Chỉ bằng
cách này
mới
thiết
lập được
mối quan
hệ đúng
đắn giữa
tư duy
và cuộc
sống”
(“Thư
của ĐGH
…” nêu
trên, số
16).
Phải
chăng
ngài
muốn dạy
chúng ta
rao
giảng
Tin Mừng
không
chỉ bằng
ngôn
ngữ, mà
còn bằng
cả cuộc
sống con
người
(tâm
linh +
vật
chất),
trong đó
đời sống
tâm linh
chính là
cầu
nguyện ?
Th.
Inhaxiô
trong
“Những
bài linh
thao” đã
viết :
“Cầu
nguyện
đối với
một tôn
giáo
cũng ví
như hơi
thở đối
với một
cơ thể.
Cơ thể
không có
hơi thở
là cơ
thể
chết,
cũng vậy
một tôn
giáo
không có
cầu
nguyện
là tôn
giáo
chết”, vậy
thì vấn
đề “rao
giảng
Tin Mừng
bằng cầu
nguyện”
chính là
vấn đề
sống còn
của Giáo
Hội và
đã được
đặt ra
từ Giáo
Hội sơ
khai. Ở
đây, câu
chuyện
Hàn quốc
có khác
chăng
chỉ là ở
chỗ cụ
thể hoá
việc
truyền
giáo
bằng cầu
nguyện
cho một
đối
tượng có
danh
tính và
địa chỉ
nhất
định
trong xã
hội.
Mong
rằng
việc làm
này sẽ
được
hưởng
ứng
không
chỉ giới
hạn
trong
Giáo
phận
Saigon,
mà còn
lan rộng
trên quê
hương
Việt
Nam, và
biết đâu
chừng cả
trên thế
giới
nữa.
Mong vậy
thay !
Lam Thy
Đinh Văn
Diệm
 |
|