Truyện
ngắn
Còn đó …
NỖI BUỒN
Minh một
mình
lững
thững
trên bãi
biển.
Gió thổi
mạnh.
Rặng cây
phi lao
nghiêng
ngả, lao
xao.
Từng lớp
sóng bạc
đầu xô
nhau dồn
lên bãi
cát.
Trời tối
dần …
Minh có
cảm
tưởng
càng về
đêm thì
bầu trời
hình như
càng
rộng lớn
hơn,
mông
mênh,
huyền
bí. Tự
nhiên,
cái
quyết
định
thầm kín
trong
Minh
cũng lớn
hẳn lên,
chắc
nịch.
Thôi,
chẳng
còn gì
để níu
kéo, để
đắn đo,
nuối
tiếc
nữa.
Minh như
bị một
sức mạnh
vô hình
cuốn
hút,
phăng
phăng đi
xuống
biển.
Nhúng
chân
xuống
nước mới
cảm thấy
rõ cái
tê buốt
thấm tận
tâm can.
Nước tới
đầu gối
… tới
bụng …
tới ngực
… Tim
muốn
ngừng
đập, và
một nỗi
sợ hãi
ập tới,
khiến
Minh
xoay
mình
quay trở
vào bờ,
hoảng
hốt kêu
lớn :
“Cứu tôi
! Cứu
tôi với
! C…ứ…u…
v…ớ…i…!
…”.
Một con
sóng từ
xa xô
tới, đẩy
Minh ngã
sấp
xuống và
cuốn
theo con
sóng ra
xa. Biển
lại trở
về bản
tính thờ
ơ cố hữu
bằng
tiếng rì
rầm vô
tận …
-*-
Minh mở
choàng
mắt vì
nàng
nghe
vẳng
vẳng có
tiếng
người
gọi tên
mình.
Ánh sáng
chói
chang
hắt từ
bốn bức
tường
vôi
trắng,
khiến
Minh lại
vội vàng
nhắm mắt
lại …
- A !
Con nó
tỉnh
rồi, ông
ơi ! …
Chị ấy
tỉnh
rồi, ba
ơi !
Căn
phòng
nhỏ xôn
xao hẳn
lên …
Minh từ
từ hé
mắt …
Nàng hết
sức ngạc
nhiên
khi thấy
có cả bố
mẹ và
các em
quây
quần
xung
quanh và
nàng thì
đang nằm
trên một
giường
nệm trải
drap
trắng
nơi một
trạm xá.
Như thế
là thế
nào ?
Sao vậy
? Nàng
băn
khoăn …
Bà mẹ có
vẻ nôn
nóng
nhất,
vừa quệt
nước
mắt, vừa
hỏi dồn
dập :
- Sao
con lại
dại dột
thế ?
Con
không
còn nghĩ
gì tới
hai cái
thân già
này nữa
sao ? Mà
còn con
của con
nữa chứ
! Con nỡ
nào …
Những
đứa em
cũng xúm
lại, đứa
nắm tay,
đứa cầm
tóc giật
giật,
miệng
thì liên
hồi “Tại
sao ?
Tại sao
? …”.
Chỉ có
ông bố
có vẻ
bình
tĩnh
hơn,
nhưng
ánh mắt
đỏ hoe
của ông
cũng đã
nói lên
tất cả.
Đến ngay
cả Minh,
nàng
cũng
không
hiểu tại
sao nàng
lại như
vậy nữa.
- Thằng
Tý đâu ?
Con của
con đâu,
mẹ ? –
Minh yếu
ớt hỏi.
Bà mẹ
mếu máo
:
- Nó ở
nhà với
dì út.
Ngủ rồi.
Nhưng …
tại sao
con lại
… ?
Ừ nhỉ !
Tại sao
mình lại
… Dĩ
vãng lại
như
những
lớp sóng
biển xô
tới cuộn
chặt lấy
Minh …
Mới 18
tuổi
Minh đã
lấy
Dũng,
cùng quê
ngoài
Bắc. Hai
gia đình
đã vào
lập
nghiệp
tại làng
chài ven
biển này
khá lâu.
Dũng và
Minh chỉ
được học
hết Tiểu
học, rồi
nghỉ ở
nhà phụ
cha mẹ
làm nghề
biển.
Lớn lên,
Dũng có
xin được
một chân
bảo vệ
tại
Thành
phố. Cho
đến khi
lấy vợ
thì đón
cả Minh
lên ở
cùng.
Sau 2
năm sống
hạnh
phúc,
một đứa
con trai
kháu
khỉnh
chào
đời.
Đúng vào
ngày
mừng
sinh
nhật đầu
tiên (ăn
thôi
nôi) của
con,
nàng
được
chồng
cho biết
anh bị
nhiễm
HIV và
nay đã
chuyển
sang
giai
đoạn
AIDS.
Gặng hỏi
cách gì,
Dũng
cũng
không
nói
nguyên
nhân mắc
bệnh,
anh chỉ
xin vợ
tha thứ
và …
ráng
nuôi con
thành
người.
Tất cả
sụp đổ
hoàn
toàn.
Minh
gắng
gượng đi
tìm tư
vấn để
biết
cách
chăm sóc
chồng
những
ngày
cuối
đời.
Không
ngờ họ
không
chỉ tư
vấn cách
chăm sóc
bệnh
nhân
HIV-AIDS,
mà còn
căn dặn
nàng và
con cũng
nên đi
xét
nghiệm.
Minh vẫn
cố bám
víu vào
những hy
vọng
thật
mong
manh là
nàng và
con sẽ
không
sao, vì
thế nàng
đã đè
nén được
biết bao
buồn
tủi, để
làm tròn
bổn phận
làm vợ
đối với
chồng là
một bệnh
nhân căn
bệnh thế
kỷ hiểm
ác. Cho
đến ngày
Dũng từ
giã cõi
đời,
Minh mới
chịu dẫn
con đi
xét
nghiệm.
Cuối
cùng thì
cái
‘hy vọng
mong
manh
cuối
cùng’
của Minh
cũng lịm
tắt : Cả
hai mẹ
con đều
dương
tính.
Minh bỏ
hết công
việc, về
sống với
cha mẹ.
Nỗi
tuyệt
vọng đã
khiến
nàng
không
còn tin
vào ai,
kể cả
niềm tin
tôn
giáo. Và
ý định
tự tử
nung
nấu.
Minh
định tâm
cả hai
mẹ con
cùng
chết,
nhưng
sau đó
nàng chỉ
dám thực
hiện một
mình …
-*-
Minh
ngồi
nhỏm
dậy, mắt
chăm
chăm
nhìn con
đang
thiêm
thiếp
giấc ngủ
thiên
thần.
Xoa nhẹ
chân tay
con,
nàng băn
khoăn tư
hỏi :
“Không
biết con
mình đã
biết cầu
nguyện
chưa nhỉ
?”.
Nhắc đến
cầu
nguyện,
bất chợt
nàng lại
nhìn lên
phía
trên đầu
giường,
nơi có
bức ảnh
Đức Mẹ.
Bức ảnh
này tuy
không có
in tên
gọi,
nhưng
nàng vẫn
gọi là
ảnh Đức
Mẹ Sầu
Bi, vì
nhìn Mẹ
buồn
lắm,
buồn
thăm
thẳm !
Nhìn lại
mình,
nhìn lại
cuộc đời
mình từ
khi lập
gia
đình,
rồi lại
nhìn Đức
Mẹ, Minh
tưởng
muốn
chết
ngất đi
trong
nỗi
tuyệt
vọng,
trong
nỗi buồn
da diết.
Như vậy
thật lâu
! Tâm
trạng
Minh tuy
vẫn xốn
xang,
tim vẫn
phập
phồng
những
nhịp đập
ngắt
quãng,
nhưng
đầu óc
thấy
tỉnh táo
hơn.
Nàng nhớ
lại hồi
nhỏ, cứ
tối
khuya
nàng lại
được mẹ
bồng
trong
lòng,
đọc kinh
tối. Và
hôm nào
cũng
vậy, thế
nào mẹ
cũng bắt
cao
giọng,
ngắm
“Bẩy sự
đau đớn
Đức Bà”.
Bẩy sự
đau đớn
Đức Mẹ
gánh
chịu từ
khi sinh
Con, lên
đến đỉnh
điểm,
đến tột
cùng là
lúc Mẹ
đưa tay
đón Con
từ trên
thâp tự
đưa
xuống,
và táng
xác Con
trong
hang đá.
Tưởng
chừng
như với
biến cố
Chúa Con
phục
sinh,
rồi Mẹ
được hồn
xác lên
trời và
được
thưởng
công
trên
thiên
đàng thì
Mẹ sẽ
hoàn
toàn vui
mừng
hoan hỉ,
nhưng
sao mãi
tới 20
thế kỷ
sau, Mẹ
hiện ra
tại Lộ
Đức,
Fatima,
La Vang
… vẫn
thấy Mẹ
buồn ?
Mẹ buồn,
Mẹ khóc.
Tại sao
vậy ?
Thì ra
không
phải Mẹ
chỉ buồn
khi
Người
Con Cả
gánh
chịu cực
hình cho
nhân
loại, mà
Mẹ còn
buồn vì
những
đứa con
nơi trần
thế,
liên
tiếp
trong
muôn thế
hệ đắm
chìm
trong
tội lỗi
ngập
tràn.
Như vậy
thì nỗi
buồn của
Minh cho
dù là
quá to
lớn, quá
sức chịu
đựng đối
với
nàng,
nhưng đã
thấm vào
đâu so
với nỗi
buồn của
Đức Mẹ ?
Tự
nhiên,
Minh quỳ
gối và
âm thầm
cầu
nguyện :
- Lạy Mẹ
! Con
mới chỉ
mất đi
một
người
chồng và
cũng
chẳng
bao lâu
nữa, đứa
con của
con – và
cả con
nữa –
cũng sẽ
ra đi.
Con rất
đau đớn
và không
hiểu
trên đời
này còn
ai buồn
như con,
khổ hơn
con nữa
không ?
Tuy
nhiên,
con đã
quên mất
một điều
là Mẹ
còn đau
buồn hơn
con thật
nhiều
nữa kia,
nhưng
bất cứ
lúc nào
và trong
trạng
huống
nào, Me
cũng
luôn
luôn
‘xin
vâng’
theo
Thánh ý
Chúa.
Con đã
không
biết
chạy đến
với Mẹ
để tìm
sự ủi an
che chở,
mà chỉ
lo oán
thân
trách
phận. Mẹ
ơi ! Mẹ
vẫn còn
đó nỗi
buồn
khôn
nguôi vì
những
đứa con
như con
đây. Con
cũng vẫn
còn nơi
đây nỗi
đau đớn
ám ảnh
cuộc
đời. Cúi
xin Mẹ
dậy con
hai
tiếng
‘xin
vâng’ để
con biết
dâng lên
Chúa và
Mẹ tất
cả ưu tư
cuộc
sống. Mẹ
ơi ! Nỗi
buồn còn
đó,
nhưng
con tin
rằng
dưới sự
chở che
dẫn dắt
của Mẹ,
mai ngày
con sẽ
trở về
cùng
Chúa
không
chỉ với
hai bàn
tay
trắng vì
‘nén bạc
Chúa
trao’ đã
bị đời
cướp mất
! Hãy
cứu con,
hãy phù
trợ cho
con, Mẹ
ơi !
JM. Lam
Thy Đinh
Văn Diệm