LÒNG
TRẮC ẨN
Đọc trên
Tuổi Trẻ
online
(ngày
26/5/2008)
bản tin
về Miến
Điện :
“Hiện
tại,
theo
chính
quyền,
sau bão
Nargis
có tổng
cộng
78.000
người
chết và
56.000
người
mất
tích.
Tổng
cộng 2,4
triệu
người bị
ảnh
hưởng vì
bão. Tuy
nhiên,
mới chỉ
có 42%
nhận
được
chút ít
viện trợ
khẩn
cấp.
Trong số
hai
triệu
người
sống tại
15 thị
trấn bị
tàn phá
nặng nề
nhất,
mới chỉ
có 23%
nhận
được sự
hỗ trợ”,
và bản
tin về
Trung
Quốc :
“Theo
Tân Hoa
xã, đến
chiều
26-5, số
người
chết đã
vượt quá
65.000
nạn
nhân,
mất tích
hơn
23.000
người.
Cơn dư
chấn 6,4
độ
Richter
ngày
25-5 tại
huyện
Thanh
Xuyên đã
làm
thiệt
mạng 8
người,
hơn
1.000
người bị
thương
và thiệt
hại hơn
70.000
nhà cửa
trong
vùng.
Trong
khi đó,
Đài
truyền
hình
CCTV cho
biết
nguy cơ
vỡ bờ từ
các hồ
nước
trong
khu động
đất đang
tăng
cao.
Ngày
26-5,
binh
lính đã
vận
chuyển
thuốc nổ
đến hồ
Đường
Gia Sơn
(Bắc
Xuyên)
để phá
những
tảng đá
to đang
chặn
dòng
chảy của
hồ này
khiến
mực nước
trong hồ
đang
dâng rất
nhanh”.
Ôi chao
! Cơn
bão ở
Myanmar
xảy ra
từ ngày
2/5/2008,
sau gần
một
tháng
trời
(ngày
26/5/2008),
đã có “Tổng
cộng 2,4
triệu
người bị
ảnh
hưởng vì
bão”,
mà
“… mới
chỉ có
42% nhận
được
chút ít
viện trợ
khẩn
cấp”.
Rồi
lại còn
“Trong
số hai
triệu
người
sống tại
15 thị
trấn bị
tàn phá
nặng nề
nhất,
mới chỉ
có 23%
nhận
được sự
hỗ trợ”,
Vì sao
vậy ? Vì
chính
quyền
Myanmar
còn đang
lo củng
cố địa
vị bằng
việc tổ
chức
“trưng
cầu dân
ý về bản
hiến
pháp
mới”
; đồng
thời
không
cho các
đoàn cứu
trợ quốc
tế vào
thị sát
để viện
trợ khẩn
cấp.
Chưa
hết,
hàng cứu
trợ đến
Yangon
thì ngay
lập tức
được “các
vị tướng
lãnh dán
nhãn tên
của mình
vào, coi
đó là
quà tặng
gửi cho
mình”
!
Còn bên
Trung
Quốc ?
Theo Ông
Vương
Húc
Minh,
người
phát
ngôn Bộ
Giáo dục
TQ, thì
“không
loại trừ
tình
trạng
rút ruột
công
trình đã
dẫn đến
sụp đổ
hàng
loạt
trường
học
…”, mà
“Cụ
thể,
Trường
Trung
học Bắc
Xuyên
(Miên
Dương)
được xây
dựng năm
1998,
sụp đổ
chỉ sau
vài giây
địa chấn
xảy ra,
làm
thiệt
mạng hơn
1.300
giáo
viên và
học sinh”
(TTrẻ
28/5/2008),
trong
khi đó
thì “những
nhà cao
tầng của
dân ở
sát bên
trường
học thì
lại …
không hề
hấn gì”
!!!
(TTrẻ
19/5/2008).
Nhìn
sang
láng
giềng
thì như
thế !
Nhìn lại
mình thì
sao ?
Việt Nam
cũng
chẳng
kém. Báo
chí đã
nêu
không
biết bao
nhiêu
lần cảnh
hàng cứu
trợ
thiên
tai chui
vào túi
những
trung
gian
chuyển
hàng
(phần
lớn là
chính
quyền
địa
phương
nơi bị
thiên
tai hoặc
những kẻ
hô hào
cứu
trợ).
Biết bao
nhiêu
công
trình
xây dựng
(trong
đó cũng
không
thiếu
những
trường
học) bị
rút ruột
(xi măng
cốt thép
thì rút
thép ra
và thay
vào bằng
“cốt
tre”, mố
cầu bê
tông
bằng
thép thì
thay
bằng gỗ
cho
“chắc
ăn”
!!!).
Nhiều
đoàn cứu
trợ đòi
đến tận
nơi
thiên
tai trực
tiếp
trao
hàng cứu
trợ cho
đồng bào
bị nạn,
thì ..
làm khó
dễ đủ
điều.
Nhiều
chuyện
lắm,
không kể
xiết.
Tự trong
tiềm
thức bật
lên câu
hỏi :
“Tại sao
lại thế
? Bộ con
người
hiện đại
đã đánh
rơi mất
tấm lòng
trắc ẩn
rồi ư ?
Hoặc giả
lòng
trắc ẩn
đã bị
hoàng
kim,
danh
vọng xói
mòn,
chai đá
?”.
Không,
không
thể thế
được.
Hình ảnh
một vị
Tổng Thư
ký LHQ
kiên trì
thuyết
phục
chính
quyền
Myanmar
để có
thể tới
tận nơi
thiên
tai khảo
sát, và
lên
tiếng
kêu gọi
toàn thế
giới
khẩn
trương
cứu trợ,
minh
chứng
thế giới
này vẫn
còn rất
nhiều,
thật
nhiều
những
tấm lòng
trắc ẩn
đối với
đồng
bào,
đồng
loại bị
nạn.
Lẩn
thẩn nhớ
đến liên
tiếp
những
thánh lễ
thứ bảy,
Chúa
nhật vừa
qua,
luôn
được
nghe Thư
Mục tử
của Đức
Hồng Y
TGM/TGP
Saigon
(ngày
16/5/2008)
kêu gọi
cứu trợ
những
nạn nhân
bão lụt
Miến
Điện và
nạn nhân
động đất
Trung
Quốc.
Trong
thư kêu
gọi lần
này
(cũng
như
nhiều
lần
trước
kêu gọi
cứu trợ
đồng bào
bị thiên
tai
trong
nước),
Đức Hồng
Y viết
“Tôi
bảo đảm
với anh
chị em,
hiện kim
+ hàng
cứu trợ
sẽ được
trao tận
tay
người bị
nạn”.
Những
lần
trước
thì TGP
Saigon
có hẳn
một phái
đoàn đến
tận nơi
bị thiên
tai và
trực
tiếp
trao cho
đồng bào
bị nạn.
Còn lần
này (chỉ
nhận
hiện
kim) thì
Đức Hồng
Y khẳng
định sẽ
gửi
thẳng
cho Hội
Đồng
Giám Mục
Miến
Điện,
Trung
Quốc.
Chỉ như
vậy mới
hy vọng
“của
cho” đến
được tận
tay
“người
nhận”.
Thế đấy
!
Sự cứu
trợ vật
chất chỉ
đến với
những
người
còn
sống,
còn thoi
thóp
trên
những
chiếc
giường
bệnh
viện.
Còn
những
người đã
qua đi,
nhất là
những
trẻ thơ
vô tội,
và đặc
biệt là
những
hoc sinh
? Chua
xót quá,
chẳng
muốn
viết
nữa.
Nhưng
nhắc đến
“lòng
trắc ẩn”
thì cứ
như bị ổ
kiến lửa
đốt cháy
tâm can.
Không
hẹn mà
nên,
liên
tiếp 2
bài viết
vừa qua
(“NHẪN”,
“Tâm
niệm….Chiêm
niệm
THÁNH
TÂM
CHÚA”)
đều nhắc
đến tấm
lòng,
đến trái
tim, đến
cái TÂM
của con
người;
thì hôm
nay cũng
lại thế.
Vâng,
chữ TRẮC
có bộ
TÂM ở
bên
trái.
Lòng
trắc ẩn,
như vậy,
cũng lại
xuất
phát từ
trái tim
–
“biểu
tượng
của Tình
Yêu”.
Nguồn
gốc con
người
xuất
phát từ
Tình Yêu
Thiên
Chúa.
Nền tảng
Kitô
giáo xây
dựng
trên Đức
Ái (biểu
trưng
bằng
“Trái
Tim Tình
Yêu bốc
lửa”).
Còn lòng
trắc ẩn
? Học
thuyết
xã hội
của Giáo
Hội đã
ghi nhận
: “Ít
có ý
tưởng
nào
trong
lịch sử
đã từng
gây tác
động sâu
đậm trên
xã hội
hơn là ý
niệm
Kitô
giáo về
tình
huynh đệ
phổ
quát. Ý
tưởng
này xuất
hiện dần
hồi
trong
Cựu ước,
khởi từ
giáo
huấn của
các Tiên
tri; các
vị này
đã tuyên
dương
công
bình và
lòng
thương
xót là
những
giá trị
cốt lõi
của các
tương
quan xã
hội. Một
nếp cư
xử đầy
tình
huynh đệ
phổ quát
và lòng
trắc ẩn
đã khai
sinh từ
từ với
xác tín
là không
thể từ
chối
giúp đỡ
cho kẻ
khác,
nhất là
cho
người
nghèo,
người
ngoại
quốc,
người
góa bụa,
mồ côi
hoặc kẻ
đang đau
khổ.
Trong
Tân ước,
các ý
niệm về
công
bình và
lòng
trắc ẩn
được
biểu
hiện một
cách
phong
phú,
sâu,
rộng
hơn. Yêu
thương
và bác
ái đã
trở
thành
chuẩn
mực của
các
tương
quan xã
hội.
Không
phải chỉ
yêu bạn
mình hay
dân
riêng
của
mình,
nhưng
còn phải
yêu
thương
người
ngoại
quốc, kẻ
thù và
người
bắt bớ
mình.
Tình yêu
không có
một hạn
chế nào
nại lý
do chủng
tộc,
hoàn
cảnh xã
hội,
phái
tính :
'Không
còn là
Do thái
hay Hy
lạp,
không
còn là
nô lệ
hay
người tự
do,
không
còn là
nam hay
nữ, vì
tất cả
anh chị
em đều
làm nên
một
trong
Chúa
Giêsu
Kitô’
(Ga 3,28”
(HTXH
CỦA GH,
III, 1).
Như vậy
thì con
người
Kitô
giáo có
gì khác
biệt với
con
người
trong xã
hội loài
người
không ?
Và đây
chính là
điểm gây
thắc mắc
cho
nhiều
người,
ít ra
thì cũng
có kẻ
viết bài
này
trong số
ấy. Câu
trả lời
hoá ra
lại thật
đơn
giản, rõ
ràng và
rất thực
: “Giáo
hội thời
khai
sinh đã
truyền
bá ý
tưởng
mới mẻ
về tình
huynh đệ
nầy
trong
các xã
hội mà
Giáo hội
tiếp
xúc. Một
tác giả
vô danh
sống vào
thế kỷ
thứ II
đã viết
một bức
thư cho
một
người có
tên là
Diognète,
và giải
thích
cho
người ấy
biết các
Kitô hữu
đã tham
gia tích
cực vào
tất cả
các sinh
hoạt của
đời sống
xã hội,
và đức
tin của
họ có
thể biến
đổi thế
giới :
''Những
Kitô hữu
không
khác gì
các
người
khác do
nguồn
gốc xứ
sở,
tiếng
nói,
cách ăn
mặc cả
... Họ
không
nói loại
tiếng
nào khác
thường,
cách
sống của
họ không
có gì
đặc biệt
... Họ
thích
ứng với
các
phong
tục địa
phương
về y
phục,
thức ăn
và cách
sống;
đồng
thời lại
biểu lộ
những
luật lệ
khác lạ
và hết
sức
nghịch
thường
của xứ
sở
thiêng
liêng
của họ
.... Họ
yêu mọi
người và
mọi
người
lại bắt
bớ
họ....
Nói tóm,
linh hồn
trong
thân xác
thể nào,
thì Kytô
hữu ở
trong
thế giới
như
thế...
Kitô hữu
như
những kẻ
bị giam
giữ
trong
nhà tù
của thế
giới :
nhưng kỳ
thực
chính họ
duy trì
thế
giới.
Họ tự
xem là
'linh
hồn của
thế
giới'(Thư
gửi
Diognète
số 5 :
P.G., 2,
1173,
bản dịch
và bình
giải của
Henri
Irénée
Marrou,
xb. lần
2,
Paris,
Cerf,
1965).
Đấy là
một
nguyên
tắc căn
bản nhất
để thay
đổi xã
hội”
(HTXH
CỦA GH,
III, 1)
Chính đó
là điểm
mấu chốt
: Kitô
hữu cũng
là những
con
người
bình
thường
như bao
người
bình
thường
khác,
cũng có
đủ những
“thất
tình,
lục
dục”. Có
khác
chăng là
ở chỗ họ
đã định
vị được
trái tim
của họ
trong
“Trái
Tim Tình
Yêu bốc
lửa” của
Thiên
Chúa,
Đấng Cứu
Độ. Nói
khác
hơn, họ
đã xác
tín họ
được
sinh ra
bởi Tình
Yêu,
được
sống
trong
Tình Yêu
& Hy
Vọng, và
cái gì
của họ
có được
cũng là
của anh
em đồng
đạo,
đồng
bào,
đồng
loại. Họ
– những
Kitô hữu
– luôn
luôn và
mãi mãi
là “Muối
cho đời”
(Mt
5,13).
Hãy luôn
luôn
đánh
thức
lòng
trắc ẩn,
đừng để
nó bị
ngủ quên
hoặc bị
chai đá
như
những
“bảo
mẫu” dán
băng keo
vào
miệng
trẻ sơ
sinh,
như
những
nhà giáo
coi “tra
tấn học
sinh”
như một
phương
cách
giáo
dục, như
những
bác sĩ
coi bệnh
nhân là
“mỏ
vàng” để
khai
thác tối
đa, như
những
nhà thầu
chuyên
gia “rút
ruột”,
như
những
đại gia
công
chức
vung
tiền tỷ
của nhà
nước vào
những
cuộc đỏ
đen, cá
độ, như
những
người
cầm
quyền
coi
chiếc
ghế của
mình có
giá trị
hơn cả
triệu
sinh
linh,
như
những
v.v… và
v.v… Ôi
chao !
Lạy Chúa
con !
Lạy
Thiên
Chúa của
con !
JM. Lam
Thy Đinh
Văn Diệm