MỘT VIỆC
LÀM HAI
Ý NGHĨA
Khi viết
về đề
tài “đối
thoại”,
tôi đã
nêu một
lời
khuyên
“Muốn
đối
thoại,
xin đừng
điếc”.
Nói khác
hơn,
muốn đối
thoại
thì phải
biết
lắng
nghe, có
nghe
hiểu
được
người
đối diện
nói gì,
nhiên
hậu mới
có thể
đi đến
thống
nhất
quan
điểm.
Còn nói
với
người
điếc –
nhất là
khi cả
người
nói lẫn
người
nghe đều
điếc –
thì khó
lòng đạt
được mục
đích,
rất khó
chịu,
thậm chí
có thể
còn
khiến
cho cục
diện trở
nên thê
thảm.
Những
cuộc
chiến
tranh
lớn nhỏ
(từ
trong
gia đình
tới quốc
gia và
quốc tế)
phải
chăng là
hậu quả
của
những
cuộc đối
thoại
không có
người
nghe
hoặc cả
các phía
đều
‘điếc
đặc’ ?
Các cụ
xưa đã
dạy
“nói với
người
điếc cứ
như đấm
bị bông,
tức anh
ách, thà
vạch đầu
gối ra
mà nói
chuyện,
còn
sướng
hơn !”.
Thật đấy
! “Điếc
không sợ
súng” mà
!
Đang
viết
bài,
thấy hộp
mail có
tín
hiệu, mở
ra thì
nhận
được
chương
trình
“Tuần
cửu nhật
kính
Chúa
Thánh
Thần” do
<Thanhlinh.net>
gửi
tặng.
Một ngẫu
nhiên kỳ
thú.
“Buồn
ngủ gặp
chiếu
manh.
Đang
khát
nước, tự
nhiên có
người
đưa tặng
chai
Vital.
Thú vị
thật !”
– Tôi
thầm
nhủ. Và
thế là
cơn hứng
có dịp
bốc lên
y như
chàng kỵ
mã phóng
nước đại
trên
hành
trình đã
định.
Nói cho
vui vậy,
thực
tình thì
đã có ý
định
viết về
những
việc làm
của
Thiên
Chúa tác
động đến
con
người,
từ mấy
hôm nay
rồi. Hai
hình ảnh
nổi bật
trong
đầu, một
ở Cựu
Ước
(Tháp
Baben),
một ở
Tân Ước
(Ngày Lễ
Ngũ
Tuần)
nói lên
cùng một
việc làm
của
Thiên
Chúa
(can
thiệp
vào đời
sống con
người),
nhưng
lại có
hai ý
nghĩa.
Sách
‘Sáng
thế’ kể
câu
chuyện
tháp
Baben
thế này
:
“Thuở
ấy, mọi
người
đều nói
một thứ
tiếng và
dùng
những từ
như
nhau.
Trong
khi di
chuyển ở
phía
đông, họ
tìm thấy
một đồng
bằng ở
đất
Sin-a và
định cư
tại đó.
Họ bảo
nhau:
"Nào! Ta
đúc gạch
và lấy
lửa mà
nung!"
Họ dùng
gạch
thay vì
đá và
lấy nhựa
đen làm
hồ. Họ
nói :
"Nào! Ta
hãy xây
cho mình
một
thành
phố và
một tháp
có đỉnh
cao chọc
trời. Ta
phải làm
cho danh
ta lẫy
lừng, để
khỏi bị
phân tán
trên
khắp mặt
đất."
ĐỨC CHÚA
xuống
xem
thành và
tháp con
cái loài
người
đang
xây. ĐỨC
CHÚA
phán:
"Đây,
tất cả
chúng nó
họp
thành
một dân,
nói một
thứ
tiếng.
Chúng
mới khởi
công mà
đã như
thế thì
từ nay,
chẳng có
gì chúng
định làm
mà không
làm
được.
Nào ! Ta
xuống và
làm cho
tiếng
nói của
chúng
phải xáo
trộn,
khiến
chúng
không ai
hiểu ai
nữa."
Thế là
ĐỨC CHÚA
phân tán
họ từ
chỗ đó
ra khắp
nơi trên
mặt đất,
và họ
phải
thôi
không
xây
thành
phố nữa.
Bởi vậy,
người ta
đặt tên
cho
thành ấy
là
Ba-ben,
vì tại
đó, ĐỨC
CHÚA đã
làm xáo
trộn
tiếng
nói của
mọi
người
trên mặt
đất, và
cũng từ
chỗ đó,
ĐỨC CHÚA
đã phân
tán họ
ra khắp
nơi trên
mặt
đất.”
(St 11,
1-9)
Đám
người
xây tháp
Baben
“họp
thành
một dân
nói
một thứ
tiếng”
tức
là có sự
đồng
lòng, và
như thế
thì “chẳng
có gì
chúng
định làm
mà không
làm
được”.
Vấn
đề đặt
ra là
đồng
lòng
trong
một công
việc
nhằm mục
đích gì
? Ở đây
là nhằm
mục đích
“làm
cho danh
ta lẫy
lừng”
ngang
bằng với
Thiên
Chúa.
Quá kiêu
căng,
hợm hĩnh
! Thiên
Chúa
thấy cần
phải can
thiệp để
cho con
người
thấy
được hậu
quả tất
yếu của
tính
kiêu
ngạo là
:
chia rẽ
=> tan
rã =>
thất
bại.
Nho giáo
ở Đông
phương
cũng có
một nhận
định sắc
bén về
vấn đề
này : “Quân
tử hoà
nhi bất
đồng,
tiểu
nhân
đồng nhi
bất
hoà”.
Người
quân tử
có thể
có những
bất đồng
(về quan
điểm, về
chính
kiến),
nhưng
vẫn luôn
luôn có
thái độ
dung hoà
để đi
đến hoà
giải,
hoà hợp
trong
công
việc
chung.
Còn tiểu
nhân thì
tuy có
đồng tâm
trong
công
việc
thật
đấy,
nhưng
anh nào
cũng
nuôi một
ý đồ
trục lợi
riêng
cho bản
thân
mình (vd
: một
đám
người đi
ăn cướp
thì rất
đồng
lòng khi
cướp
của,
nhưng
đến khi
chia
chác của
cướp
được thì
anh nào
cũng
muốn
giành
phần
hơn. Thế
là chia
rẽ, thậm
chí còn
cắn xé,
giết hại
nhau).
Chúng ta
không lạ
khi thấy
tội kiêu
ngạo
đứng
hàng đầu
trong
bảy mối
tội đầu
!
Sách
‘Tông đồ
Công vụ’
tường
thuật
hình ảnh
ngày lễ
Ngũ Tuần
:
“Khi đến
ngày lễ
Ngũ
Tuần,
mọi
người
đang tề
tựu ở
một nơi,
bỗng từ
trời
phát ra
một
tiếng
động,
như
tiếng
gió mạnh
ùa vào
đầy cả
căn nhà,
nơi họ
đang tụ
họp. Rồi
họ thấy
xuất
hiện
những
hình
lưỡi
giống
như lưỡi
lửa tản
ra đậu
xuống
từng
người
một. Và
ai nấy
đều được
tràn đầy
ơn Thánh
Thần, họ
bắt đầu
nói các
thứ
tiếng
khác,
tuỳ theo
khả năng
Thánh
Thần ban
cho. Lúc
đó, tại
Giê-ru-sa-lem,
có những
người
Do-thái
sùng
đạo, từ
các dân
thiên hạ
trở về.
Nghe
tiếng
ấy, có
nhiều
người
kéo đến.
Họ kinh
ngạc vì
ai nấy
đều nghe
các ông
nói
tiếng
bản xứ
của
mình.7
Họ sửng
sốt,
thán
phục và
nói:
"Những
người
đang nói
đó không
phải là
người
Ga-li-lê
cả ư ?
Thế sao
mỗi
người
chúng ta
lại nghe
họ nói
tiếng mẹ
đẻ của
chúng
ta?
Chúng ta
đây, có
người là
dân
Pác-thi-a,
Mê-đi,
Ê-lam,
Mê-xô-pô-ta-mi-a,
Giu-đê,
Cáp-pa-đô-ki-a,
Pon-tô,
và
A-xi-a,
có
người là
dân
Phy-ghi-a,
Pam-phy-li-a,
Ai-cập,
và những
vùng
Li-by-a
giáp
giới
Ky-rê-nê;
nào là
những
người từ
Rô-ma
đến đây;
nào là
người
Do-thái
cũng như
người
đạo
theo;
nào là
người
đảo
Cơ-rê-ta
hay
người
Ả-rập,
vậy mà
chúng ta
đều nghe
họ dùng
tiếng
nói của
chúng ta
mà loan
báo
những kỳ
công của
Thiên
Chúa !"
(Cv
2,
1-11).
Kể từ
sau biến
cố Phục
Sinh,
niềm tin
của các
Tông đồ
trước
đây từng
bị
nghiêng
ngả, nay
đã vững
vàng.
Tuy
nhiên,
khi hội
họp vẫn
phải
‘đóng
kín
cửa’,
tức là
vẫn còn
sợ tai
mắt dòm
ngó của
phe
nghịch
và những
kẻ a dua
(mà a
dua –
kiểu như
“cách
mạng giờ
thứ 25”
– thì
thời nào
cũng
vậy,
nhiều
lắm,
nhiều vô
số kể
!). Các
ngài hội
họp cũng
chỉ là
để cầu
nguyện,
chưa có
một
quyết
sách nào
về sứ vụ
đã được
Thầy
mình
‘sai đi’
từ trước
khi Thầy
bước vào
cuộc khổ
nạn.
Thiên
Chúa
thấu
suốt mọi
sự, liền
ban
Thánh
Thần cho
các ngài
để có đủ
can đảm
và nhất
là khả
năng nói
cho mọi
dân tộc
– với
những
ngôn ngữ
khác
nhau –
để họ
nghe và
hiểu
được các
ngài nói
gì. Quả
nhiên,
họ đã
nghe và
hiểu
được, vì
các ngài
đã nói
với họ
bằng
chính
tiếng mẹ
đẻ của
họ.
Thiên
Chúa đã
can
thiệp
vào câu
chuyện
tháp
Baben,
khiến
những
người
xây tháp
mỗi
người
nói một
thứ
tiếng để
rốt cuộc
chẳng ai
nghe
hiểu ai,
tập thể
đi đến
chỗ chia
rẽ, tan
rã.
Thiên
Chúa
cũng can
thiệp
vào câu
chuyện
“Ngày lễ
Ngũ
Tuần”,
khiến
các Tông
đồ nói
được
nhiều
thứ
tiếng,
nhưng
kết quả
không ai
có thể
ngờ được
: mọi
người
đều nghe
và hiểu
nhau, để
cuối
cùng trở
nên một
khối
thống
nhất là
cộng
đoàn Dân
Chúa. Rõ
ràng
cùng một
việc làm
của
Thiên
Chúa can
thiệp
vào trần
thế
(khiến
cho một
tập thể
nói được
nhiều
thứ
tiếng)
nhưng
mang hai
ý nghĩa
khác
nhau :
một bên
trở nên
chia rẽ,
thất bại
(chẳng
khác gì
mấy anh
điếc
đặc,
“điếc
không sợ
súng”,
không
biết
lắng
nghe lời
răn đe
của
Thiên
Chúa) ;
còn một
bên lại
trở nên
hiệp
thông,
đoàn kết
(vì biết
lắng
nghe và
tin vào
Lời
Chúa).
Hai câu
chuyện
trên dạy
cho
chúng ta
bài học
: Hãy
biết
“nhìn
lại
mình” để
biết
được cái
“mình
là”, cầu
nguyện
để lắng
nghe
Thiên
Chúa dậy
bảo, từ
đó cậy
trông
vào
Thiên
Chúa
Tình
Yêu,
nhiên
hậu mới
có hy
vọng
thành
công.
Trước
hết là
đám
người
xây dựng
tháp
Baben đã
không
biết
nhìn lại
mình,
không
biết
mình chỉ
là loài
thụ tạo
được
dựng nên
từ Tình
Yêu của
Thiên
Chúa,
nên –
cũng
giống
như
Nguyên
Tổ khi
nghe rắn
độc xúi
ăn trái
cấm –
lợi dụng
chính sự
tự do
Thiên
Chúa ban
tặng, để
mưu cầu
được
ngang
bằng với
Thiên
Chúa.
Ngược
lại, các
Tông đồ
thực sự
đã biết
nhìn lại
mình,
thấy
mình chỉ
là những
con
người
mỏng
giòn,
yếu đuối
(đến độ
ở liền
bên với
Thiên
Chúa,
luôn
miệng
xưng
tụng
Thiên
Chúa, mà
đức tin
vẫn bị
chao đảo
trước
những
thử
thách),
nên đã
họp nhau
lại cầu
nguyện
với hy
vọng lời
hứa của
Thiên
Chúa sẽ
được
thực
hiện (“Đức
Giê-su
truyền
cho các
ông
không
được rời
khỏi
Giê-ru-sa-lem,
nhưng
phải ở
lại mà
chờ đợi
điều
Chúa Cha
đã hứa,
‘điều mà
anh em
đã nghe
Thầy nói
tới, đó
là: ông
Gio-an
thì làm
phép rửa
bằng
nước,
còn anh
em thì
trong ít
ngày nữa
sẽ chịu
phép rửa
trong
Thánh
Thần’."
(Cv 28,
4-5).
Bài học
tiếp
theo :
Tình Yêu
của
Thiên
Chúa.
Đối với
các Tông
đồ thì
khỏi
nói,
Thiên
Chúa
luôn bảo
vệ các
ngài và
thực
hiện
điều
Người đã
hứa. Còn
đám
người
xây tháp
Baben ?
Đặt giả
thử
chúng ta
có những
người
con như
họ, chắc
chắn cơn
thịnh nộ
giáng
xuống
đầu họ
thật
khủng
khiếp ;
nhưng
Thiên
Chúa chỉ
răn đe
khiến
cho họ
không
thực
hiện
được
việc làm
ngông
cuồng,
rồi tự
chia rẽ
và đi
đến chỗ
tan rã.
Rõ ràng
Thiên
Chúa
không
chỉ yêu
thương
những
người
như các
Tông đồ,
mà còn
yêu
thương
cả đám
người
muốn
tiếm
quyền
Thiên
Chúa
(Baben),
thậm chí
cả đám
người
giết hại
Thiên
Chúa nữa
(“Bấy
giờ Đức
Giê-su
cầu
nguyện
rằng:
"Lạy
Cha, xin
tha cho
họ, vì
họ không
biết
việc họ
làm."
– Lc
23, 34 ;
“Còn
Thầy,
Thầy bảo
anh em :
hãy yêu
kẻ thù
và cầu
nguyện
cho
những kẻ
ngược
đãi anh
em”
– Mt 5,
44).
Như vậy
thì … Ôi
! Lạy
Chúa !
Con vẫn
thường
trao đổi
với bạn
bè đồng
nghiệp
dậy học
như con
:
“Bạn hãy
đòi và
chấp
nhận ở
học viên
cái mà
họ là
hơn là
cái mà
bạn muốn,
bạn hãy
trao cho
họ cái
mà
họ
cần
hơn là
cái mà
bạn
thích”.
Giờ đây,
nhìn lại
mình,
con chợt
hoảng
hốt khi
không
hiểu
rằng
mình đã
áp dụng
được
chính
những
điều
mình đã
nói với
anh em
hay chưa
? Như
xưa, vào
những
ngày
này,
Chúa đã
ban
Thánh
Thần
xuống
cho các
Tông đồ,
thì giờ
đây, xin
Chúa
cũng ban
Thần Khí
xuống
trên
chúng
con, để
chúng
con hiểu
được cái
mình là,
biết
lắng
nghe Lời
Chúa nói
với
chúng
con
trong
lúc cầu
nguyện,
và nhất
là thêm
sức cho
chúng
con để
chúng
con đủ
can đảm
làm
chứng
nhân Tin
Mừng
bằng
chính
lời nói
và hành
động của
chúng
con. Lạy
Chúa con
! Lạy
Thiên
Chúa của
con.
Amen.
JM. Lam
Thy Đinh
Văn Diệm