N H Ẫ N
Lại thêm
một lần
(ngày
26/5/2008)
được
chia sẻ
tại
Huynh
đoàn tôi
về bài
Tin Mừng
“Người
giàu có
muốn
theo Đức
Giê-su”
(Mc 10,
17-27).
Bài Tin
Mừng hôm
nay
tường
thuật
Đức
Giê-su
nói với
anh nhà
giàu về
việc
“phải
làm gì
để được
sự sống
đời đời
làm gia
nghiệp
?”.
Tôi suy
nghĩ
thật
nhiều về
câu nói
Đức
Giê-su
trả lời
anh ta
:
“Anh hãy
đi bán
những gì
anh có
mà cho
người
nghèo,
anh sẽ
được một
kho tàng
trên
trời.
Rồi anh
hãy đến
theo
tôi”.
Nghe
vậy, anh
nhà giàu
sa sầm
nét mặt,
buồn rầu
bỏ đi.
Sự liên
tưởng
nhắc tôi
nhớ đến
một câu
nói khác
của Đức
Ki-tô:
“Ai
muốn
theo
tôi,
phải từ
bỏ chính
mình,
vác thập
giá mình
mà theo”
(Mc 8,
34).
Quả
thật, dù
lòng rất
muốn
theo Đức
Ki-tô,
nhưng
phải từ
bỏ những
của cải
vật chất
hấp dẫn,
phải từ
bỏ chính
mình,
lại còn
phải vác
cả thập
giá của
mình
nữa, thì
… khó vô
cùng !
Anh nhà
giàu sa
sầm nét
mặt bỏ
đi cũng
thường
tình
thôi.
Cái TÂM
hướng
thiện
(muốn
theo
Chúa)
tuy đã
có,
nhưng để
thực
hành Lời
Chúa dậy
thì còn
thiên
nan vạn
nan.
Nghĩ về
chữ TÂM
(trái
tim),
tôi nhớ
ngay đến
các môn
đệ đã
một lòng
một dạ
theo Đức
Ki-tô
nhưng
vẫn còn
‘thích
làm
lớn’, đã
được
Người
truyền
dạy :
“… ai
muốn làm
lớn giữa
anh em
thì phải
làm
người
phục vụ
anh em,
ai muốn
làm đầu
anh em
thì phải
làm đầy
tớ mọi
người.
Vì Con
Người
đến
không
phải để
được
người ta
phục vụ,
nhưng là
để phục
vụ và
hiến
mạng
sống làm
giá
chuộc
muôn
người”
(Mc 10,
43-45).
Quả
thật, đã
có được
tấm lòng
muốn
theo
Chúa,
còn cần
phải có
sự kiên
nhẫn rèn
luyện
làm sao
để có
thể từ
bỏ được
chính
mình, từ
bỏ được
những
của cải
vật chất
đầy cám
dỗ, rồi
còn phải
kiên
nhẫn tập
luyện
vác thập
giá
(những
khó
khăn,
thử
thách,
chông
gai …)
của mình
nữa. Như
vậy, mới
có hy
vọng
theo
Chúa
được.
Tự nhiên
tôi lại
nhớ tới
chuyện
của mình
cách nay
khoảng 3
năm :
Nhân một
dịp hành
hương
thánh
địa La
Vang,
khi đi
xem các
kỷ vật
trưng
bày, tôi
mua 2
bức
tranh
(một bức
chữ TÂM
và một
bức chữ
NHẪN) vì
thấy khá
đẹp về
hình
thức
trình
bày và
rất có ý
nghĩa về
nội
dung.
Bức chữ
TÂM với
10 điều
khuyên
giữ tấm
lòng cho
trong
sáng :
1- Nghĩ
đến thân
thể đừng
cầu
không
bệnh
tật, vì
không
bệnh tật
thì tham
dục sẽ
sinh.
2- Ở đời
đừng cầu
không
khó
khăn, vì
không
khó khăn
thì kiêu
sa nổi
dậy.
3-
Cứu
xét tâm
tính
đừng cầu
không
khúc
mắc,
không
khúc mắc
thì sở
học
không
thấu
đáo.
4- Sự
nghiệp
đừng
mong
không bị
chông
gai,
không
chông
gai chí
nguyện
không
kiên
cường.
5- Làm
việc
đừng
mong dễ
thành,
vì dễ
thành
lòng
thường
kiêu
ngạo.
6- Giao
tiếp
đừng
mong lợi
mình, vi
lợi mình
thì mất
đạo
nghĩa.
7- Với
người
đừng
mong
thuận
chiều ý
mình, vì
thuận
chiều ý
mình thì
sinh tự
kiêu.
8- Thi
ân không
cầu đền
đáp, vì
cầu đền
đáp là
thi ân
có mưu
tính.
9- Thấy
lợi đừng
nhúng
tay, vì
nhúng
tay thì
hắc ám
tâm trí.
10- Oan
ức không
cần bày
tỏ, vì
bày tỏ
là hèn
nhát, mà
trả thù
thì oán
đổi kéo
dài.
Bức chữ
NHẪN với
9 điều
răn dậy
về đức
nhẫn nại
:
1- Nhịn
được cái
tức một
lúc,
tránh
được mối
lo trăm
ngày.
2- Muốn
hoà
thuận
trên
dưới,
nhẫn
nhịn
đứng
hàng
đầu.
3- Cái
gốc trăm
nết, nết
nhẫn
nhịn là
cao.
4- Cha
con nhẫn
nhịn
nhau,
vẹn toàn
đạo lý.
5- Vợ
chồng
nhẫn
nhịn
nhau,
con cái
khỏi bơ
vơ.
6- Anh
em nhẫn
nhịn
nhau,
trong
nhà
thường
yên ấm.
7- Bạn
bè nhẫn
nhịn
nhau,
tình
nghĩa
chẳng
phai mờ.
8- Tự
mình
nhẫn
nhịn
được, ai
ai cũng
mến yêu.
9- Người
mà chưa
biết
nhẫn,
chưa
phải là
người
hay.
Ý định
của tôi
là đem 2
bức hoạ
này về
treo cho
đẹp nhà,
đồng
thời
cũng là
một cách
răn dậy
con
cháu, và
răn dậy
cả chính
mình
(cho mỗi
lần
“diện
bích” –
nhìn lại
mình).
Ở trên,
tôi vừa
nhắc đến
chữ NHẪN
(nhịn
nhục,
chịu
đựng) đi
với chữ
KIÊN
(bền bỉ,
chắc
chắn)
thành
KIÊN
NHẪN :
chịu
đựng
gian khổ
bền bỉ
dài lâu.
Có một
điều thú
vị, nếu
chiết tự
chữ NHẪN
(từ Hán
– Việt)
thì sẽ
thấy nó
được
viết
bằng chữ
TÂM
(trái
tim)
trước,
sau đó
mới viết
chữ ĐAO
(con
dao) ở
ngay
trên chữ
TÂM. Xin
mở ngoặc
nói thêm
về điều
thú vị
này :
bình
thường
thì khi
viết một
chữ Hán
có nhiều
nét hoặc
nhiều từ
tập hợp
thì phải
theo
nguyên
tắc “trên
trước
dưới
sau,
trái
trước
phải
sau,
ngoài
trước
trong
sau”,
còn
nếu viết
thành
câu,
thành
bài thì
có khác
hơn “trên
trước
dưới
sau,
phải
trước
trái
sau” ;
ngoài
ra, cũng
có những
biệt lệ
(và khi
viết chữ
NHẪN là
một biệt
lệ có
‘biểu ý’
: “dưới
trước,
trên
sau”).
Như vậy
là có
trái tim
trước,
sau đó
mới có
con dao
đâm ngay
vào tim.
Bị dao
đâm vào
tim mà
chịu
đựng
được mới
đáng gọi
là NHẪN.
Sự lý
giải này
ở trong
tôi được
minh hoạ
ngay
bằng
hình ảnh
Đức
Giê-su
Ki-tô
khi đã
chết vì
tội lỗi
loài
người
trên
thập
giá, còn
bị một
lưỡi
đòng đâm
thấu con
tim để
máu cùng
nuớc
chảy ra
! Chính
Người
Thầy Chí
Thánh
của tôi
đã dậy
tôi về
cái TÂM
cần phải
có (“mến
Chúa +
yêu
người”),
và cả sự
kiên
NHẪN
nữa, khi
muốn
theo
Người.
Sự nhẫn
nhục
chịu
đựng đến
cùng của
Đức
Giê-su
vì tội
lỗi của
tôi, đã
đủ để
thức
tỉnh tôi
biết
kiên
nhẫn
khắc
phục bản
thân,
trường
kỳ chịu
đựng
gian nan
thử
thách,
mà theo
Người
hay chưa
? Hay là
tôi vẫn
cứ tự
hào, tự
mãn với
một vài
công
việc tự
coi là
thành
tích, để
đòi được
ngồi bên
tả hay
bên hữu
Chúa như
hai
người
con ông
Giêbêđê
(Mt 20,
20-23),
hoặc ít
ra cũng
là người
trong
“top ten
lớn
nhất,
nhì”
Nước
Trời (Mt
18, 1-4)
?
Trong
thời đại
ngày
nay, có
được cái
TÂM
HƯỚNG
THIỆN là
quý lắm
rồi,
nhưng
chưa đủ
đâu !
Còn cần
phải
biết
NHẪN nại
chịu
đựng đủ
thứ phản
động lực
đâm vào
trái tim
mình nữa
kia.
Vâng,
quả thật
sống Lời
Chúa
trong
thời đại
ngày nay
đâu phải
chuyện
dễ ! Mà
không
đem được
Lời Chúa
áp dụng
vào cuộc
sống
hàng
ngày của
mình,
thì làm
sao có
thể hãnh
diện coi
mình là
người có
ĐẠO ?
Hoá cho
nên “Nói
về Chúa”
tuy dễ
nhưng mà
cũng khó
trăm bề,
nếu chưa
biết
“Nói với
Chúa”
bằng tất
cả chân
tình,
bằng sự
hy sinh
từ bỏ
chính
cái tôi
của
mình, mà
noi
gương
Chúa,
quyết
theo
đường
Chúa đi.
Tôi vẫn
luôn
nhìn lại
mình,
nhắc nhở
mình
“lời nói
phải đi
đôi với
việc
làm”
theo
gương
Thánh
phụ Đa
Minh,
chớ đừng
nên bắt
chước
mấy anh
kinh sư
và
Pha-ri-siêu
thích
ngồi
trên toà
ông
Mô-sê mà
“nói về
Chúa” để
đến nỗi
Đức Kitô
phải
thốt lên
:
"Vậy,
tất cả
những gì
họ nói,
anh em
hãy làm,
hãy giữ,
còn
những
việc họ
làm, thì
đừng có
làm
theo, vì
họ nói
mà không
làm. Họ
bó những
gánh
nặng mà
chất lên
vai
người
ta,
nhưng
chính họ
thì lại
không
buồn
động
ngón tay
vào"
(Mt 23,
3-4).
Đức
Khổng Tử
ngày xưa
cũng đã
nói một
câu thật
chí lý :
“Đạo
bất
hành,
phi khả
đạo”
(đạo mà
không
hành
động,
thì
không
thể coi
là đạo
được).
Câu nói
này có
thể dịch
một cách
nôm na
cho dễ
hiểu
hơn, mà
lại thật
sát
nghĩa và
cụ thể
hoá được
ý niệm
trừu
tượng
bên
trong :
Đường
mà không
dùng để
đi thì
không
còn là
con
đường
nữa
vậy.
Chúng ta
vẫn
thường
nói :
theo
đạo, giữ
đạo.
Phải
chăng
chúng ta
theo Đạo
Chúa là
chúng ta
theo
Đường
của Chúa
(vì xưa
Chúa đã
nói :
“Thầy là
Đường,
là Sự
Thật và
là Sự
Sống”
– Ga 14,
8)
? Và
phải
chăng
chúng ta
quyết
giữ Đạo
chính là
chúng ta
kiên trì
với đức
tin vào
con
đường mà
chúng ta
đã chọn
? Tất
yếu là
vậy, vì
nếu
không,
sẽ chẳng
khác
điều mà
Thánh
Gia-cô-bê
Tông đồ
đã viết
:
“Đức tin
không có
hành
động là
một đức
tin
chết”
(Gc 2,
17).
Nhẫn
nại,
kiên trì
với đức
tin, là
phải
biết
biến đức
tin
thành
hành
động,
biết đi
đúng
đường :
“Sống
đạo là
vừa cần
gắn bó
với
Thiên
Chúa,
vừa phải
đi đến
với anh
em”
(Thư
MV-2006
của
HĐGMVN).
Rồi từ
đó, sẵn
sàng
“dấn
thân” đi
đến với
những
anh em
nghèo
khó, tật
bệnh, bị
bách hại
hoặc lao
tù oan
ức …,
sẵn sàng
dấn thân
tìm hiểu
chu đáo
những
“dấu chỉ
thời đại
ngày
nay”,
như Thư
MV (nói
trên)
kêu gọi.
Con
đường dù
chông
gai hiểm
trở, dù
gập
ghềnh
khó đi,
nhưng
với
quyết
TÂM kiên
trì NHẪN
nhục để
san bằng
cách
trở,
quét
sạch gai
chông,
dọn
đường
thông
thoáng
cho Chúa
đi, tôi
tin chắc
rằng
chúng ta
sẽ được
nối gót
theo
Người
trên con
đường
đó. Bởi
vì,
trong
tôi luôn
âm vang
câu nói
của học
giả
Nguyễn
Bá Học :
“Đường
đi khó,
không
khó vì
ngăn
sông
cách
núi, mà
khó vì
lòng
người
ngại núi
e sông”.
JM. Lam
Thy Đinh
Văn Diệm