ĐỨC TIN
CHO
CHÚNG TA
NIỀM VUI
(CN Hiện
Xuống –
Ga 20,
19-23)
Tôi rất
tâm đắc
khi đọc
và cảm
nếm được
những
suy tư
lắng
đọng sâu
xa của
ĐHY
Joseph
Ratzinger
trong
“Muối
Cho
Đời”.
Ngài
viết:
“Đức
tin cho
chúng ta
niềm
vui. Nếu
không có
Chúa,
thế giới
sẽ hoang
sơ, sẽ
chỉ còn
là nỗi
buồn
chán, và
sẽ hòan
toàn là
thiếu
thốn.
Điều này
ta đang
chứng
kiến nơi
thế giới
vắng
Chúa hôm
nay, nó
đang
càng
ngày
càng cạn
dần sinh
lực và
trở nên
tẻ nhạt.
Có niềm
vui lớn
là vì có
tình yêu
lớn hiện
diện, đó
là cốt
lõi của
đức tin
Kitô
Giáo.
Bạn là
người
chắc
chắn
đựơc
yêu.
Cũng nhờ
vậy mà
ngay từ
đầu Kitô
Giáo đã
chiếm
được
trái tim
của đa
số những
người
yếu đuối
và đau
khổ.”
Từ
cảm
nghiệm
thâm sâu
và tuyệt
vời này,
tôi
thích
thú nhận
ra rằng
thế giới
cộng
đòan các
tông đồ
tiên
khởi đã
hoang
sơ, đã
buồn
chán và
đã hòan
toàn
thiếu
thốn.
Một phần
vì thiếu
vắng Vị
Mục Tử
Nhân
Lành;
một phần
vì những
tháng
ngày
theo
Thầy đã
không
còn đem
lại cho
các ngài
niềm hy
vọng vào
một vinh
quang
chói lọi
trần
thế; còn
phần nữa
vì thiếu
niềm tin
vào
phương
cách cứu
độ kỳ lạ
của
Thiên
Chúa thể
hiện
điên
cuồng
nơi Thập
Giá Đức
Kitô.
Nhưng
khi
những
đau khổ
quằn
quại rồi
là cái
chết
treo thê
thảm đã
hằn sâu
trong
thân thể
Đức Kitô
được phô
bày ra,
đức tin
của công
đoàn nhỏ
bé này
mới thực
sự thấm
sâu.
Chính vì
thế mà
các ngài
đã bừng
lên niềm
vui vì
đã thấy
Chúa
Phục
Sinh
vinh
hiển từ
cõi
chết.
Đích
thực đức
tin đã
cho các
ngài
niềm
vui.
Đây cũng
chính là
cảm nhận
được
Thánh
Thần
linh
hứng mà
thánh sử
Gioan đã
ghi lại:
“Vào
chiều
ngày ấy,
ngày thứ
nhất
trong
tuần,
nơi các
môn đệ
ở, các
cửa đều
đóng
kín, vì
các ông
sợ người
Do Thái.
Đức
Giêsu
đến,
đứng
giữa các
ông và
nói:
“Bình an
cho anh
em!”.
Nói
xong,
Người
cho các
ông xem
tay và
cạnh
sườn.
Các môn
đệ vui
mừng vì
được
thấy
Chúa.”
(Ga 20,
19-20)
Niềm
vui của
các tông
đồ bừng
lên, lớn
dậy bởi
các ngài
đã nhận
ra Đức
Kitô là
Con Một
như Đức
Giêsu,
khi còn
hiện hữu
bằng
thân
xác, đã
mặc
khải:
“Thiên
Chúa yêu
thế gian
đến nỗi
đã ban
Con Một
để
ai tin
vào Con
của
Người
thì khỏi
phải
chết,
nhưng
được
sống
muôn đời.”
(Ga 3,
16)
Cũng
như có
lần
Người đã
thổ lộ:
“Thế thì
anh thấy
Con
Người
lên nơi
đã ở
trước
kia thì
sao?
Thần Khí
mới làm
cho sống
Chứ xác
thịt
chẳng có
ích gì.”
(Ga 6,
42-43)
Quả
thật,
các tông
đồ đã
dần dần
nhận ra
Tình Yêu
Thiên
Chúa Ba
Ngôi.
Một tình
yêu lớn
đã làm
cho các
ngài
bừng lên
niềm vui
quá lớn
lao.
Niềm tin
của các
ngài đã
“khỏi
phải
chết”
trong
nỗi sợ
người Do
Thái,
trong sự
hèn nhát
và chối
Chúa của
mình.
Các ngài
đã nhận
ra các
ngài
được yêu
bằng một
Tình Yêu
“đến
nỗi đã
ban Con
Một”.
Trước
sự hân
hoan
sung
sướng vì
Thần Khí
Đức Kitô
hiện
diện,
khi mà “các
cửa đều
đóng kín”
và khi
nhìn
thấy sự
thay đổi
trong
mắt,
trong
tim của
các môn
đệ mà
Người
yêu mến,
nên
Người đã
thổi hơi
vào các
ông và
bảo: “Anh
em hãy
nhận lấy
Thánh
Thần”,
Đấng đã
làm cho
các ngài
nhận ra
những
yếu đuối
và bất
tòan của
minh và
từ đó,
không
còn phải
khép
nép, co
cụm lại
vì sợ
sệt như
trước
kia nữa.
Các ngài
đã sống
cuộc
sống mới
trong
Thánh
Thần,
Ngôi Ba
Thiên
Chúa,
bởi Ngài
là Đấng
Ban Sự
Sống.
Thật sự,
các ngài
đã “có
niềm vui
lớn là
vì có
Tình Yêu
Lớn hiện
diện”.
Sáng
thứ ba,
ngày
06/05/2008
vừa qua,
khi đến
thăm và
khám
bệnh
“rối
loạn
tiêu
hóa” tại
Phòng
Khám Từ
Thiện
Phú
Trung,
nơi tình
nguyện
chăm sóc
chữa trị
những
bệnh
nhân
AIDS,
tôi đã
khám
phá, nơi
đây tỏa
lan ra
niềm vui
khó tả.
Từ linh
mục bác
sĩ
Augustinô
Nguyễn
viết
Chung,
nhóm
trưởng
nhóm
Tiếng
Vọng
(Éco)
Nguyễn
thị Vinh
cho đến
những
anh chị
em thiện
nguyện
khác
đang thể
hiện một
niềm vui
hân hoan
trong
Thánh
Thần,
khi chăm
sóc ân
cần gần
20 người
bệnh chỉ
còn lại
da bọc
xương
với
nhiều
những
biến
chứng
thay
hình đổi
dạng
trên
thân thể
gầy còm
và xanh
xao hao
mòn của
họ. Với
những
con
người
mang
“căn
bệnh thế
kỷ” này,
chẳng
mấy ai
dám đến
gần họ,
đụng
chạm đến
da thịt
tàn phai
và héo
úa của
họ, vì
sự sợ
hãi lây
bệnh đưa
đến cái
chết.
Nhưng
hằn sâu
trong
trái
tim, tâm
hồn của
những
tình
nguyện
viên can
đảm dấn
thân,
nhiệt
huyết
phục vụ
này, tôi
cảm
nghiệm
được tất
cả đều
có Tình
Yêu Lớn
hiện
diện
trong
sâu
thẳm, vì
với họ,
tâm hồn
và thân
xác của
những
con
người
khổ đau
của thế
kỷ trên
kia
chính là
Đền Thờ
Thiên
Chúa, là
hiện
thân của
Thần Khí
Đức Kitô
vậy.
Mà “Thiên
Chúa là
Tình Yêu”
như
thánh
Gioan
định
nghĩa
xác tín.
Hay như
thánh
Phaolô
giảng
dậy: “Thiên
Chúa là
Thần Khí
và ở đâu
có Thần
Khí của
Chúa,
thì ở
đấy có
tự do”
tức
không
còn nỗi
sợ hãi
chiếm
đoạt
nữa. Quả
là “Tình
Yêu đã
thắng
được mọi
sự”
(Omnia
Vincit
Amor).
Tin
vào lời
Chúa
Giêsu đã
dậy dỗ,
đã mặc
khải sau
khi đã
được “nhìn
thấy
Chúa”
phục
sinh mà
các ngài
đã quên
mình để
sau đó,
hăng say
ra đi
làm
chứng
cho Tin
Mừng.
Niềm vui
lăn xả
theo
“linh
đạo nhập
thể” của
các tông
đồ đã
được
thầy
Giêsu
chúc
lành sau
khi “Người
đã từ
cõi chết
sống lại
nhờ
Thánh
Thần và
Người đã
được làm
Con
Thiên
Chúa với
tất cả
quyền
năng”
(Rm 1,
4) mà
chính
bản thân
Người đã
trải qua
và đã
trăn
trối:
“Bình
an cho
anh em!
Như Chúa
Cha đã
sai Thầy
Thì Thầy
cũng sai
anh em.”
(Ga 20,
20-21)
Rồi
khi
chứng
kiến và
cảm mến
nhóm
Tiếng
Vọng lăn
xả cùng
với
những
con
người
cùng khổ
quặn
đau, tôi
lắng
nghe
được
Thần Khí
Lời Chúa
vang
vọng bởi
“Nước
Thiên
Chúa
không
phải là
chuyện
ăn
chuyện
uống, mà
là công
chính,
bình an
hoan lạc
trong
Thánh
Thần.”
Niềm vui
khi “nhìn
thấy
Chúa”
hiện
diện nơi
người
nghèo
khổ,
bệnh tật
và bị
khinh
khi của
tất cả
những
người
tôi gặp
gỡ nơi
nhà thờ
Phú
Trung
vào ngày
hôm đó,
đã giúp
tôi thêm
cảm
nghiệm
và thâm
tín
rằng: “Thần
Khí tỏ
ra nơi
mỗi
người
một
cách, là
vì ích
chung”.
Anh chị
em đang
hoạt
động
tích cực
nơi đây
đều do
sự đóng
góp tiếp
tay của
nhiều
người
vắng mặt
khác.
Những
người
này tham
gia bằng
vật
chất,
tiền của
vì họ ý
thức tận
trong
tim lời
Tông Đồ
Dân
Ngoại
tha
thiết
nhắn nhủ
rằng:
“Nếu
quả thật
sự liên
kết với
Đức Kitô
đem lại
cho
chúng ta
một niềm
an ủi,
nếu tình
bác ái
khích lệ
chúng
ta, nếu
chúng ta
được
hiệp
thông
trong
Thần
Khí, nếu
chúng ta
sống
thân
tình và
biết cảm
thông
nhau,
thì xin
anh em
hãy làm
cho niềm
vui của
tôi được
trọn vẹn.”
(Pl 2,
1-2)
Lạy
Thánh
Thần,
Tình
Yêu
Thiên
Chúa,
Xin
ban thêm
ơn đức
tin cho
chúng
con. Nhờ
ơn trọng
đại này
chúng
con mới
cảm nhận
được
bình an
hoan lạc
trong
tâm hồn
và cho
thân xác
yếu hèn
của
chúng
con.
Xin
biến đổi
con mắt
đức tin
để chúng
con nhìn
thấy
Chúa
hiện
diện nơi
những
người mà
Chúa
Giêsu
khi còn
sống
kiếp
phàm
nhân đã
ra tay
nâng đỡ
yêu
thương.
Xin
thánh
hóa
chúng
con yêu
mến sự
hiệp
nhất với
niềm vui
là được
ở lại
trong
Tình Yêu
Hiệp
Nhất Ba
Ngôi
Thiên
Chúa.
Amen.
Chúa
Nhật
Hiện
Xuống,
11/05/2008
Phêrô
Vũ văn
Quí
CVK64
Email:
peterquivu@gmail.com