Mong
đợi Chúa
tình
thương
PT Phêrô
Đặng Phi
Hùng
Cùng
với Giáo
Hội hoàn
vũ,
chúng ta
cùng
nhau
bước vào
Mùa Vọng
với phẩm
phục màu
tím, màu
của
thống
hối và
mong đợi,
trông
chờ Ngôi
Hai
Thiên
Chúa
xuống
thế làm
người
với hai
bản tính
nhân
loại và
thần
linh
trong
cùng một
con
người.
Chúa đến
để
“ở-cùng”
chúng
ta,
xoá
bỏ tội
lỗi thế
gian,
giao hoà
con
người
với
Thiên
Chúa
Cha, để
tất cả
những ai
tin vào
Con Ngài
thì được
sống đời
đời với
Ba Ngôi
TC trên
Thiên
Đàng.
Thời
gian
sửa soạn
cho việc
Chúa đến
là 4
tuần lễ,
tượng
trưng
cho 4
ngàn năm
nhân
loại
mong đợi
Đấng Cứu
Thế. Tất
cả các
bài đọc
dùng
trong 4
Chúa
nhật Mùa
Vọng đều
nói
Chúa
đang đến
và chúng
ta phải
sửa soạn
cho việc
trọng
đại nầy.
Ngài
không
chỉ đến
với thế
giới
nhưng
còn đến
với
cá nhân
mỗi
người.
Đối với
Giáo hội
CG, việc
sửa soạn
cho Ngôi
Hai đến
được
chia ra
làm 2
giai
đoạn.
Hai tuần
lễ đầu
Giáo hội
hướng
dẫn các
giáo hữu
sửa soạn
tâm hồn
cho việc
Chúa sẽ
đến lần
thứ hai
(tức
ngày
Phán xét
chung).
Giáo dân
sửa soạn
cho mình
một
“mùa
vọng”
của đời
sống mới
trên
Thiên
đàng. Và
2 tuần
lễ sau
cùng
Giáo hội
mới
hướng
dẫn giáo
hữu sửa
soạn đón
mừng
ngày kỷ
niệm
việc
Chúa đến
lần thứ
nhất
(tức Lễ
Giáng
Sinh)
dưới
trần
thế. Bốn
cây nến
chúng ta
thường
thấy
trên
cung
thánh
trong
Mùa Vọng
mang đầy
ý nghĩa
phụng
vụ:
Cậy
(CN I),
Mến
(CN II),
Vui
Mừng
(CN III/
nến
hồng, và
Bình
An
(CN IV).
Để sửa
soạn tâm
hồn cho
giáo
hữu, GH
mượn
chương
đầu tiên
trong
sách
Tiên Tri
Isaiah,
viết khi
dân Chúa
được
giải
phóng
khói ách
nô lệ
Babylon,
mọi
người
hân hoan
trở về
cố
hương,
nhấn
mạnh đến
việc
ăn năn
thống
hối.
Dân Do
Thái sẽ
không có
cơ may
tiếp
nhận
điều
Chúa hứa
là an cư
lạc
nghiệp
và đất
nước
được
thống
nhất nếu
không
thống
hối sửa
mình. Họ
phải
trông
cậy vào
Ơn Chúa
để có
sức mạnh
phấn đấu
và chọn
lựa giữa
điều
lành và
sự dữ.
Chúng ta
cũng
vậy,
chúng ta
cần Ơn
Chúa để
có thể
sửa soạn
tâm hồn
một cách
xứng
đáng đón
rước
Chúa
đến.
Cùng một
tư tưởng
trên, TM
hôm nay
Thánh
Matcô
nhắc nhở
chúng
ta: tuy
không
biết
được lúc
nào Chúa
đến và
cũng
không
biết
cách nào
để sửa
soạn một
cách
trọn vẹn
khi Ngài
đến
nhưng
chúng ta
biết
chắc
chắn một
điều, đó
là chúng
ta có
một
Thiên
Chúa yêu
thương
và giàu
lòng
thương
xót.
Thiên
Chúa của
chúng ta
luôn
luôn
nhìn
xưống
trần
gian nơi
chúng ta
đang
sống đời
lữ thứ
trần
gian,
sẵn sàng
tiếp tay
giúp đỡ
khi
chúng ta
kêu cầu
Ngài.
Chúng ta
tin
tưởng
vào
Thiên
Chúa như
con cái
tin
tưởng
vào cha
mẹ không
bao giờ
bỏ rơi
con cái
mình.
Như
người
thợ gốm,
Thiên
Chúa sẽ
nặn sẽ
uốn tâm
hồn
chúng ta
nên mềm
mại để
biết
hướng
tới
Thánh ý
Chúa
trong
đời
thường.
Nếu
chúng ta
bằng
lòng
chấp
nhận để
Chúa
hướng
dẫn,
chắc
chắn
Ngài sẽ
dâng
tặng
chúng ta
một đời
sống mới
qua việc
giáng
trần của
Con Một
Ngài tại
Bethlem,
và qua
các Bí
tích
trong đó
Chúa
Giêsu
tiếp tục
hiện
diện
trong
đời sống
chúng
ta.
Tôi mượn
câu
chuyện
sau đây
để mời
Quý vị
chúng ta
cùng
nhau suy
nghĩ về
tình
thương
của
Chúa.
Gia
đình kia
sanh
được một
bé trai
kháu
khỉnh.
Hai vợ
chồng
thật
vui
mừng
nhìn
thấy đứa
con bụ
bẫm dễ
thương,
khuôn
mặt thật
khôi ngô
tuấn tú,
chỉ tội
là bé
không có
hai vành
tai như
các trẻ
bình
thưòng
khác!...Khi
đến tuổi
khôn lớn
cha mẹ
dẫn em
đến
trường
đăng ký
đi học,
nhưng
sau ngày
khai
trường,
cậu bé
về nhà
tuyên bố
sẽ không
bao giờ
muốn đến
trường
học nữa
bởi vì
tất cả
mọi
người ở
trường
đã trêu
cười
diễu cợt
vì hai
tai dị
tướng
của cậu.
Mặc cho
mẹ giải
thích là
người ta
cốt có
hai lỗ
tai bên
trong để
nghe chứ
cần gì
hai vành
tai bên
ngoài….,
cậu vẫn
không
tin và
ao ước
được có
2 vành
tai như
người
khác mà
thôi!
Ngày
kia,
được mẹ
báo tin
mừng có
người
tình
nguyện
cho cậu
hai vành
tai và
dẫn cậu
vào nhà
thương
để được
giải
phẫu và
nhận
lãnh món
quà tặng
quí giá
nầy…Từ
đó về
sau, cậu
không
còn cái
mặc cảm
dị tướng
của mình
nữa nên
học hành
tấn tới
và lớn
lên ngày
càng
thành
công
trên đời
về mọi
mặt. Cậu
cảm thấy
rất hãnh
diện về
mình.
Ít
năm sau,
khi nhận
được tin
cha báo
mẹ qua
đời, cậu
thanh
niên trở
về để dự
tang mẹ,
và khi
cúi
xuống
hôn mẹ
lần cuối
trước
khi “nhà
đòn” đậy
nắp quan
tài của
người mẹ
thân
yêu, anh
đã giật
nẩy
người,
bàng
hoàng
khi nhìn
thấy mẹ
mình
không
có…hai
vành
tai! Lúc
đó cha
mới nói
rõ cho
anh biết
quà tặng
quí giá
nhất cho
đời anh
chính là
hai vành
ti cắt
từ thân
thể, từ
lòng yêu
thương
và sáng
kiến của
mẹ anh
cách đây
hơn hai
mươi
năm!...Người
thanh
niên
bỗng nhớ
lại từ
lúc còn
bé cho
tới nay,
mẹ lúc
nào cũng
trùm
trên đầu
một cái
khăn che
kín hai
bên mặt
và đôi
tai,
nhưng
anh có
bao giờ
đặt câu
hỏi tại
sao đâu?
Hối hận
thì đã
quá muộn
màng vì
anh đã
vĩnh
viễn
không
còn cơ
hội để
nói lời
cám ơn
với mẹ
nữa!
Mùa Vọng
chúng ta
có thói
quen
thường
lệ hằng
năm đi
mua sắm,
tặng
quà, và
gửi
thiệp
cho
nhau.
Chúng ta
trang
hoàng
cây
Noel,
giăng
đèn bắt
điện
trong
nhà
ngoài
cửa.
Những
việc đó
nhiều
khi
chúng ta
làm vì
thói
quen
người ta
làm nên
mình
cũng
phải làm
cho đủ
thông
lệ, và
ít khi
nghĩ tới
món quà
tặng từ
chính
mình,
món quà
phát
xuất từ
chính
con tim
mình.
Có khi
nào
chúng ta
ngẫm
nghĩ tự
hỏi lòng
mình ý
nghĩa
của Mùa
Vọng là
gì
không?
Có khi
nào
chúng ta
suy
niệm:
“Và Ngôi
Lời đã
nhập thể
mặc lấy
xác phàm
của con
người và
cư ngụ
giữa
chúng
ta, với
tình
thương
yêu từ
Cha
Ngài”
như
trong
Tin Mừng
Thánh
Gioan
viết ở
chương
mở đầu
chưa? Có
khi nào
chúng ta
suy niệm
cụm từ
“Chúa-ở-cùng-chúng-ta
–
Emmanuel”
chưa?
Ông Bà,
Anh Chị,
có
thưong
nhau, có
yêu
nhau, có
mến nhau
mới
ở-cùng
nhau.
Chúa
đang
ở-cùng
chúng
ta!
Nhưng
chúng ta
có
ở-cùng
Chúa
không?
Nếu
không
cảm nhận
được
tình yêu
thương
đó thì
muôn đời
và mãi
mãi Mùa
Vọng và
Giáng
Sinh
cũng lại
đến và
ra đi mà
tâm hồn
chúng ta
vẫn
trống
rỗng,
vẫn
thiếu
bình an!
Rồi cũng
sẽ hối
tiếc như
người
thanh
niên
trong
câu
chuyện
kể trên,
có hối
thì cũng
đã muộn
màng!