Niềm tin
tuyệt
đối!
Đường
lên miền
núi
Mô-ri-gia
trải dài
sỏi cát
khô cằn,
hai cha
con ông
Abraham
và Isaac
chậm rãi
đi dọc
theo con
đường
mòn lởm
chởm đầy
những đá
để vòng
lên đỉnh
núi.
Isaac
vừa đi
vừa huýt
sáo vui
vẻ,
thỉnh
thoảng
cậu
nghịch
ngợm đá
nhẹ hòn
đá nhỏ
cho nó
lăn lông
lốc
xuống
triền
núi làm
mấy con
chim sẻ
giật
mình vụt
bay lên!
Buổi
sáng
nắng
hồng,
khí trời
còn mát
mẻ, vậy
mà lưng
áo ông
Abraham
ướt đẫm
mồ hôi,
một tay
cầm bó
đuốc,
một tay
cầm con
dao,
thỉnh
thoảng
ông quay
lại nhìn
cậu con
trai
cưng
đang vác
bó củi
lớn trên
vai. Mồ
hôi vã
ra,
chẳng
phải
trời
nóng nực
mà chính
vì trong
lòng ông
đang vật
lộn với
một điều
kinh
khủng!
Mới ngày
trước
đây,
trong
một giấc
mơ ông
nghe
thấy
tiếng
Thiên
Chúa
phán với
ông:
-Abraham,
ngươi đã
tin theo
Ta, đã
làm tất
cả những
gì Ta
truyền
bảo từ
trước
tới nay.
Điều đó
rất đẹp
lòng Ta,
vậy bây
giờ một
lần nữa
làm theo
lời Ta:
hãy đem
đứa con
trai yêu
quí của
ngươi là
Issac
hiến tế
làm của
lễ toàn
thiêu
trên núi
Mô-ri-gia!
Lòng
kính sợ
Đấng Tối
Cao của
Abraham
đã khiến
ông
không
ngần
ngại làm
điều đó,
mặc dù
trong
lòng ông
cũng
không
hiểu tại
sao
Thiên
Chúa đã
ban cho
ông có
đứa con
trai
trong
lúc tuổi
già, rồi
bây giờ
lại muốn
ông sát
tế để
dâng
Ngài. Đã
bao lần
trong
cuộc đời
ông,
Thiên
Chúa rất
gần kề
để cứu
giúp.
Ông sẵn
sàng
nghe
theo
những gì
thúc
giục từ
Thiên
Chúa qua
những
giấc mơ
linh
thiêng,
qua
tiếng
lương
tâm, qua
niềm tin
đến nỗi
có ông
cảm thấy
như Ngài
luôn
hiện hữu
bên ông!
Đường
lên hy
tế những
buồn đau
Chén
đắng còn
vương
giọt
nhiệm
mầu
Dao cắt
trong
tâm lòng
quặn
thắt
Chúa ơi!
Dâng
Chúa lệ
tuôn
trào!
***
Thuở ấy,
gia tộc
nhà
Abraham
đã có cơ
nghiệp
tại miền
Kharan,
ông cùng
với Lót,
đứa cháu
mồ côi
cha gầy
dựng nên
một sản
nghiệp
tương
đối giàu
có. Thế
rồi
Thiên
Chúa
truyền
phán cho
ông hãy
rời bỏ
miền đất
đó để đi
tới một
vùng
khác gọi
là
Sikem,
ông
chẳng
đắn đo
liền đi
theo
tiếng
gọi của
Chúa.
Thành
Sikem
cũng đã
có lần
xảy ra
nạn mất
mùa đói
kém,
Abraham
phải dẫn
gia đình
qua Ai
cập để
tìm kế
sinh
nhai.
Hồi đó,
ông còn
trẻ, vợ
ông là
Sara
cũng
đang độ
xuân
thì,
nhất là
lúc đó
nàng
chưa có
con cái,
nhan sắc
lại càng
mặn mà
duyên
dáng.
Abraham
biết
vùng đất
mới này
dễ sống
nhưng
cũng có
nhiều
điều khó
ngờ
được,
nên ông
đã cẩn
thận dặn
Sara:
-Đến
vùng này
em để ý,
nếu có
ai hỏi
thì trả
lời em
là em
gái của
anh nhé!
-Ừ, anh
đừng lo,
em nghĩ
là Thiên
Chúa sẽ
bảo vệ
gia đình
mình mà!
Sara nhỏ
nhẹ trả
lời.
Abraham
mỉm
cười:
-Biết
đâu
được!
Chưa kể
là em
cũng có
thể thay
lòng đổi
dạ nữa
chứ!
Sara vừa
nói vừa
nguýt
dài:
-Anh
này!
Chưa
biết ai
đó nhé!
Ông
không
bao giờ
quên
được
chuyện
này,
suýt nữa
ông mất
mạng!
Ông lo
ngại nếu
người Ai
Cập biết
ông là
chồng
của Sara
sẽ giết
ông để
chiếm
đoạt
nàng,
nên dặn
nàng cứ
nói là
em gái
của ông.
Nào ngờ
lính Ai
Cập thấy
nàng
xinh đẹp
hỏi ra
là gái
chưa
chồng,
liền đem
gia đình
Abraham
vào
trình
vua
Pharao.
Abraham
bối rối
vô cùng,
nhưng
cũng
đành phó
thác cho
Thiên
Chúa,
chẳng
phải
biết làm
sao cả.
Phúc bảy
mươi
đời, chỉ
mấy ngày
sau,
Pharao
truyền
ông vào
trả lại
Sara:
-Sao
ngươi
không
nói thật
với ta
Sara là
vợ
ngươi!
Đây, vợ
ngươi,
hãy dẫn
nàng về!
Thật ra
chẳng
phải khi
không mà
Pharao
trả lại
Sara cho
ông, mấy
ngày ở
trong
cung
điện,
gia đình
Hoàng
tộc
Pharao
xảy ra
nhiều
chuyện
rối rắm
khi
Pharao
chuẩn bị
cưới
Sara.
Pharao
cũng
lúng
túng,
cuối
cùng
phát
giác ra
cô nàng
tỳ thiếp
mới là
gái đã
có chồng
và những
tai ương
xảy đến
có thể
do
chuyện
này mà
ra.
Pharao
để
Araham
dẫn vợ
và cháu
ra đi,
cũng
không
đòi lại
những
của cải
đã lỡ
trao
tặng cho
ông anh
vợ hụt!
Đến cư
ngụ tại
miền
Nê-ghép
rồi
Bết-ên,
hai bác
cháu
Abraham
và Lót
chịu khó
làm ăn
trở nên
giàu có.
Ruộng
vườn bao
la,
chiên bò
vô số,
đến nỗi
đã có
lần
người
nhà chăn
nuôi của
bác cháu
đã dùng
đến gậy
gộc để
giải
quyết
một vụ
tranh
chấp
đồng
cỏ.
Lần đó,
Abraham
đã gọi
ông Lót
đến và
nói:
-Lót ạ,
bác cũng
rất lấy
làm buồn
lòng vì
người
nhà của
bác đã
xử sự
không
đúng. Cơ
nghiệp
bác cháu
nhà ta
được
Thiên
Chúa
chúc
phúc,
chúng ta
đừng vì
những
chuyện
nhỏ nhoi
này mà
để tình
bác cháu
xa nhau.
Vậy, nếu
bác đi
bên phải
thì cháu
hãy đi
bên
trái,
bác đi
bên trái
thì cháu
hãy đi
bên
phải,
như thế
chúng ta
sẽ giữ
mãi được
hoà khí
của hai
gia
đình!
Một sự
nhịn,
chín sự
lành!
(Tục ngữ
VN)
Là điều
ứng xử
em anh
chân
thành
Điều ăn
nết ở có
tình
Vì danh
Thiên
Chúa làm
lành với
nhau
Thuận
hoà, hợp
ý,
thương
yêu
Đừng gây
chia rẽ
vì điều
dối
gian!
(1Cr
1:10)
Lấy lòng
bác ái
trong
tâm
Kính tôn
công
việc đã
làm vì
nhau.
(1Tx
5:13)
Sống đời
thánh
thiện
nguyện
cầu
Chúa
thương
nhìn đến
mai sau
gặp
Ngài!
(Dt
12:14)
Ý của
Abraham
là
khuyên
bảo cháu
hãy
nhường
nhịn
nhau một
chút, để
hai bác
cháu
sống gần
kề, sớm
hôm tối
lửa tắt
đèn có
nhau,
nhưng
ông Lót
có lẽ
không
hiểu
được ý
muốn tốt
đẹp của
bác nên
đã rời
bỏ
Canaan,
dẫn gia
đình đến
vùng
sông
Giođan,
thành
Sodom.
Abraham
rất
buồn, vì
cháu
không
hiểu ý
ông đã
ra đi.
Và chẳng
bao lâu
sau khi
Lót rời
bỏ
Canaan,
Abraham
đã phải
vận động
người
nhà cùng
hàng xóm
thân cận
để tới
thành
Sodom
giải cứu
cháu.
Thời đó
ở vùng
Biển
Muối,
thung
lũng
Xít-đim,
các Lãnh
chúa
chia
nhau cai
trị các
miền đất
quanh
thung
lũng,
luôn gây
chiến
tranh
dành ảnh
hưởng.
Thành
Sodom,
nơi gia
đình Lót
cư ngụ
bị các
Lãnh
chúa
đánh
chiếm,
gia đình
ông Lót
cùng một
số dân
thành và
tất cả
tài sản
lọt vào
tay quân
giặc.
Ngoài
khả năng
tính
toán,
cần cù
làm việc
tạo dựng
nên cơ
nghiệp,
Abraham
còn có
tài dụng
binh
khiển
tướng,
được sự
hỗ trợ
của một
số người
thân
tín,
cộng
thêm
thanh
niên
trai
tráng
người
nhà đông
đảo, lớp
người
trẻ này
đã được
ông huấn
luyện
tinh
nhuệ,
tinh
thần cao
trong
chiến
đấu. Ông
dàn trận
vào ban
đêm tấn
công vào
doanh
trại của
các Lãnh
chúa.
Quân của
Abraham
thắng
trận,
đuổi
theo tàn
quân đến
tận phía
bắc gần
thành
Đa-mát.
Abraham
cùng với
đám dân
quân
người
nhà, dẫn
tất cả
những
người bị
bắt
trong đó
có gia
đình ông
Lót và
tài sản
của họ
trở về
Sođôm.
Vua
thành
Sođôm
mừng rỡ
đem cờ
quạt ra
chào đón
tận vùng
Sa-vê,
tức là
Thung
lũng Nhà
Vua! Vua
thành
Sa-lem
là Thầy
Tư tế
Men-ki-sê-đê
nghe tin
Abraham
thắng
trận
cũng
mang
bánh
rượu đến
Sođôm
chúc
mừng
Abraham.
Chúc
tụng
Thiên
Chúa tối
cao
Quyền
năng
hiển trị
dạt dào
tình
thương
Chúc
lành tôi
tớ can
trường
Anh hùng
chiến
thắng
khải
hoàn
vinh
quang
Chúc
tụng
Thiên
Chúa
quyền
năng
Dẹp tan
thù địch
bảo toàn
Abraham!
(Stk 14:
19-20)
Vào thời
đó, theo
quân lệ,
hễ ai
thắng
trận thì
tất cả
dân
chúng,
của cải
sẽ thuộc
về kẻ
chiến
thắng.
Vua
thành
Sođôm
xin với
ông
Abraham:
-Cảm tạ
ơn ngài
đã cứu
dân
thành,
xin ngài
cứ lấy
tất cả
những
phẩm vật
đoạt lại
từ tay
quân
giặc,
còn dân
chúng,
xin ngài
thương
tình cho
họ được
ở lại
Sođôm!
Abraham
trả lời:
-Tôi xin
lấy danh
Thiên
Chúa,
Đấng
dựng nên
trời đất
mà thề
rằng: dù
là mội
sợi chỉ
hay một
cây kim
tôi cũng
không
lấy. Sau
này ngài
không
thể nói:
“Tôi đã
làm giàu
cho
Abraham!”
Tôi sẽ
không
lấy bất
cứ vật
gì,
ngoại
trừ
những
thứ trai
tráng
người
nhà của
tôi đã
ăn rồi!
Sau trận
chiến
thắng,
Abraham
càng
ngày
càng trở
nên giàu
có hơn
trước
nữa,
nhưng vợ
ông là
Sara vẫn
chưa
sinh
được mụn
con nào,
ông cũng
hơi buồn
lòng. Đã
có lần
ông mơ
thấy
Thiên
Chúa nói
với ông
“con
cháu
dòng dõi
ngươi sẽ
như sao
trên
trời,
như cát
dưới
biển!”
Ông
luôn
ngẫm
nghĩ đến
điều đó,
vì ông
nghĩ một
ngày nào
đó điều
này sẽ
trở
thành sự
thật,
như
trước
đây bao
lần các
sự việc
đã xảy
ra.
Thế rồi
một biến
cố lớn
xảy đến
cho
thành
phố
Sođôm,
nơi gia
đình ông
Lót cư
ngụ, đó
là một
thành
phố đầy
dẫy
những
nơi ăn
chơi
trác
táng, cờ
bạc đàng
điếm,
người ta
quên mất
trước
đây đã
được
chính
Abraham,
người
của
Thiên
Chúa
giải
thoát họ
khỏi
vòng nô
lệ của
các Lãnh
chúa
vùng
Biển
Muối! Sự
mau
chóng
quên đi
những ân
nghĩa đó
cũng như
họ đã
mau
chóng
trầm
mình
trong hố
sâu sa
đoạ!
Abraham
luôn cầu
khẩn
Thiên
Chúa đưa
cháu
mình ra
khỏi
thành
phố đen
tối đó.
Ông biết
rằng cơn
thịnh nộ
của
Thiên
Chúa sẽ
giáng
xuống
trên đầu
họ chẳng
chóng
thì
chầy.
Không ai
có lòng
đạo đức
mà không
khỏi
ngao
ngán khi
đặt chân
vào
Sođôm!
Và rồi
việc đã
xảy đến,
thành
Sođôm bị
ngọn lửa
thiêu
rụi! Dân
chúng
quanh
vùng đó,
người
thì cho
rằng vì
dân
Sođôm
luôn có
tiệc
tùng say
sưa thâu
đêm suốt
sáng,
những bó
đuốc rực
cháy
giăng
đầy khắp
những
khuôn
viên
hoan
lạc,
chính
những
đóm lửa
này đã
bắt lửa
cháy rụi
thành!
Khi lửa
cháy,
quen
thói ăn
chơi,
chẳng ai
buồn để
ý những
hiểm
nguy
đang
đến,
chẳng ai
nghĩ đến
chuyện
ra tay
cứu hộ,
làm sao
thoát
thân
trong
hiểm
họa, và
tệ hại
hơn cũng
chẳng ai
chuẩn bị
như thế
nào để
dập tắt
ngọn
lửa!
Cũng có
nhiều
người
đồn đãi
nhau
chính họ
thấy lửa
từ trời
sa xuống
như mưa
rơi!
Thành
Sođôm đã
lãnh tai
họa thật
đích
đáng, vì
đã không
chuẩn bị
bất cứ
một hình
thức nào
để bảo
toàn
thân xác
hay tâm
hồn của
họ!
May mắn
cho gia
đình ông
Lót,
không
tiêm
nhiễm
thói xấu
của đa
số dân
thành,
trong
đêm lửa
cháy
khủng
khiếp,
họ còn
tỉnh táo
để nhận
ra đám
cháy bất
thường,
như là
một án
phạt của
Thiên
Chuá
giáng
xuống
trên
thành
phố mà
họ biết
có cuộc
sống rất
là tội
lỗi, cả
gia đình
ông Lót
hoảng
hốt vừa
cầu xin
vừa kéo
nhau
chạy ra
khỏi
thành!
Abraham
biết sự
việc vào
sáng hôm
sau, ông
đứng
trên
vùng cao
nhìn
xuống
Sođôm,
Gô-mô-ra
và toàn
vùng lân
cận,
khói lửa
còn bốc
lên mù
trời!
Ông cảm
tạ ơn
Thiên
Chúa đã
cứu
thoát
gia đình
cháu ông
khỏi cơn
hoạn
nạn. Ông
đã nhiều
lần nghĩ
đến
chuyện
Thiên
Chúa sẽ
trừng
phạt
Sođôm,
và cũng
đã nhiều
lần ông
cầu xin
Thiên
Chúa
đừng nổi
cơn
thịnh nộ
trên
thành
phố tội
lỗi này!
Sự kiện
buồn
thảm của
thành
Sođôm
cũng
trôi
qua,
Abraham
lại có
được một
niềm
vui! Bà
Sara sau
nhiều
năm
tháng
son sẻ,
tưởng
rằng sẽ
chẳng
bao giờ
có dịp
bồng ẵm
con thơ,
vậy mà
bà đã có
thai
sinh ra
một cậu
con trai
kháu
khỉnh.
Đúng như
lời
Thiên
Chúa đã
nói với
Abraham
trước
đây:
“Dòng
dõi
người sẽ
như sao
trên
trời!”
Bà Sara
từ xưa
tới nay
trong
lòng vẫn
héo hon
sầu
muộn,
thế gian
ai chẳng
nghĩ
“cây độc
không
trái,
gái độc
không
con!”
Giờ đây
bà mừng
vui hơn
ai hết.
Bà nói
với mọi
người:
-Thiên
Chúa đã
làm cho
tôi cười
vui lên
được
rồi! Và
chắc có
lẽ người
ta cũng
cười
tôi, vì
từng
tuổi này
mà có
con!
Có lúc
bà hãnh
diện nói
đùa:
-Ai dám
báo
trước
cho
Abraham
rằng
Sara sẽ
cho con
bú? Vậy
mà trong
lúc tuổi
già này
tôi lại
sinh cho
ông một
đứa con
trai
khoẻ
mạnh như
thế!
Tuy vậy,
chuyện
gia đình
cũng xảy
ra nhiều
rắc rối
khi có
sự ganh
ty giữa
con vợ
lớn và
con vợ
thứ, rồi
bà nhỏ
gây gổ
bà lớn…!
Abraham
lắm lúc
rất khó
lòng hoà
giải sao
cho vừa
lòng đôi
bên!
Thấm
thoát
Isaac đã
mười mấy
tuổi,
cậu
thông
minh
đỉnh đạc
hơn
người.
Cậu là
niềm vui
rất lớn
cho ông
bà
Abraham,
lúc tuổi
già có
cậu con
trai nhỏ
hú hí
sớm
chiều.
Niềm vui
đó cộng
với niềm
tin nơi
Thiên
Chúa sẽ
ban cho
gia
đình,
dòng dõi
ông được
nhiều
phúc
lành,
con cháu
đông đảo
làm cho
Abraham
càng cảm
thấy
thêm
sung mãn
trong ơn
Chúa.
Thế
nhưng…
***
Abraham
vẫn đều
bước
chân, có
vẻ ông
không
cảm thấy
núi cao
nữa,
hình như
ông mong
núi càng
cao thì
những
giây
phút bên
cậu con
trai yêu
quí càng
kéo dài
ra. Đã
gần đến
đỉnh
núi,
Isaac
lúc đầu
con hăng
hái bước
đi mạnh
mẽ,
nhưng
sau một
quãng
dốc dài,
với bó
củi lớn
trên vai
cậu có
vẻ thấm
mệt, mồ
hôi lấm
tấm ướt
trán
chảy dài
xuống,
cậu đưa
tay quệt
mồ hôi
hỏi cha:
-Đã gần
đến nơi
chưa hả
cha?
Abraham
biết cậu
đã mỏi
chân vì
leo dốc,
ông
khuyến
khích:
-Chỉ một
quãng
ngắn nữa
thôi,
hết con
dốc này
là tới
rồi! Con
mệt lắm
hả?
Isaac
xoay bó
củi trên
vai này
đổi qua
vai
khác,
mỉm cười
đáp:
-Dạ…hơi
hơi
thôi!
Nhưng
không
sao! Con
lên theo
cha được
mà! À mà
cha ơi!
Củi và
lửa có
rồi còn
lấy
chiên
đâu mà
tế lễ hả
cha?
Abraham
nghe đau
nhói
trong
lòng,
thằng
con hồn
nhiên ăn
nói nhỏ
nhẹ dễ
thương
làm sao!
Ông
không
dám nghĩ
tiếp ông
sẽ làm
gì, bởi
vì ông
đã quyết
định!
Quay lại
cười
gượng
ông trả
lời:
-Con
đừng lo!
Thiên
Chúa sẽ
sắp đặt
con ạ!
Isaac
nghe vậy
cũng yên
chí
không
hỏi
thêm,
cậu nhìn
xuống
thung
lũng
phía
dưới,
những
con
đường
mòn
ngoằn
ngoèo
chạy dài
giữa
đồng cỏ
xanh mơ
trông
rất đẹp
mắt.
Càng lên
cao càng
lộng
gió, cậu
cảm thấy
mát mẻ
hơn!
Lên đến
đỉnh
núi, đầy
những
bụi cây
cỏ, gai
gốc um
tùm, hai
cha con
chọn lựa
một chỗ
cao ráo,
dọn dẹp
sạch sẽ,
kê mấy
phiến đá
bằng
phẳng,
rồi sắp
củi lên
thành
chồng
ngay
ngắn
chuẩn bị
cho cuộc
tế lễ.
Isaac
vẫn vô
tư cười
nói vui
vẻ,
chẳng
mấy khi
được
theo cha
lên núi
nhìn
thấy
cảnh
trời bao
la bát
ngát như
thế này.
Đang dõi
mắt nhìn
theo mấy
con chim
sẻ chao
lượn
trên bầu
trời,
bất chợt
Abraham
chụp lấy
hai cánh
tay cậu
con bẻ
quặt ra
sau, ông
rút sợi
giây để
sẵn
trong
người
trói tay
chân cậu
lại, đặt
lên trên
đống
củi. Vẫn
điềm
tĩnh,
ông cầm
con dao
nhọn
lên,
nhưng
Isaac
mặt cắt
không
còn giọt
máu, cậu
kinh
ngạc
hoảng
hốt sợ
hãi đến
nỗi tròn
mắt nhìn
cha mà
không
nói được
gì cả!
Abraham
vừa giơ
dao lên
vừa
ngước
mắt lên
trời
thầm
khấn
nguyện:
-Lạy
Thiên
Chúa tôi
hằng tôn
thờ! Tôi
xin dâng
đứa con
duy nhất
của tôi
cho
Ngài!
Tôi xin
vâng
phục và
tin
tưởng
tất cả
những gì
Ngài
truyền
dạy.
Trong
giây
phút
này,
trên bàn
tế lễ
sắp sẵn,
tôi
không có
gì ngoài
đứa con
trai để
dâng
tiến
Ngài, đó
là ý của
Ngài…
Đúng lúc
vừa hạ
tay để
đâm nhát
dao
xuống
thì chợt
ông giật
mình, từ
phía sau
lưng ông
có tiếng
cừu con
kêu lên,
ông
ngừng
tay quay
lại nhìn
thấy một
con cừu
mắc kẹt
sừng
trong
bụi gai
gần đó.
Abraham
hiểu
ngay
rằng
Thiên
Chúa đã
đem con
cừu này
đến cho
ông để
thay thế
con trai
mình, có
thể con
cừu của
một
người
nào đó
lạc đàn
đi xa
lên tận
chỗ này.
Vội vàng
ông cởi
trói cho
con vừa
nói:
-Cha xin
lỗi đã
làm con
sợ hãi,
đừng
giận cha
nhé! Con
đau
không?
Bây giờ
thì cha
con mình
có của
lễ để
dâng
Thiên
Chúa
rồi!
Isaac
vừa lau
nước mắt
vừa giúp
cha kéo
con cừu
ra khỏi
bụi gai
trói
lại, đặt
lên đống
củi.
Nhìn con
cừu nằm
trên
đống lửa
cháy
hừng
hực,
Isaac
vẫn còn
chưa ra
khỏi nỗi
sợ hãi
mấy phút
trước
đây, cậu
cứ tưởng
cha mình
đã đùa
không
đúng
lúc! Còn
Abraham,
ông quì
xuống
cầu
nguyện.
Sau
những
phút cảm
tạ đầy
hồng ân,
của lễ
toàn
thiêu
cũng đã
cháy
rụi,
Abraham
ôm lấy
con trai
và nói
với cậu:
-Isaac
con ơi!
Chúa là
Thiên
Chúa của
cha, của
con, của
loài
người và
Trời
đất,
Ngài
đang
hiện
diện nơi
đây. Con
hãy tin
vào
Ngài,
hãy vâng
phục tất
cả những
gì Thiên
Chúa
truyền
ban cho
con!
Ngài sẽ
không
bao giờ
làm con
thất
vọng!
Hãy tôn
thờ Ngài
trong
suốt
cuộc đời
con!
Đất đai
sói lở
khô cằn
Khói
vương
nghi
ngút
tràn lan
ruộng
đồng
Cây sinh
hoa trái
trên
cành
Tháng
ngày mòn
mỏi vẫn
xanh
chẳng
mềm
Phải
chăng
tội lỗi
gây nên?
Cho đời
nhớ mãi
niềm tin
cứng
lòng!
(Kn
10:7)
Hãy tin
vào Đấng
Chí Tôn
Ngài là
Thiên
Chúa càn
khôn
ngàn
trùng
Dựa vào
hiểu
biết của
con
Chỉ là
cao ngạo
cứng
lòng mà
thôi!
(Cn 3:5)
Trong
ngày
khốn
quẫn
trên đời
Lòng tin
vào kẻ
dựa thời
bất
trung
Những
người
giả
nghĩa
Tin mừng
Rao
truyền
chân lý
mà lòng
sâu cay
Sẽ như
răng
rụng
lung lay
Cẳng
chân
chao đảo
ngã ngay
giữa
đời! (Cn
25:19)
Lòng tin
bằng hạt
cải thôi
Dời non
lấp biển
sạt đồi
bằng
ngang!
(Mt
17:20)
Vậy nên
củng cố
niềm tin
Ngày đêm
đem hết
nhiệt
tình
nâng cao
Lòng tin
cao, đức
độ dâng
trào
Càng
thêm
hiểu
biết,
mến yêu
Chúa
Trời!
(2Pr
1:5)
Tránh xa
cám dỗ
trên đời
Đam mê
tuổi trẻ
một thời
trong
con
Trở nên
người
tốt
chính
công
Giàu
lòng
tin,
cậy,
mến,
cùng cầu
xin
Thuận
hoà đối
xử chân
tình
Tâm hồn
thanh
sạch
trung
trinh
với
Ngài!
(2Tm
2:22)
Con ơi
hãy nhớ
điều này
Trong
lòng
vâng
phục
Chúa
Trời của
con
Đẹp hơn
lễ vật
trên bàn
Trọng
hơn
chiên
béo,
hương,
vàng
tiến
dâng
Lắng
nghe lời
Chúa
truyền
ban
Hơn ngàn
của lễ
con dâng
hững hờ!
(1Sm
15:22)
đặng
xuân
hường