ANH
ÐI VỀ
ÐÂU ?
(Mt
28:16-20;
Cv
1:1-11)
Trước
giờ đọc
kinh
“Lạy Nữ
Vương”
với hàng
ngàn tín
hữu tại
Quảng
trường
Phêrô,
ngày
27.04.2008,
ÐGH
Bênêđictô
XVI nói
: “Ở
đâu Chúa
Kitô
được rao
giảng
với
quyền
lực
Thánh
Linh và
được đón
nhận với
một tâm
hồn rộng
mở, thì
dù có
đầy
những
vấn đề,
xã hội
cũng trở
thành
một
‘thành
tràn
ngập
niềm
vui’ (Cv
8:8).
Ðây là ý
nghĩa
của
những sứ
mệnh
Giáo hội
và đặc
biệt sứ
mệnh của
các linh
mục là
gieo rắc
niềm vui
Tin Mừng
khắp thế
giới !”[i]
Ðó chính
là sứ
mệnh
Chúa
trao cho
các môn
đệ trước
khi được
vinh
thăng
cõi
trời.
Ngày
nay, sau
hơn
2.000
năm, sứ
mệnh đó
còn được
tiếp tục
không ?
Nếu có,
nhờ đâu
Giáo Hội
có thể
hoàn
thành sứ
mệnh
giữa một
thế giới
đầy
những
trở ngại
hôm nay
?
THĂNG
THIÊN
Sau bao
nhiêu
biến
động,
Chúa
Giêsu đã
lấy lại
được sự
bình an
cho cộng
đoàn
tông đồ.
Người
còn ở
với các
ông bốn
mươi
ngày
trước
khi cất
bước về
Trời.
Thời
gian đã
điểm.
Tất cả
Thày trò
đều tập
trung
tại một
ngọn
đồi.
Giữa lúc
đang cầu
nguyện
và trao
đổi,
bỗng
Thày cất
mình lên
khỏi mặt
đất
trước sự
ngỡ
ngàng
của các
môn đệ.
Ðó là
cảnh có
thực hay
chỉ là
một ảo
tưởng ?
Chuyện
đó không
quan
trọng.
Ðiều
quan
trọng là
Chúa đã
được
vinh
thăng
nắm
quyền
cai trị
cả trời
đất. Nếu
quá chú
tâm tới
việc
Chúa xa
lìa khỏi
mặt đất,
chúng ta
có thể
đánh mất
ý nghĩa
chính
của biến
cố thăng
thiên.
Chúa
vinh
thắng
khải
hoàn
không
phải để
xa lìa
trái
đất.
Người
vừa là
Thiên
Chúa vừa
là con
người.
Người về
Trời với
cả Thiên
tính và
nhân
tính.
Mặc dù
về với
Chúa
Cha,
nhưng
Người
vẫn đồng
hành với
chúng
ta. Về
mặt
thiêng
liêng,
chúng ta
cũng
hiện
diện
trên
trời với
Người.
Trước
khi về
Trời,
Chúa
Giêsu
cho biết
Thiên
Chúa đã
ban cho
Người
mọi
quyền
hành
trên
trời
dưới
đất. Nhờ
quyền
bính đó,
Người
truyền
cho các
môn đệ
rao
giảng,
thanh
tẩy và
dạy dỗ
để quy
tụ muôn
dân vào
Nước
Thiên
Chúa.
Tin Mừng
chính là
sức mạnh
đưa mọi
người về
với
Chúa.
Nếu Tin
Mừng
thấm sâu
vào lòng
người,
đương
nhiên
Chúa
Kitô đã
được tôn
sùng làm
Ðấng Cứu
Ðộ, là
Vua và
Chúa.
Nói
khác,
theo lời
Chúa,
các môn
đệ phải
đi quy
nạp các
môn đệ
mới vâng
nghe và
quy phục
Chúa
Kitô.
Có như
thế,
cuộc
vinh
thăng
quê trời
hôm nay
mới thật
sự có ý
nghĩa,
vì nói
lên tất
cả sức
mạnh của
sự công
chính
trên sự
bất
chính.
Cuộc tử
nạn bất
công đã
gìm cả
thân xác
Chúa
xuống hố
thẳm bao
nhiêu,
thì cuộc
vinh
thắng
đưa
Người
lên cao
và biểu
dương
cho mọi
người
thấy tất
cả chiến
thắng
của lẽ
phải.
Nước
Thiên
Chúa đã
là một
thực tế
không
một kẻ
thù nào
có thể
phủ nhận
được.
Một khi
Nước
Thiên
Chúa đã
xuất
hiện với
tất cả
sức mạnh
của Ðấng
Phục
Sinh,
công lý
và hòa
bình
phải có
mặt trên
trần
gian.
Làm sao
Kitô hữu
dám tin
tưởng
vào sự
chiến
thắng
của Nước
Thiên
Chúa
trên
trần
gian ?
Thưa, vì
Chúa đã
quả
quyết
"Thầy đã
được
trao
toàn
quyền
trên
trời
dưới
đất.”(
Mt
28:18)
Với
quyền
năng
Chúa, họ
mạnh dạn
ra đi
thanh
tẩy muôn
dân.
Phép
thanh
tẩy có
sức hiệp
nhất tín
hữu với
Chúa
Giêsu
Kitô
trong
cái chết
cho tội
lỗi và
phục
sinh cho
đời sống
mới. Bí
tích
thanh
tẩy
tượng
trưng
cho việc
vâng
phục
Chúa
Kitô, ý
muốn
sống
theo
đường
lối công
chính
của
Thiên
Chúa và
đồng hóa
với dân
giao ước
của
Thiên
Chúa.
Như thế,
càng tin
tưởng
vào
quyền
năng
Chúa,
người
môn đệ
càng có
sức quy
tụ muôn
dân.
Quyền
năng đó
không ở
xa họ,
nhưng
thực sự
ở ngay
trong
chính
tâm hồn
và Giáo
hội. Cụ
thể
quyền
năng đó
là chính
Thánh
Linh,
Ðấng sẽ
được
Chúa
Giêsu
sai đến
từ Chúa
Cha.
Trong
quyền
bính lớn
lao này,
một thời
kỳ mới
của Giáo
hội đã
bắt đầu.
Chính vì
thế,
Giáo hội
đã có
những
bước
phát
triển
ngoạn
mục ngay
từ đầu
và vẫn
tồn tại
qua bao
sóng
gió.
Sứ mệnh
rao
giảng
Tin Mừng
vừa
thiêng
liêng
cao cả,
vừa vô
cùng cần
thiết
cho cuộc
sống
nhân
loại.
Càng gặp
khó
khăn, sứ
mệnh
càng cho
thấy
phải cần
đến sức
mạnh của
Thiên
Chúa.
Một khi
đã vượt
trên mọi
quyền
bính,
quyền
lực và
quyền
thống
trị trên
trần
gian,
Chúa
Giêsu
bảo đảm
cho các
môn đệ
cuộc
chiến
thắng
cuối
cùng.
Vấn đề
là có đủ
đức tin
để kiên
nhẫn đợi
chờ ngày
đó hay
không.
Các nhà
cai trị
hay
chính
quyền
trần thế
gian ác
hay
những cơ
chế bất
công chỉ
là những
biểu
hiện của
những
thần dữ
đang
muốn nắm
bá quyền
trên
cuộc
sống và
số phận
con
người.
Nhưng
quyền
lực Chúa
bao giờ
cũng đưa
đến
những
chiến
thắng
phi
thường.
Bằng
chứng,
theo
Hiệp sĩ
Tối cao
Carl
Anderson,
kết quả
cuộc
thăm dò
“cho
thấy Đức
giáo
hoàng
Bênêđictô
đã trao
tặng cho
người
Công
giáo Hoa
kỳ một
vận hội
lớn lao.
Người Mỹ
là một
dân tộc
đạo
hạnh, và
họ đáp
ứng rất
tích cực
thông
điệp về
đức tin,
lòng
trông
cậy và
yêu mến
mà Đức
thánh
cha ban
ra suốt
cuộc
thăm
viếng
của
ngài.
Bây giờ
thì tùy
thuộc
vào mọi
người
chúng ta
trong
cộng
đồng
Công
giáo,
hãy đi
qua cánh
cửa ngài
đã mở ra
cho
chúng
ta, và
cùng
nhau
hoạt
động để
xây dựng
một nền
văn mình
tình
thương.”[ii]
Dù ở
đâu,
Kitô hữu
luôn nắm
chắc
niềm hy
vọng, vì
Chúa
luôn ban
ơn khôn
ngoan và
mạc khải
để họ
nhận
biết sức
mạnh
Chúa
Kitô.
Thật
vậy,
thánh
Phaolô
sốt sắng
cầu
nguyện
và xác
tín :
“Xin
Người
soi lòng
mở trí
cho anh
em thấy
rõ, đâu
là niềm
hy vọng
anh em
đã nhận
được,
nhờ ơn
Người
kêu gọi,
đâu là
gia
nghiệp
vinh
quang
phong
phú anh
em được
chia sẻ
cùng dân
thánh,
đâu là
quyền
lực vô
cùng lớn
lao
Người đã
thi thố
cho
chúng ta
là những
tín hữu.
Đó chính
là sức
mạnh
toàn
năng đầy
hiệu
lực,”
(Ep
1:18-19)
để chiến
thắng ác
thần.
QUYỀN
BÍNH VÀ
NHÂN
QUYỀN
Khi lên
trời,
Chúa
Giêsu đã
được
Chúa Cha
trao
toàn
quyền
trên vũ
trụ.
Quyền
bính đó
nhằm
phục vụ
và xây
dựng
Nước
Trời.
Nói khác
quyền
bính
Chúa
dùng để
đem lại
“sự công
chính,
bình an
và hoan
lạc
trong
Thánh
Thần.”
(Rm
14:17)
Ðó là
những
thiện
ích
chung
cho hạnh
phúc con
người.
Ðạt được
mục đích
đó, Nước
Trời trở
thành
khuôn
mẫu xây
dựng
nước
trần
thế.
Vậy phải
chăng
Nước
Trời và
nước
trần thế
có chung
một mục
đích ?
Dĩ
nhiên,
mục đích
chung là
con
người,
nhưng
với
những
phương
tiện
khác
nhau.
Nước nào
cũng cần
quyền
bính.
Nhưng
nếu
không
còn nhắm
phục vụ
nhân
quyền,
quyền
bính
chính
trị sẽ
hoàn
toàn vô
nghĩa và
vô ích,
“vì công
ích là
lý do
giải
thích
tại sao
quyền
bính
chính
trị hiện
hữu.”[iii]
Bởi thế,
khi chà
đạp nhân
quyền,
chính
quyền
phá hủy
chính
nền tảng
của
mình.
Bản chất
của
chính
quyền là
đầy tớ
nhân
dân.
“Chúa
Kitô mạc
khải cho
chính
quyền
biết sự
phục vụ
làm cho
chính
quyền có
ý nghĩa
và nên
hoàn
toàn,
mặc dù
nó luôn
bị cám
dỗ muốn
thống
trị …
Thiên
Chúa nắm
quyền
tối
thượng.
Tuy
nhiên,
Chúa ủy
thác cho
mỗi tạo
vật
những
phận sự,
tùy khả
năng
theo bản
tính
riêng.
Ðời sống
xã hội
nên theo
kiểu cai
trị này.
Cách
Thiên
Chúa cai
quản thế
giới,
làm
chứng
Chúa rất
coi
trọng tự
do của
con
người.
Các
người
cai trị
các cộng
đồng
nhân
loại nên
học sự
khôn
ngoan
đó. Họ
nên hành
xử như
những
người
phục vụ
Thiên
Chúa
quan
phòng.”[iv]
Kinh
thánh
cũng
nhắc cho
mọi
người
biết
rằng
“quyền
lực
chính
trị phát
xuất từ
Thiên
Chúa và
là một
thành
phần của
trật tự
do Người
tạo
thành.
Lương
tâm con
người
nhận
thức
được
trật tự
này.
Trong
đời sống
xã hội,
trật tự
đó trở
nên trọn
hảo
trong
chân lý,
công lý,
tự do và
tình
liên
đới, đem
lại hòa
bình.”[v]
Khi
không
tuân
theo
trật tự
này,
quyền
lực
chính
trị
không
biết
giới hạn
của
mình.
Bởi thế,
công lý,
tự do và
hòa bình
hoàn
toàn
vắng
bóng.
Bạo lực
và bất
công
hoành
hành.
Muốn đem
lại hạnh
phúc cho
nhân
loại,
chính
quyền
cần dành
thời giờ
suy tư
về ý
nghĩa và
giới hạn
của
quyền
bính.
“Một
quyền
bính mẫu
mực phải
đặt nền
tảng
trên bản
chất xã
hội của
con
người.
‘Vì
Thiên
Chúa tạo
dựng con
người có
bản tính
xã hội,
và vì
không xã
hội nào
có thể
được quy
tụ nếu
không nỗ
lực đạt
đến công
ích. Mỗi
cộng
đồng văn
minh
phải có
một
chính
quyền.
Cũng như
xã hội,
chính
quyền
này phải
bắt
nguồn từ
thiên
nhiên,
và bởi
đó, do
Thiên
Chúa tạo
dựng.’
Bởi vậy,
cần có
chính
quyền,
vì những
trách
nhiệm đã
được
giao
phó.
Chính
quyền là
và phải
là một
thành
phần đời
sống xã
hội đáng
được tin
cậy và
không
thể thay
thế.”[vi]
Cần nhận
ra nguồn
gốc, mới
có thể
xác định
được
hướng đi
và những
cách
hành xử.
Nếu
không,
sẽ lạc
mục
tiêu.
Trong
một xã
hội đang
bị tục
hóa và
vô thần,
muốn
nhìn về
tận
nguồn
gốc và
xác định
được cứu
cánh,
chính
quyền
gặp rất
nhiều
trở
ngại.
Trở ngại
lớn nhất
nằm ngay
trong
chính
lòng
mình.
Hơn nữa,
cả một
nền văn
hóa vô
thần bao
bọc
chung
quanh,
làm sao
người ta
nhìn ra
Ðấng Tạo
Hóa là
tác giả
của mình
? Làm
sao nhìn
ra con
người là
cứu cánh
của mọi
sinh
hoạt
chính
trị,
kinh tế
v.v. ?
Càng khó
hơn nữa
khi phải
hòa hợp
giữa
công ích
và tư
hữu. Họ
vẫn bị
cám dỗ
phủ nhận
quyền tư
hữu mỗi
khi cần
bảo vệ
những
quyền
lợi phe
đảng
mình.
Nhưng
khách
quan mà
nói,
“chính
quyền
phải bảo
đảm cuộc
sống
cộng
đồng sao
cho có
trật tự
và chính
đáng mà
không
xâm phạm
đến hoạt
động tư
do của
cá nhân
hay
nhóm,
nhưng
khuôn
nắn và
hương
dẫn sự
tự do
này,
bằng
cách
kính
trọng và
bảo vệ
sự độc
lập của
các cá
nhân và
xã hội,
để đạt
đến công
ích.”[vii]
Ðó là
một việc
rất khó
khăn.
Nhưng
càng
thực
hiện
được
việc khó
càng
chứng tỏ
sức mạnh
của
chính
quyền.
Muốn
củng cố
sức
mạnh,
chính
quyền
không
nên quên
các quy
luật đạo
đức. Quả
thực,
“quyền
bính
phải
được
luật
luân lý
hướng
dẫn. Tất
cả chân
giá trị
của
quyền
bính đều
do việc
thực thi
trong
khung
cảnh
trật tự
luân lý,
mà nguồn
gốc và
cứu cánh
là Thiên
Chúa.
Không
phải do
ý chí
độc đoán
hay do
khát
vọng
quyền
lực,
nhưng do
trật tự
luân lý
đó,
quyền
bính
được
công
nhận hợp
pháp và
có quyền
buộc
người
dân gánh
vác
nghĩa
vụ.”[viii]
Có như
thế,
chính
quyền
mới bảo
vệ cho
quyền
lợi
chính
đáng của
người
dân.
Căn cứ
vào đâu
chính
quyền
đòi cho
mình
quyền
bính cai
trị dân
? Theo
tgm
Migliore,
Quan sát
viên
thường
trực của
Tòa
Thánh
tại Liên
hiệp
quốc,
ÐGH
Bênêđictô
XVI chủ
trương,
““Dựa
trên nền
tảng đạo
đức của
tinh
thần
trách
nhiệm,
sự sẵn
sàng và
hiệu
năng
trong
công
cuộc bảo
vệ dân
chúng
khỏi
những vi
phạm
nhân
quyền,
chính
quyền
khẳng
định về
quyền
lực và
quyền
tối cao
của
mình.
Không
những
bao gồm
cái gọi
là can
thiệp
nhân
đạo, can
thiệp
quân sự,
nhưng
bổn phận
bảo vệ
này có
thể được
sử dụng
dưới một
danh
hiệu mới
: quyền
bính tối
cao. Ðây
không
phải chỉ
là một
quyền,
nhưng
trên
hết,
quyền
tối cao
này là
trách
nhiệm
bảo vệ
và thăng
tiến dân
chúng
trong
cuộc
sống
hàng
ngày.”[ix]
Nói
khác,
không
bảo đảm
cuộc
sống
bình an
và hạnh
phúc cho
người
dân,
chính
quyền
không
còn cơ
sở tồn
tại nữa.
Tất cả
nền tảng
sức mạnh
của
chính
quyền đã
bị lung
lay, nếu
không
nói là
bị phá
hủy.
CHỦ
QUYỀN
Cuộc
sống hôm
nay của
dân tộc
có bình
an và
hạnh
phúc
không ?
Ðây là
câu hỏi
nền tảng
và cũng
là tiêu
chuẩn
đánh giá
một
chính
quyền.
Nhìn vào
những sự
kiện
đang xảy
ra trên
đất
nước,
chúng ta
có thể
thấy
được câu
trả lời
và từ đó
có thể
đánh giá
chính
quyền
hiện
tại.
Sau bao
nhiêu
năm
chiến
đấu gian
khổ, máu
đổ thành
sông,
xương
chất
thành
núi để
giành
lại độc
lập, bây
giờ thật
sự dân
tộc ta
có chủ
quyền
chưa ?
Chúng ta
nghĩ gì
về thái
độ của
nhà cầm
quyền
sau đây
?
“Hôm
29-4,
trong
khi nhà
cầm
quyền
Việt Nam
long
trọng tổ
chức lễ
rước
Đuốc
Olympic
Bắc Kinh
ở Sài
Gòn, tại
Hà Nội
những
người
tâm
huyết
với đất
nước tập
trung
biểu
tình
phản đối
việc
Trung
Quốc xâm
lấn chủ
quyền
trên 2
quần đảo
Hòang
Sa-Trường
Sa, và
bắn giết
ngư dân
Việt Nam
trong
Biển
Đông.
Chồng
lên đó
là điều
chính
quyền Hà
Nội kiên
quyết
ngăn
chận
người
dân Việt
Nam bày
tỏ sự
phẩn nộ
đối với
hành
động lấn
lướt của
Trung
Quốc.
Ban Việt
ngữ Đài
Á Châu
Tự do
được tin
cuộc
biểu
tình đã
bị dập
tắt ngay
lập tức,
và cả
trăm
người bị
giam giữ
ở đồn
công an
phía sau
chợ Đồng
Xuân.”[x]
Tại sao
chính
quyền
ngăn
chặn
những
hành
động yêu
nước
chính
đáng như
vậy, nếu
không
phải
Việt Nam
đã mất
chủ
quyền,
như Hòa
Thượng
Thích
Quảng Ðộ
đã nói
[xi]
?
Tài lãnh
đạo của
nhà cầm
quyền
hiện tại
ra sao ?
Ðàng sau
tình
hình lúa
gạo
trong
nước,
người ta
nhận
thấy
“chính
quyền
Việt Nam
ra lệnh
ngừng
xuất
khẩu
gạo,
nhưng 4
doanh
nghiệp
nhà nước
vẫn được
phép dự
thầu ở
Manila
vào hôm
17/4,
chào bán
khoảng
một trăm
ngàn tấn
gạo 25%
tấm cho
Phi Luật
Tân với
giá
trung
bình
1.200
đôla một
tấn.”[xii]
Như thế
có công
bình hay
không ?
Cuộc
sống
người
dân có
hạnh
phúc
không ?
Tình
hình có
đúng như
những
báo cáo
và tin
tức nhà
nước đưa
ra không
?
Thực tế,
“dù nền
kinh tế
phát
triển ở
mức độ
rất ấn
tượng là
8.5 phần
trăm,
lạm phát
tăng phi
mã. Vật
giá
trong
tháng 3
tăng 20
phần
trăm so
với cùng
kỳ năm
ngoái.
Công
nhân bất
bình,
đình
công đòi
tăng
lương để
bù đắp
cho giá
sinh
hoạt
cao.
Sự thâm
thủng
trong
cán cân
ngoại
thương
phình
lên đến
7.3 tỷ
đô la
trong ba
tháng
đầu của
năm
2008, so
với 12.4
tỷ đô la
cho cả
năm
2007.”[xiii]
Trước
tình
trạng
ấy, dân
chúng
sống ra
sao ?
Ðây là
tâm
trạng
của một
người
đang
sống
trong
nước :
"Tôi
chán nản
vô cùng.
Tôi
chẳng
dành dụm
được
đồng nào
cả."
Hoàn
cảnh của
cô
Thương
phản ánh
mối lo
âu đang
lan tràn
trong
giới lao
động và
trung
lưu ở
Việt
Nam. Sự
hỗn loạn
kinh tế
đã tước
đi vẻ kỳ
diệu của
một
trong
những
nền kinh
tế phát
triển
nhanh
nhất của
Châu Á.”[xiv]
Cuộc
sống vật
chất
không
thoải
mái, còn
tinh
thần thì
sao ?
Ðây là
câu trả
lời
chính
xác :
“Trong
phần nói
về Việt
Nam, đưa
ra tại
cuộc họp
báo ngày
2 tháng
5 ở
Washington,
Uỷ ban
Tự do
Tôn giáo
Quốc tế
Hoa Kỳ
cho biết
tình
trạng tự
do tôn
giáo ở
Việt Nam
năm qua
vẫn tệ
hại. Số
tín đồ
bị trù
dập tuy
có giảm
nhưng
các hành
động
sách
nhiễu,
bắt bớ,
giam
cầm, và
phạt vẫn
thường
xuyên
diễn ra,
cho thấy
nhà cầm
quyền
tiếp tục
giới hạn
tự do
tôn giáo
của dân
chúng.”[xv]
Những
hậu quả
về luân
lý, xã
hội, gia
đình sẽ
như thế
nào dưới
sự lãnh
đạo của
một nhà
nước vô
thần vừa
bất lực
vừa
ngang
ngược
như thế
? Họ đã
đánh mất
bản chất
dân tộc
ngay khi
có trách
nhiệm
hướng
dẫn một
đất nước
có gần
5.000
năm văn
hiến và
một lịch
sử hào
hùng.
Tóm lại,
trước
khi về
Trời,
Chúa
Giêsu đã
trao cho
các môn
đệ một
sứ mệnh
trọng
đại. Ðể
bảo đảm
cho các
ông sức
mạnh thi
hành sứ
mệnh ấy,
Chúa đã
cho thấy
Người đã
nắm mọi
quyền
hành
trên
trời
dưới
đất.
Quyền
hành sẽ
giúp các
ông rao
giảng
Tin
Mừng,
quy tụ
muôn dân
để làm
thành
Nước
Trời
trên
trần
thế.
Quyền
hành đó
nhằm
phục vụ
và giải
thoát,
chứ
không
phải để
thống
trị. Kết
quả con
người sẽ
hoàn
toàn
hạnh
phúc vì
được
sống
trong
“công
chính,
bình an
và hoan
lạc
trong
Thánh
Thần.”
Lạy
Chúa,
xin cho
con vững
tin vào
sứ mệnh
Chúa đã
trao phó
cho con.
Xin tăng
cường
Thần Khí
trong
con để
con ra
đi đem
niềm vui
cho mọi
người.
Amen.
đỗ lực
04.05.2008
[iii]
Toát
Yếu
Học
Thuyết
Xã Hội
của
Giáo
Hội,
168.