Bánh
hằng
sống
Trần Mỹ
Duyệt
Hồi còn
nhỏ, nhà
nghèo
nên
thỉnh
thoảng
được mẹ
đi chợ
về mua
cho mấy
chiếc
bánh đa.
Đối với
tôi,
bánh đa
là quí
lắm rồi.
Bánh đa
ăn với
cùi dừa.
Hoặc
bánh đa
ăn chung
với thịt
ba rọi
luộc thì
tuyệt!
Nhưng
với
những
đứa trẻ
như tôi,
chúng
tôi
thường
tổ chức
những
buổi làm
lễ giả.
Bắt
chước
các linh
mục dâng
miếng
bánh lên
cao, rồi
cũng bắt
chước
trao cho
nhau
những
miếng
bánh mà
chúng
tôi đã
bẻ nhỏ
và cố
gắng làm
cho tròn
để giống
bánh
thánh
mỗi khi
lên rước
lễ. Vì
muốn bắt
chước
đúng như
trong
thánh
đường,
nên
chúng
tôi cũng
cung
kính
nhận lấy
miếng
bánh như
thế và
cố gắng
không
nhai, mà
ráng
nuốt,
nên đã
có lần
tôi bị
chết
nghẹn
trong cổ
họng.
Tôi đã
cố gắng
nhắm mắt
nuốt
trôi
miếng
bánh đa
ấy. Kết
quả là
tôi
không
nuốt
được cơm
mấy hôm,
ngay cả
uống
nước
cũng đau
đớn.
Kỷ niệm
trên đây
là một
trong
những kỷ
niệm rất
êm đềm
của thời
ấu thơ
mỗi khi
tôi nghĩ
đến
Thánh
Thể –
Bánh của
các
thiên
thần.
Bánh ban
sự sống
đời
đời.
Những
buổi
dâng lễ
thời thơ
ấu ấy,
và những
miếng
bánh đa
bẻ nhỏ
ấy sau
này đã
dẫn tôi
đến một
cái nhìn
tuy rất
đơn sơ,
nhưng
gần gũi
với
Thánh
Thể,
miếng
bánh
trắng
nhỏ đã
được
thánh
hiến và
trở
thành
Mình Máu
Thánh
Chúa.
Thứ bánh
mà Chúa
Giêsu
gọi là
bánh các
thiên
thần
được ban
xuống từ
trời.
“Bánh
Thiên
Chúa ban
từ trời
xuống và
ban cho
thế gian
sự sống”
(Gioan
6:33).
“Ta là
bánh
hằng
sống.
Đây là
bánh từ
trời
xuống
cho con
người ăn
và không
bao giờ
bị chết”
(Gioan
6:48-49).
“Ta là
bánh
hằng
sống,
không ai
đến với
Ta mà sẽ
bị đói
bao
giờ.
Không ai
tin vào
Ta mà sẽ
bị khát
bai giờ”
(Gioan
6:35).
“Ta bảo
thật các
ngươi,
nếu các
ngươi
không ăn
thịt Con
Người và
uống máu
Ngài,
các
ngươi
không có
sự sống
trong
mình. Ai
ăn thịt
Ta và
uống Máu
Ta thì
có sự
sống đời
đời và
Ta sẽ
cho nó
sống lại
trong
ngày sau
hết. Vì
thịt Ta
thật là
của ăn
và máu
Ta thật
là của
uống”
(Gioan
6:52-
55).
Qua
những
lời Chúa
Giêsu
vừa được
trích
dẫn
trên,
Ngài đã
hứa chắc
chắn sẽ
ban cho
nhân
loại một
thứ bánh
ăn trên
hành
trình
Đức Tin
mà ngài
gọi đó
là “bánh
hằng
sống”.
Khác với
tất cả
các thứ
bánh
khác mà
con
người
làm ra,
ăn vào
rồi cũng
phải
chết.
Chúa
Giêsu
ban cho
những ai
tin nhận
Ngài thứ
bánh
trường
sinh, ăn
vào sẽ
không
phải
chết .
Thứ bánh
được làm
bằng
những
chất
liệu hết
sức đặc
biệt là
“thịt”
và “máu”
của
chính
Ngài.
Cũng
chính ở
điểm này
đã khiến
cho
nhiều
người
vấp phạm
khi Ngài
nói với
họ về
thứ bánh
ấy.
Nhưng
đối với
những ai
tin
tưởng,
thì như
Thánh
Tôma
Tiến Sỹ
đã bảo
rằng:
‘Hãy lấy
Đức Tin
bù lại”
nếu như
giác
quan
không
cảm thấy
gì. Và
đây cũng
là lời
giải
thích mà
Tổng
Thần
Gabriel
đã nói
với Đức
Trinh Nữ
Maria
trong
ngày
truyền
tin rằng
“Có gì
mà Thiên
Chúa
không
làm
được”
(Luca
1:37).
Thật vậy
nếu nhìn
vào buổi
chiều
ngày Lễ
Vượt
Qua, sau
khi đã
lập Bí
Tích
Thánh
Thể,
Chúa
Giêsu đã
từ từ tỏ
hiện cho
các Tông
Đồ và
chúng ta
sau này
thế nào
là “bánh
hằng
sống”,
và cách
thức
cũng như
chất
liệu
Ngài
dùng để
làm thứ
bánh ấy.
Trong
vườn Cây
Dầu,
toàn thể
thân xác
và linh
hồn của
Chúa
Giêsu bị
nghiền
nát như
những
hạt miến
và trái
nho dưới
sức ép
mãnh
liệt của
tình yêu
và của
Thánh Ý
Chúa
Cha.
Tiếp
đến,
thân xác
ấy, linh
hồn ấy,
con
người ấy
lại bị
nhào nặn
bằng
những
trận đòn
tơi tả
của lý
hình
trong
dinh
thượng
tế, và
dưới sức
nặng nề
của cây
thập giá
trên
đường
lên núi
Sọ. Sau
khi thịt
máu đã
được
nghiền
nát,
quyện
tan với
nhau để
trở
thành
tấm
bánh, nó
đã được
nướng
trên
ngọn đồi
Gongotha
bằng
ngọn lửa
tình yêu
Thiên
Chúa:
“Không
ai có
tình yêu
cao cả
hơn kẻ
thí mạng
sống
mình vì
bạn hữu
mình”
(Gioan
15:13).
Được gọi
là bánh
từ trời
ban
xuống,
bánh
trường
sinh, vì
để làm
nên bánh
này, cả
Ba Ngôi
Thiên
Chúa đều
hiện
diện và
cùng
làm.
Ngôi Cha
trong
tình yêu
muôn
thuở là
muốn con
người mà
Ngài tạo
dựng
được cứu
độ và
được
sống
trường
sinh.
Ngôi
Con,
Đấng tự
hiến
thân
mình làm
bánh. Và
Ngôi
Thánh
Thần,
Đấng
hong
khô,
sưởi
chín
bánh này
bằng
Tình Yêu
đời đời
mà Ngôi
Cha đã
dành cho
Ngôi
Con.
Chính do
những
chất
liệu
này, mà
sự sống
đời đời
được
tuôn đổ
vào tâm
hồn
những ai
ăn bánh
này. Và
không lạ
lùng gì,
khi đã
ăn bánh
ấy, con
người sẽ
được sự
sống đời
đời: “Ai
ăn thịt
Ta và
uống Máu
Ta thì
có sự
sống đời
đời và
Ta sẽ
cho nó
sống lại
trong
ngày sau
hết. Vì
thịt Ta
thật là
của ăn
và máu
Ta thật
là của
uống”
(Gioan
6: 55).
Nhưng
điều khó
hiểu
không
phải đến
từ Thiên
Chúa, mà
là từ
phía con
người.
Trở lại
hình ảnh
đầu tiên
khi Chúa
Giêsu
giới
thiệu
bánh này
với
những kẻ
đến nghe
Ngài,
một số
đông
trong đó
có cả
những
môn đệ
đã bỏ đi
vì cho
rằng đó
là những
lời chói
tai, và
vớ vẩn:
“Lời nói
chói tai
quá ai
nghe cho
nổi. Làm
sao ông
ấy có
thể lấy
thịt
mình cho
chúng ta
ăn được”
(Gioan
6:52,59).
Tư tưởng
này thời
đại nào
cũng có
những
người
suy nghĩ
và hành
động như
thế.
Nhưng
đối với
những
Kitô hữu
tin nhận
Chúa
Giêsu,
thì cũng
như
Phêrô,
chúng ta
hãy thưa
lên với
Chúa:
“Lậy
Chúa,
chúng
con còn
biết
theo ai?
Chúa có
lời ban
sự sống
đời đời”
(Gioan
6:68).
Thật
vậy, mỗi
lần tôi
đến với
Chúa
Giêsu và
rước
Ngài vào
linh hồn
mình, là
mỗi lần
tôi được
nuôi
sống,
được
tăng bổ
và được
lớn lên
trong
tình yêu
và ân
sủng của
Ngài.
Tôi tìm
được nơi
Ngài lời
ban sự
sống và
cũng
chính là
sự sống.
Thế thì
tại sao
tôi lại
không
đến với
Ngài.
Như cơm
nước là
nhu cầu
cần
thiết
cho sự
sống thể
xác, cho
sự lớn
mạnh và
phát
triển,
cho
những
năng lực
của đời
sống,
Thánh
Thể cũng
nuôi
sống và
làm tôi
lớn lên
trong
tình yêu
của
Thiên
Chúa.
Trong
những
lúc một
mình
trước
Nhà Tạm,
và đặc
biệt sau
khi rước
Thánh
Thể, tôi
luôn
luôn hỏi
Chúa:
“Lậy
Chúa,
nếu
không có
tình yêu
Chúa bao
bọc. Nếu
không có
sức mạnh
Chúa
nâng đỡ.
Và nếu
không có
Thần Khí
Chúa
hướng
dẫn thì
con đây
và nhân
loại sẽ
đi về
đâu?”.
Và những
lúc như
vậy, tôi
nghe như
có tiếng
Chúa
phán
bảo:
“Chính
vì thế
mà con
cần phải
có Cha.
Và cũng
chính vì
thế mà
Cha đã
trở nên
cơm bánh
nuôi
sống, và
thần lực
nâng đỡ
con. Vì
Cha là
bánh
hằng
sống.
Bánh
bánh
nuôi
sống con
trên lữ
hành
trần
gian, và
trong
hành
trình
Đức Tin.
Hãy
siêng
năng đến
ăn bánh
này.”