HÃY COI
CHỪNG VÀ
TỈNH
THỨC
Trần Mỹ
Duyệt
Sau một
tuần lễ
làm việc
mệt mỏi,
Thứ Bẩy
hay Chúa
Nhật là
những
ngày mà
nhiều
người tự
thưởng
cho mình
năm,
mười,
hai
mươi,
hoặc nửa
giờ ngủ
nướng.
Những
giây
phút ấy
mà nghe
chuông
nhà thờ
giục giã
đến
thánh
đường
thì tâm
lý tự
nhiên là
nhìn xem
đồng hồ
để mong
có thể
nướng dù
chỉ là
năm, bẩy
phút.
Cùng
lúc, một
trận
chiến
xẩy ra
khiến ta
cứ phải
hỏi mình
đã đến
lúc cần
phải dậy
và ra
khỏi
giường
chưa?
Thời
gian
chuẩn bị
để đến
thánh
đường
cần bao
nhiêu
phút, để
rồi
giằng
co, gỡ
gạc với
chính
mình và
cuối
cùng thì
nhiều
lần đã
trễ,
hoặc mất
lễ. Tâm
lý này
Satan
khai
thác rất
kỹ trong
việc làm
sao
nhãng
những
ước vọng
và đời
sống
thánh
đức của
con
người.
Trước
hết,
Satan
bằng mọi
cách
gieo vào
tâm trí
mỗi
người
rằng sự
thánh
thiện là
điều
không có
thể. Nếu
có thì
chỉ dành
cho một
thiểu số
ít ỏi
như các
vị tu
hành
chẳng
hạn.
Và nếu
có ai đó
muốn
tiến tới
trên
đường
trọn
lành thì
Satan
lại tìm
cách làm
cho
những
người đó
sao
nhãng
bằng
cách tự
an ủi
mình
rằng: Từ
từ.
Chuyện
đâu còn
đó, thời
gian còn
dài đâu
gấp gáp
gì.
Chuyện
kể rằng,
hôm
Satan tổ
chức
tổng hội
nghị Hỏa
Ngục để
bàn về
thành
quả cám
dỗ con
người
trên
dương
thế.
Trong
hội nghị
này từng
thành
phần Hỏa
Ngục
phải
trình
bày
những
thành
quả và
phương
thức
mình
dùng để
cám dỗ
con
người
như thế
nào.
Lần
lượt,
quỉ này
trình
bày
chiến
thuật dụ
dỗ bằng
những
hình
thức
khai
thác dục
vọng của
con
người.
Quỉ khác
nói về
cách tấn
công
tính
tham
lam, thù
oán, tôn
thờ sắc
đẹp,
kiêu
căng,
ham hố
danh
vọng và
quyền
lực. Sau
cùng một
tên nhỏ
nhất
cũng
xuất
hiện và
trình
bày
rằng,
hắn chỉ
đi nhỏ
vào tai
mỗi
người
là: “Từ
từ, đi
đâu mà
gấp gáp.
Chuyện
đâu còn
đó. Đời
còn dài,
và bạn
hãy còn
trẻ”.
Satan
nghe vậy
tỏ dấu
vui
mừng, và
có lời
khen
thưởng
tên này.
Thật
vậy, có
rất
nhiều
điều
chúng ta
có thể
làm
nhưng đã
không
làm vì
nghĩ
rằng
mình vẫn
còn trẻ,
còn có
nhiều
thời
giờ.
Hoặc lúc
này chưa
phải là
lúc
thuận
tiện.
Ngược
lại,
cũng đã
có rất
nhiều
việc
không
nên làm
nhưng
chúng ta
đã để
mình rơi
vào tình
trạng
hấp tấp,
vội vàng
vì cho
rằng nếu
mình
không
làm thì
người
khác sẽ
làm,
hoặc
không
còn cơ
hội để
làm. Mâu
thuẫn
này đã
tạo nên
một tâm
lý sống
hời hợt,
ươn
lười. Và
đây là
điều đã
khiến
nhiều
lần
chúng ta
phải hối
hận,
nhưng
rồi sau
đó vẫn
tiếp tục
đi vào
con
đường
này, bởi
vì đó là
một cám
dỗ tuy
êm nhẹ,
nhưng
rất khó
chống cự
và thắng
vượt.
Máccô
hôm nay
khi muốn
giới
thiệu
Chúa
Giêsu
đang đến
với mọi
người,
và kiếm
tìm sự
đón tiếp
của dân
Ngài
bằng
thái độ
sẵn
sàng,
cũng đã
nhắc lại
câu nói
mà chính
Ngài đã
nói với
những
người
đương
thời về
ngày
cánh
chung
của mỗi
người,
trong đó
ơn cứu
độ sẽ
trở nên
sung mãn
hoặc bị
tước bỏ
vì thái
độ và
cuộc
sống mỗi
người
bằng
câu:
“Coi
chừng!
Hãy tỉnh
thức”
(Mc
13:33).
Tỉnh
thức
đừng đi
vào giấc
ngủ mê.
Coi
chừng
đừng để
mình bị
chi phối
và mơ hồ
bằng lối
sống tự
ru ngủ
mình, tự
mình mê
hoặc
mình. Vì
tâm lý
sống
tiêu
cực, và
bất nhất
này phù
hợp với
tâm lý
“lười”,
hoặc “để
qua
ngày” là
điều mà
Satan
đang có
ý mê
hoặc, dụ
dỗ. Theo
tâm lý
học, khi
ta có
một ý
tưởng
hòa
hoãn,
nấn ná
xuất
hiện
trong
tâm trí
mình,
thì lập
tức nẩy
sinh
hằng
trăm lý
do bào
chữa cho
hành
động mà
mình
nghĩ
rằng
không
nên làm
ấy, và
khiến nó
trở
thành có
lý,
chính
đáng mà
không bị
lương
tâm cắn
rứt. Có
nghĩa là
khi một
tư tưởng
lười
xuất
hiện,
thì tự
trong
tâm trí
mình, ta
đã có
câu trả
lời và
thường
là
nghiêng
về phía
“lười”.
Và để
lướt
thắng
nó, đòi
phải có
một động
lực,
hoặc một
sức mạnh
tâm lý
khác
mạnh
hơn,
tích cực
hơn, rõ
ràng hơn
mới đủ
để lướt
thắng và
làm cái
mà mình
nghĩ
rằng nên
hay
không
nên làm.
Thật
vậy,
quyết
định làm
hay
không
làm một
việc đã
là khó;
càng khó
hơn khi
phải làm
một việc
mà ta
nghĩ, ta
cho là
“nên”
hay
“không
nên”.
Trong
Thánh
Kinh,
Satan đã
lợi dụng
tâm lý
này để
cám dỗ
Nguyên
Tổ.
Trước
hết, hắn
hỏi Evà
và gợi
lên
trong Bà
sự nghi
ngờ giữa
nên hay
không
nên ăn
một trái
táo giữa
vườn? Có
thể lúc
đó,
trong
tâm trí
Bà không
xẩy ra
sự lựa
chọn
giữa
quyết
định
phải và
không
phải,
nhưng là
nên hay
không
nên. Và
trong
cái mê
sảng tâm
linh ấy.
Trong
cái
khinh
xuất coi
thường
ấy,
Satan đã
tấn công
Bà,
khiến Bà
đã thua
trận.
Sau này
hắn cũng
đã áp
dụng
chiến
thuật
này với
Chúa
Giêsu,
nhưng đã
bị Ngài
đánh
bại.
Vì thế,
Chúa
Giêsu
nói với
mỗi Kitô
hữu
rằng:
“Coi
chừng!
Hãy tỉnh
thức”
Ngài
không
chỉ bảo
chúng ta
phải
tỉnh
thức, mà
còn phải
tỉnh
thức một
cách
sáng
suốt
nữa. Tức
là không
nên để
sự nghi
ngờ và
sự ươn
lười xâm
nhập vào
tư tưởng
và lối
sống của
mình.
Một sự
ươn lười
và mê
sảng tâm
linh
khiến
chúng ta
có thể
sao
nhãng mà
bỏ quên,
hoặc coi
thường
những
việc
phải làm
cho phần
rỗi mình
như
những
người
làm công
luôn
phải sẵn
sàng và
chu tất
công
việc của
chủ
trao.
Coi
chừng là
hành
động
cảnh
tỉnh để
khỏi rơi
vào
những
sai lầm
khi hành
động.
Tỉnh
thức là
nói lên
sự lựa
chọn
sáng
suốt của
hành
động. Vì
nếu tỉnh
táo mà
không
sáng
suốt,
chúng ta
sẽ không
biết
phân
biệt
điều nên
hay
không
nên làm
ngay
trong
tình
trạng
tỉnh táo
của
mình;
nhất là
những
cám dỗ
khiến
chúng ta
muốn đặt
lại vấn
đề,
những
cám dỗ
khiến
chúng ta
phải lựa
chọn
giữa nên
hay
không
nên.
Những
cám dỗ
thổi vào
tâm trí
chúng ta
rằng
chúng ta
còn có
dư thời
giờ,
hoàn
cảnh, và
cơ hội.
Những
cám dỗ
nói với
chúng ta
rằng,
không
phải là
mình
không
làm, mà
là nán
lại vài
giây,
vài
phút,
vài giờ,
vài
ngày,
vài
tháng
thôi.
Chính
trong
khoảng
cách vài
giây,
vài
phút,
vài giờ,
vài
ngày,
vài
tháng đó
mà chúng
ta để
vuột mất
những cơ
hội trở
nên tốt
hơn, khá
hơn, và
thánh
thiện
hơn. Và
cũng
chính
trong
khoảnh
khắc
thiếu đề
phòng
ấy,
thiếu
sáng
suốt ấy
đã có
nhiều
người
trở nên
tồi tàn,
xấu xa,
và không
còn cơ
hội làm
lại cuộc
đời mình
nữa!
Hãy coi
chừng và
tỉnh
thức
trước
tiếng
mời gọi
của
Thiên
Chúa
trong
cuộc đời
mỗi
người.
Và lời
đáp trả
là ngay
lúc này.
Ngay hôm
nay. Hãy
làm
những gì
mình có
thể để
không
vuột mất
cơ hội
gặp gỡ
Ngài
trong
cuộc đời
mình.