CANH
THỨC VỚI
LỜI CHÚA
(CN 1MV
– Mc 13,
33-37)
Khi tôi
chán
chường,
ủ rũ
trong
bệnh tật
triền
miên vào
cuối năm
2003,
một
người
anh em
trong
nhóm
Canh Tân
Đặc Sủng
đã đến
thăm và
đã kể
lại cho
tôi câu
chuyện
hóan cải
của anh.
Hành
trình
trở về
của anh
đã giúp
tôi đặt
niềm hy
vọng vào
tình yêu
nhân hậu
của Chúa
đã thể
hiện
trên
cuộc đời
một thời
lầm lỗi
của anh.
Anh là
một
thương
phế binh
loại hai
trong
thời chế
độ trước
1975.
Anh bị
thương
hầu như
toàn
thân sau
một trận
càn quét
khi còn
là một
khinh
binh của
đơn vị
Biệt
Động
Quân.
Hiện
nay, cổ
và bàn
chân
phải của
anh rút
lại
không
còn khả
năng cử
động co
giãn
được
nữa. Do
đó, anh
phải cà
nhắc, lê
lết mỗi
khi di
chuyển.
Ngoài
ra, khi
trái gió
trở
trời,
những
vết
thương
cũ hành
hạ nhức
buốt vì
trong
phần cơ
thể của
anh vẫn
còn lại
vài mảnh
bom đạn
nhỏ cắn
cấu. Mỗi
lần như
thế, anh
thật tê
tái và
buốt
lạnh.
Sau biến
cố 75,
cuộc
sống gia
đình anh
càng
khốn khó
thêm vì
anh đã
không
còn được
hưởng
trợ cấp
xã hội
mà lại
phải lăn
xả tìm
công
việc
thích
hợp với
sức khỏe
tàn tật
của
mình. Từ
bán buôn
lặt vặt
nơi “chợ
trời”,
hoặc đạp
xe đi
bơm
quỵet
gaz, rồi
bán vé
số để
nuôi
sống bản
thân,
thế mà
khó vẫn
hòan
khó. Nên
anh chán
nản
buông
xuôi mặc
cho đời
xô đẩy,
đẩy xô.
Dần dần
mất hy
vọng,
anh đi
sâu vào
con
đường
nhậu
nhẹt xả
láng,
bất cần
đời.
Sáng
trưa
chiều
tối anh
chẳng
còn ý
thức,
bởi rượu
đã gặm
nhấm, đã
bào mòn
sinh lực
cũng như
ý chí
nghị lực
của anh.
Cho đến
một
ngày,
đứa con
trai của
anh,
cũng như
một
người
bạn tốt
bụng,
tha
thiết
năn nỉ
mời anh
tham dự
một buổi
sinh
hoạt ca
hát và
học hỏi
Lời
Chúa.
Anh cố
gắng
chiều
theo ý
con và
nghe lời
khuyên
của bạn,
nên có
mặt
nhưng
chẳng hề
có một
chút
hứng thú
nào cả.
Sau buổi
tham
quan
hằng
tuần ấy,
anh lại
tiếp tục
cuộc
hành
trình ma
men đã
thấm vào
máu
huyết
của anh.
Lần thứ
hai, đứa
con nài
nỉ thêm.
Anh cũng
xiêu
lòng đến
dự. Và
rồi lần
này, anh
đã có
thêm sự
phấn
khởi qua
những
bài hát
ca ngợi
hân hoan
vỗ tay
nhịp
điệu khá
thú vị,
với bầu
khí sôi
động
hơn.
Tiếp tục
như thế
được bốn
tuần,
tâm hồn
anh bắt
đầu thay
đổi ngay
khi anh
chị em
đặt tay
cầu
nguyện
cho anh.
Thế là
anh khóc
như mưa,
như trẻ
thơ,
không hề
biết
những ai
chung
quanh
anh. Anh
gọi đây
là ơn
hoán cải
bằng
nước mắt
vì anh
đã nhận
ra anh
là con
người
yếu
đuối,
tội lỗi.
Trong
khi Thần
Khí Đức
Kitô vẫn
hằng ở
trong
anh,
nhưng
anh đã
không có
Ngài bởi
anh đã
không
bao giờ
biết cầu
nguyện
thế nào
cho phải
để có đủ
sức mạnh
mà lướt
thắng
hoàn
cảnh
nghiệt
ngã của
cuộc đời
đầy sóng
gió. Do
đó, anh
đã để
mặc cho
cơn lốc
vô định
của xác
thịt
nương
theo rồi
quỵ ngã.
Sau 18
tuần
được
hướng
dẫn theo
tài liệu
“Chuẩn
bị đón
nhận
Chúa
Kitô”
của Đức
Ông
Vincent
Walsh,
anh đã
có phần
nào thấu
hiểu tâm
tình mà
thánh
Phaolô
đã tuyên
tín:
“Tôi coi
tất cả
mọi sự
là thiệt
thòi, so
với mối
lợi
tuyệt
vời là
được
biết Đức
Kitô
Giêsu,
Chúa của
tôi”.
(Pl 3,
8) Sau
đó ít
lâu, anh
nhận
được ơn
cầu
nguyện
trong
Thần Khí
hay còn
gọi là
cầu
nguyện
đầu
phục.
Rồi sau
một lần
đau đớn
vì không
có sẵn
thuốc
giảm
đau, anh
nhớ lại
câu
chuyện
Đức
Giêsu
chữa
lành cho
người nô
lệ của
viên sĩ
quan
Rôma mà
thầm thĩ
cầu
nguyện
tha
thiết
với
Người
bằng tất
cả lòng
tin:
“Lạy
Chúa,
con
chẳng
đáng
Chúa ngự
vào lòng
con,
nhưng
xin Chúa
phán một
lời thì
con sẽ
lành
mạnh!”
Ôi thật
tuyệt
vời!
Ngay sau
đó anh
nhận
đựơc một
nguồn
năng lực
bao trùm
toàn
thân. Từ
đó cho
đến nay
đã 7 năm
trôi
qua, anh
không
còn dùng
đến
thuốc
giảm đau
nữa.
Chúa
Giêsu
đang
sống
trong
tâm hồn
và trái
tim anh
bằng
cách tha
thiết
cầu
nguyện
Lời Chúa
mỗi khi
anh nhớ
đến
Người!
Anh luôn
khao
khát và
hằng
mong sẵn
sàng mặc
lấy Ánh
Sáng Đức
Kitô để
một ngày
nào đó
Chúa đến
vào cuối
cuộc đời
của anh,
anh sẽ
được an
nghỉ
trong
Người!
Nhờ nhớ
lại câu
chuyện
kể về
hành
trình
hóan cải
để đón
nhận Đức
Kitô của
anh, tôi
mới thấu
hiểu
được lời
Chúa
Giêsu
mời gọi
tôi
trong
bài Tin
Mừng
Chúa
Nhật thứ
nhất Mùa
Vọng năm
B với dụ
ngôn
“ông chủ
trẩy
phương
xa” là:
“Vậy anh
em phải
canh
thức, vì
anh em
không
biết khi
nào chủ
nhà đến:
Lúc chập
tối hay
nửa đêm,
lúc gà
gáy hay
tảng
sáng.
Anh em
phải
canh
thức,
kẻo lỡ
ra ông
chủ đến
bất
thần,
bắt gặp
anh em
đang
ngủ.
Điều
Thầy nói
với anh
em đây,
Thầy
cũng nói
với hết
thẩy mọi
người
là: phải
canh
thức!”
(Mc 13,
35-37)
Và trước
khi đưa
ra lời
giáo
huấn
ngắn gọn
nhưng
khẩn
thiết vì
sự lập
đi lập
lại
nhiều
lần
“phải
canh
thức”
trên,
Đức
Giêsu đã
khẳng
định
trong
Tin Mừng
Matthêu
rằng:
cuộc
sống hữu
hình của
con
người
rất ngắn
ngủi,
quá giòn
mỏng bởi
chỉ cần
một “nạn
hồng
thủy ập
tới là
cuốn đi
hết
thảy”.
Nhưng
cuộc
sống vô
hình tức
linh hồn
của con
người sẽ
phải dứt
khoát bị
xét xử
vì “hai
người
đàn ông
đang làm
ruộng,
thì một
người
được đem
đi, một
người bị
bỏ lại;
hai
người
đàn bà
đang kéo
cối xay,
thì một
người
đựơc đem
đi, một
người bị
bỏ lại.”
(Mt 24,
40-41)
Thánh
Phoalô
đã giúp
tôi cảm
nghiệm
được tâm
tình này
vì ngài
đã xác
tín:
“Quả
vậy,
những sự
vật hữu
hình thì
chỉ tạm
thời,
còn
những
thực tại
vô hình
mới tồn
tại vĩnh
viễn”.
(2Cr 4,
18) Và
để đạt
được
“những
thực tại
vô hình”
này,
ngài
khẳng
định,
khi
khuyên
nhủ cộng
đòan
Côrintô:
“Lời
chứng về
Đức Kitô
đã ăn
sâu vững
chắc vào
lòng trí
anh em,
khiến
anh em
không
thiếu
một ân
huệ nào,
trong
lúc mong
đợi ngày
Đức
Giêsu
Kitô,
Chúa
chúng
ta, mặc
khải
vinh
quang
của
Người.
Chính
Người sẽ
làm cho
anh em
thêm
vững
chắc đến
cùng,
nhờ thế
không ai
có thể
trách cứ
được anh
em trong
Ngày của
Chúa
chúng ta
là Đức
Giêsu
Kitô.”
(1Cr 1,
6-8)
Suy tới
đây, tôi
thầm thì
cám ơn
người
anh em
trong
nhóm
Canh Tân
Đặc Sủng
đã cho
tôi niềm
hy vọng
và đã
giúp tôi
phần nào
trên con
đường
hóan cải
qua đời
sống
chứng
nhân
thầm
lặng của
anh. Qua
đời sống
chứng tá
của anh,
nhất là
bản thân
anh
chuyên
cần đọc,
suy niệm
và cầu
nguyện
Lời Chúa
hằng
ngày
(Lectio
Divina),
mà tôi
đã dần
dà biết
tỉnh
thức
bằng
cách như
thánh
Phaolô
khuyên
nhủ cộng
đoàn
Rôma là:
“Chúng
ta hãy
loại bỏ
những
việc làm
đen tối,
và cầm
lấy vũ
khí của
sự sáng
để chiến
đấu.
Chúng ta
hãy ăn ở
cho đúng
đắn như
người
đang
sống
giữa ban
ngày:
không
chè chén
say sưa,
không
chơi bời
dâm
đãng;
cũng
không
cãi cọ
ghen
tương.
Nhưng
anh em
hãy mặc
lấy Chúa
Giêsu
Kitô, và
đừng
chiều
theo
tính xác
thịt mà
thỏa mãn
các dục
vọng”.
(Rm 13,
12-14)
Thật
thâm
thúy
thay,
bởi với
tôi, lúc
này, ý
nghĩa
của dụ
ngôn:
“Cũng
như
người
kia trẩy
phương
xa, để
nhà
lại”,
chính là
Người ám
chỉ
rằng:
sau cái
chết
phục
sinh
vinh
hiển của
Người,
tức “Khi
nào Thần
Khí sự
thật
đến,
Người sẽ
dẫn anh
em tới
sự thật
toàn
vẹn.
Người sẽ
không tự
mình nói
điều gì,
nhưng
tất cả
những gì
Người
nghe,
Người sẽ
nói lại
và loan
báo cho
anh em
biết
những
điều sẽ
xẩy đến”
(Ga 16,
13 –14)
; và “để
nhà lại”
ở đây
cũng
chính là
Tin Mừng
hay
Thánh
Kinh Tân
Ước.
Lời
thánh
Giêrônimô
đã
khuyên
tôi như
một
người
con
thiêng
liêng
của ngài
là:
“Hãy yêu
Kinh
Thánh và
sự khôn
ngoan sẽ
yêu con.
Hãy yêu
Kinh
Thánh
cách
trìu
mến, và
Kinh
Thánh sẽ
bảo vệ
con.
Hãy tôn
trọng
Kinh
Thánh,
và con
sẽ nhận
lãnh
những
vuốt ve
của Kinh
Thánh.
Hãy yêu
khoa
Kinh
Thánh,
và con
sẽ không
yêu
những
nết xấu
xác
thịt....
Bạn
không
cảm thấy
sao, ở
đây trên
mặt đất
này, bạn
đã ở
trên
Nước
Trời
rồi,
chính vì
đựơc
sống
trong
những
bản văn
này, suy
gẫm về
chúng,
và không
tìm kiếm
sự gì
khác.”
Lạy Cha
Yêu
Thương,
Cám ơn
Cha đã
“để nhà
lại” cho
chúng
con bằng
Thánh
Kinh,
bằng Lời
Hằng
Sống,
đồng
thời tha
thiết
mời gọi
chúng
con
“phải
canh
thức”
với Lời
Ngài,
bởi vì,
như
thánh
Phaolô
dậy dỗ
rằng:
“Chính
Người,
Ngôi Lời
Hằng
Sống, sẽ
làm cho
anh em
nên vững
chắc đến
cùng”.
Xin Cha
biến đổi
tâm hồn
và trái
tim
chúng
con để
trong
Mùa Vọng
này,
chúng
con sẽ
được trở
nên
phong
phú về
mọi
phương
diện,
trong
lúc mong
đợi ngày
Đức
Giêsu
Kitô,
Chúa
chúng
ta, mặc
khải
vinh
quang
của
Người”.
Amen.
Chúa
Nhật thứ
nhất Mùa
Vọng,
30/11/2008
Phêrô Vũ
văn Quí
CVK64
Email:
peterquivu@gmail.com
 |
|