MẸ
LÀ NGUỒN CẬY TRÔNG
Lời cuối cùng Chúa Giêsu nói với Mẹ
Người là lời trối trăn vô cùng quí giá đối với
tôi. Người đã nói như nói với chính tôi:
“Đây là Mẹ con.” (Ga 19,27)
Lời
cuối cùng này đã ghi vào lòng tôi một dấu ấn
không bao giờ có thể phai mờ được bởi, khi Chúa
Giêsu đau khổ trong suốt cuộc khổ nạn vác thập
giá lên đồi Calvariô, Người đã nhìn thấy Mẹ
Maria từ xa, đến gần và rồi là ôm ấp thân
thương. Không có niềm xúc động lòng người mãnh
liệt nào bằng hình ảnh đầy dịu ngọt và cũng đầy
ăm ắp tình mẹ con.
Bao nhiêu đau khổ từ cuộc khổ nạn
đầy thương tích. Thế mà Chúa Giêsu vẫn đứng
vững, vẫn tiếp tục leo lên núi Sọ với tất cả một
lòng trung tín vâng phục. Bao nhiêu cay đắng tủi
nhục đè lên tâm hồn và thân xác của Chúa. Nhưng
tất cả đều không làm Người gẫy đổ và tan nát.
Cảm nghiệm của tôi về sức chịu đựng bền bỉ của
Chúa chính là tình mẫu tử mà Chúa đã cảm nếm
được, đã thêm sức mạnh cho Người trong cuộc hành
hình kinh khủng của bọn đao phủ.
Chính vì trải qua cảm xúc quá đỗi bình an, êm ái
do Tình Mẹ ấy mà Chúa đã không thể nào không
trao lại Mẹ Maria cho loài người trong cuộc đời
lữ hành trần gian đầy những thử thách và đau khổ
trước khi về “Nhà Cha”. Một tình yêu không chỉ
để xóa tội nhân loại trong thần thánh mà còn là
tình yêu bằng tất cả trái tim của một con người
trần thế, một con người hiện sinh, một con người
tràn đầy trái tim nhân loại. Trái tim của Thiên
Chúa làm người đã thấu hiểu tâm hồn thiết thực
của con người, của tha nhân, của một đàn em đông
đúc đang còn phải trải qua những gánh nặng chồng
chất. Vì thế, Ngài đã quá đồng cảm nên Ngài đã
nói:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
(Mt 11,28)
Và Ngài đã bồi dưỡng bằng nhiều phương cách khác
nhau. Nhưng cách êm ái đối với tôi, đấy chính là
Mẹ Maria, người mẹ yêu quí của Ngài cho tôi, cho
chính tôi đây.
Tôi được một linh mục thân quen ở Mỹ để lại một
bức tượng Đức Mẹ Mễ Du bằng đá cẩm thạch. Bức
tượng nhỏ nhắn và xinh xắn mà vị linh mục đó đã
mua tại thánh địa Mễ Du và đã thánh hiến dưới
chân Mẹ. Ngoài bức tượng vô giá trên, người còn
tặng tôi một bài “Thánh ca Đức Mẹ Mễ Du”
do nữ nhạc sĩ Hải Triều phổ nhạc. Lời nguyên tác
của linh mục Fr. Stanko Vasilj. Lời Việt do linh
mục Jos. Nguyễn sông Núi.
Tôi
đã tập đi tập lại bài hát và đã làm rung động
tâm hồn tôi không chỉ bằng giai điệu êm ái mượt
mà mà còn bằng ngôn từ rất ư là gần gũi bình dị
thân thương. Trong đó có đoạn viết:
“Mẹ ơi, xin Mẹ nhìn trông vỗ về. Cùng xin Mẹ
ủi an chở che. Bàn tay của Mẹ tràn trề quyền
năng. Bàn tay Mẹ rất dịu dàng, thương xót ân cần
đặt trên chúng con.”
Đến
một ngày nọ, cách nay hai năm. Vì là một người
bại liệt đi đứng lê lết rất khó khăn, nên sau
khi ngủ dậy, tôi tìm cách đi vệ sinh. Bất ngờ,
tôi không còn giữ vững thân mình trên đôi chân
quá yếu ớt. Nên tôi đã quị xuống rất mạnh. Một
cơn đau kinh khủng đã buộc vợ tôi phải lôi tôi
ngồi trên một chiếc ghế nệm gần đó. Gần một buổi
sáng đau nhức vì hai gót chân đã quá ê ẩm và
thâm tím. Cơn đau kéo dài. Nhưng khi nhìn lên
tượng Đức Mẹ Mễ Du, tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu
nói với Đức Mẹ dưới chân thập giá. Và tim tôi
bừng lên một khát vọng cậy trông vào Mẹ.
Tôi lấy bản nhạc “Thánh ca Đức Mẹ Mễ Du”
và bắt đầu hát với tất cả niềm tin yêu và cậy
trông. Sau bốn lần hát đi hát lại vời lòng thiết
tha khôn nguôi, với một rung động tận sâu cõi
lòng. Tôi cảm thấy êm ái lạ thường. Tôi cảm nhận
một sự bình an rất sảng khóai. Và khi có nhu cầu
cần phải đi, thoạt tiên tôi cứ ngỡ sẽ phải lê
lết, sẽ phải nhờ người dìu đưa. Nhưng thật bất
ngờ. Đôi chân tôi đã trở lại bình thường, không
còn cảm giác đau nhức nữa.
Tôi đã đứng lên và bước đi với một nỗi kinh
ngạc. Sự kinh ngạc đã khiến tôi nghĩ đến ơn chữa
lành mà tôi đã đặt hết vào “Bàn tay tràn trề
quyền năng, bàn tay dịu dàng thương xót ân cần”
của Mẹ.
Đó là dấu ấn ghi đậm trong cuộc đời tôi từ khi
tôi trở về với Chúa. Cuộc trở về của tôi luôn có
sự dìu dắt của Mẹ vì Mẹ đã dậy tôi: “Người
bảo gì, anh cứ làm theo.”
Mẹ là nguồn cậy trông của tôi.
Đó là
lời kết thúc bài viết này với một lòng chân
thành cùng gửi đến những ai chưa đặt niềm cậy
trông nơi Mẹ. Hãy đến với Mẹ Maria bằng tâm tình
người con mà Chúa Giêsu đã trao ban:
“Đây là Mẹ con”
và bằng niềm tín thác vâng theo Mẹ:
“Người bảo gì, các con cứ làm theo.”
Lạy Mẹ Maria, con xin tạ ơn Mẹ ví Mẹ là nguồn
cậy trông của con! Amen.
Nhớ về Mẹ với tâm tình
yêu mến, tháng 5/2008
Phêrô Vũ văn Quí CVK64