TRÁI
TIM DẤU
YÊU CỦA
MẸ
Trước
tiệc
cưới
Cana 18
năm, lời
của Chúa
Giêsu 12
tuổi,
nói với
Mẹ
Người: “Cha
mẹ không
biết là
con có
bổn phận
ở nhà
của Cha
con
sao?”,
và Mẹ đã
“không
hiểu lời
Người
vừa nói”
(Lc 2,
49-50).
Lúc đó,
theo cảm
nhận của
tôi, Mẹ
chưa
hiểu
ngay
được, vì
lời của
Chúa
Giêsu
nói
không
phải là
lời của
người
con yêu
dấu của
Mẹ mà là
lời của
Chúa
Giêsu,
Con
Thiên
Chúa làm
người.
Hơn nữa,
khi đó
trái tim
Mẹ cũng
chưa thể
nào tròn
đầy
được, vì
xét theo
bản tính
con
người,
thì Hài
Nhi
Giêsu
vẫn còn
những
bộc phát
mà Mẹ
rất khó
kiểm
soát
định
hình
được.
Chính vì
thế mà
thánh
Luca
khẳng
định rất
rõ trong
Tin Mừng
của
Ngài:
“Còn
Đức
Giêsu
thì ngày
càng
khôn lớn
và được
Thiên
Chúa
cũng như
mọi
người
thương
mến”
(Lc 2,
52).
Khi suy
niệm hai
lần đối
thoại,
trước và
sau 18
năm, tôi
cảm thấu
được
rằng Mẹ
Maria
hằng ghi
nhớ và
suy đi
nghĩ lại
trong
lòng Lời
Chúa
nên, nhờ
đó, Mẹ
đã cảm
nhận
được
trái tim
Chúa
Giêsu
sâu sa
hơn và
nhạy bén
hơn. Nên
khi nghe
mẫu đối
thoại
của Mẹ
và Chúa
Giêsu
ngay
trong
tiệc
cưới
Cana,
tôi cũng
không
còn thấy
bỡ ngỡ
nhiều về
mối quan
hệ Mẹ
Con.
Cũng
chính là
bởi tại
tôi đã
hằng suy
đi nghĩ
lại Lời
Chúa nên
tôi có
phần
hiểu tốt
hơn khi
chưa gẫm
suy Lời
của
Người.
Chưa
hết, khi
nhớ lại
biến cố
thăm
viếng bà
Êlisabet,
tôi xác
tín rằng
Thần Khí
Đức Kitô
đã tràn
đầy
trong
tâm hồn,
sau khi
Mẹ thưa
hai
tiếng “Xin
vâng”.
Nên hoa
quả của
Thần Khí
là bác
ái đã
lan tỏa
thúc đẩy
Mẹ yêu
thương
nhiều
hơn.
Trái tim
Mẹ có
khác nào
cùng
nhịp đập
với trái
tim Chúa
sau 30
năm gắn
bó yêu
thương.
Sự kết
hợp
không
chỉ
trong
thời
gian gần
gũi
“bằng
xương
bằng
thịt” mà
chính vì
Mẹ
chuyên
cần trực
tiếp đọc
qua lắng
nghe và
rồi suy
đi nghĩ
lại Lời
Chúa
sống
động mà
Mẹ đã có
một đức
tin vượt
trội cao
sâu. Cảm
nghiệm
này được
thánh
Phaolô
gửi cho
cộng
đoàn
Êphêsô:
“Xin
cho anh
em, nhờ
lòng
tin,
được Đức
Kitô
ngự
trong
tâm hồn;
xin cho
anh em
được bén
rễ sâu
và xây
dựng
vững
chắc
trên đức
ái, để
cùng
toàn thể
các
thánh,
anh em
đủ sức
thấu
hiểu mọi
kích
thước
dài rộng
cao sâu
và nhận
bịết
tình
thương
của Đức
Kitô, là
tình
thương
vượt quá
sự hiểu
biết.
Như vậy,
anh em
sẽ được
tràn đầy
tất cả
sự viên
mãn của
Thiên
Chúa”.
(Ep 3,
17-19)
Chính vì
đạt được
sự “nhận
biết
tình
thương
của Đức
Kitô”
và “bén
rễ sâu
và xây
dựng
vững
chắc
trên đức
ái”
mà “khi
thấy
thiếu
rượu,
thân mẫu
Đức
Giêsu
nói với
Người:
“Họ hết
rượu rồi”.
Đức ái
nơi Mẹ
đã vẹn
toàn,
nên Mẹ
đã dễ
dàng
nhận ra
đôi tân
hôn đang
gặp phải
vấn nạn
hết rượu
ngay
trong
ngày
trọng
đại,
tiệc
cưới của
họ. Và
khi Mẹ
nghe
Chúa
Giêsu
nói với
Mẹ trong
Thánh
Thần: “Giờ
Con chưa
đến”,
Mẹ vẫn
vững tin
dù chưa
hiểu
trọn vẹn
Tin Mừng
về Con
Mẹ. Nên
Mẹ đã
không
ngần
ngại nói
với
những
người
phụ việc
trong
tiệc
cưới:
“Người
bảo gì,
các anh
cứ việc
làm theo”.
(Ga 2,
1-5)
Quả
thật,
Trái Tim
Mẹ được
kết tinh
trong
đức tin
tinh
tuyền
thánh
thiện và
đẹp lòng
Thiên
Chúa,
nên, như
thánh
Gioan
kết thúc
bài tin
mừng
trong
tiệc
cưới tại
Cana:
“Đức
Giêsu đã
làm dấu
lạ đầu
tiên này
tại Cana
miền
Galilê
và bầy
tỏ vinh
quang
của
Người”.
(Ga 2,
11)
Không
riêng gì
thánh
Gioan
khẳng
định mà
thánh
Phaolô
cũng đã
quả
quyết:
“Nhận
biết
tình
thương
của Đức
Kitô, là
tình
thương
vượt quá
sự hiểu
biết.
Như vậy,
anh em
sẽ được
tràn đầy
tất cả
sự viên
mãn của
Thiên
Chúa”.
Nhờ
chiêm
ngắm đời
sống nội
tâm “hằng
ghi nhớ”
và “suy
đi nghĩ
lại
trong
lòng”
để rồi “được
tràn đầy
tất cả
sự viên
mãn của
Thiên
Chúa”
nơi Mẹ
Maria mà
tôi đã
không
mất kiên
trì dõi
bước
theo Mẹ.
Thời
gian đầu
khi mới
làm quen
với Tin
Mừng,
quả
thật,
tôi chưa
thể nào
cảm
nghiệm
được
rằng ơn
chữa
lành đức
tin mới
là ơn
cao
trọng.
Nên tôi
luôn
trông
chờ vào
phép lạ
mà Chúa
Giêsu đã
làm như
trong
Tin Mừng
ghi lại.
Cho đến
ngày lễ
ĐM Hồn
Xác Lên
Trời năm
2004,
tức sau
hơn sáu
tháng
đọc và
cầu
nguyện
Lời
Chúa,
tôi cảm
nhận
rằng
chính
Đức Mẹ
đã dậy
tôi lắng
nghe và
thấu
hiểu
thâm sâu
Lời Chúa
hơn khi,
trong
lòng
mong
ngóng Mẹ
chuyển
cầu để
được
chữa
lành đôi
chân bại
liệt của
mình,
thì
chính
ngày lễ
này của
Mẹ mà
tôi đã
đọc và
thấm
thía lời
của Chúa
Giêsu
nói với
thánh
Phaolô,
như Mẹ
nói với
chính
tôi:
“Ơn
của Thầy
đã đủ
cho con,
vì sức
mạnh của
Thầy
được
biểu lộ
trọn vẹn
trong sự
yếu đuối.”
(2Cr 12,
9)
Ngay sau
khi nhận
được ơn
dậy dỗ
đức tin
của Mẹ
bằng Lời
của Chúa
Giêsu,
tôi đã
hoàn
toàn
hiểu
rằng đau
khổ tật
bệnh mà
tôi đang
mang vác
chính là
một ơn
mà Thầy
Giêsu đã
ban cho
tôi để
tôi luôn
bám vào
Thầy,
hầu
Người
ban cho
sức mạnh
bình an
hoan lạc
trong
tâm hồn,
trong
đức tin.
Từ đó,
tôi đã
có tâm
tình như
thánh
Phaolô
sau khi
được
Chúa an
ủi:
“Thế
nên, tôi
rất vui
mừng và
tự hào
vì những
yếu đuối
của tôi,
để sức
mạnh của
Đức Kitô
ở mãi
trong
tôi.”
(2Cr 12,
10)
Ôi Mẹ
Maria,
Mẹ đã
gieo vào
lòng con
một niềm
khát
khao
cháy
bỏng là
“thấu
hiểu mọi
kích
thước
dài rộng
cao sâu
và nhận
biết
tình
thương
của Đức
Kitô”
mà Mẹ đã
cảm nếm
thâm sâu
được, để
rồi nhờ
Mẹ, qua
Mẹ và
cùng với
Mẹ, chắc
chắn con
sẽ được
Chúa
Giêsu
Phục
Sinh ban
đầy đủ
rượu mới
là bác
ái, bình
an và
hoan lạc
trong
Thánh
Thần,
nếu con
cũng
biết
kiên trì
“hằng
suy đi
nghĩ lại
trong
lòng”
Lời của
Chúa
Giêsu,
Con Mẹ.
Xin Mẹ
tiếp tục
dậy dỗ
đức tin
để con
thấm
nhuần
tình
thương
của Chúa
Giêsu
bằng vào
việc
chuyên
cần đọc,
lắng
nghe Lời
Chúa mỗi
ngày,
hầu trái
tim của
con dược
nên
giống
Trái Tim
Dấu Yêu
của Mẹ.
Amen.
Nhớ về
Mẹ, nhân
Tháng
Hoa 2008
Phêrô Vũ
văn Quí
CVK 64
Email:
peterquivu@gmail.com