Lời Mẹ
Nhắn Gởi
Con
Trong
Ngày
Hiền Mẫu
Hai Con
Gái Yêu
Của Mẹ!
Nhân
Ngày
Hiền Mẫu
(Mother's
Day) năm
nay, Mẹ
muốn
nhắn gởi
hai con
đôi lời,
tuy đơn
sơ mộc
mạc
nhưng
rất chân
tình,
bởi lời
của Mẹ
đã bộc
phát và
thoát ra
từ trái
tim
thương
yêu của
Mẹ dành
cho các
con.
Trong
những
ngày này
tất cả
con cái
trên
toàn
nước Mỹ
ai ai
cũng rất
bận rộn
bàn tính
chuyện
để tổ
chức cho
Mẹ mình
một ngày
Hiền Mẫu
thật
tưng
bừng
thật
đáng ghi
nhớ.
Nhưng
điều
trước
tiên Mẹ
muốn các
con làm
trước
hết thảy
là mua
hoa Dâng
Tặng Đức
Mẹ vì
tháng
Năm của
mỗi năm
là Tháng
Hoa Đức
Mẹ, Mẹ
của toàn
thể nhân
loại.
Các con
phải
nhớ.
Yêu Kính
Đức Mẹ
cách
sùng ái
và kính
trọng,
các con
thể hiện
bằng
cách gia
đình các
con cố
gắng
hằng đêm
cùng
nhau
Dâng lên
Mẹ Maria
Chuỗi
Mân Côi
như khi
các con
còn sống
với Cha
Mẹ. Có
nhiều
thời giờ
thì cùng
nhau đọc
50
kinh.
Có ít
thời giờ
thì ít
hơn
(40,30,20,
hay ít
nhất là
10 kinh)
nhé các
con của
Mẹ. Đó
là cách
các con
bày tỏ
tình yêu
của các
con dành
cho Mẹ
đó!
Cuộc đời
của Mẹ
đã quen
sống
giản dị
và rất
ít đòi
hỏi nên
các con
không
cần
thiết để
tranh
dành
nhau mà
làm vui
lòng Mẹ
bằng
cách mua
quà cho
thật
đáng giá
hay tìm
kiếm nhà
hàng
thật
sang
trọng để
mà chị
em con
chia rẽ
và xa
cách
nhau?
Vì sao?
Hai con
suy nghĩ
lại cho
thật kỹ
mà xem.
Có phải
chị em
con đứa
thì giầu
có, đứa
thì vừa
đủ ăn đủ
mặc hay
không?
Cái con
Giầu,
con gái
út của
Mẹ! Năm
ngoái
con có
đem tặng
cho Mẹ
quà cáp
mắc tiền
và cả
hiện kim
sau khi
đãi Mẹ
ăn tại
một nhà
hàng
Sang
Trọng và
nổi
tiếng
nhất, ai
nghe qua
cũng
phải
thèm
muốn.
** Đây
là lời
của Mẹ
nhắn gởi
riêng
con, Mẹ
hy vọng
con ghi
nhớ mà
sống với
đời sao
cho
nhiều
người
thương
mến.
Trước
tiên con
phải
biết cảm
tạ Thiên
Chúa đã
ban cho
con
nhiều
may mắn
là dư
đầy vật
chất.
Bởi tất
cả những
gì con
đã,
đang, và
sẽ có là
của Ngài
ban cho
con.
Đừng quá
ỷ cậy
tài của
mình mà
con đang
sống
trong ảo
tưởng
đó! Con
có nghĩ
là con
sẽ giầu
cả đời
con
không?
Bởi
không ai
giầu đến
ba họ và
không ai
khó đến
ba đời
đâu
con.
Nên con
phải cố
gắng hơn
nữa để
đừng làm
buồn
lòng
Chúa và
anh chị
em con.
Hiện giờ
con chỉ
còn
thiếu
một điều
tối cần
là tình
yêu
thương
của
Chúa,
của gia
đình, và
của anh
chị em
sống
chung
quanh
con. Mẹ
biết tuy
con rất
giầu có
nhưng
thật sự
trong
tâm hồn
của con
rất đau
khổ, héo
hắt, và
rất
thiếu
thốn
tình
cảm. Từ
chồng
đến các
con của
con, con
chẳng
tin cậy
được
ai. Có
phải con
cứ sợ
Tiền
Của, nó
có chân
có ngày
nó sẽ bỏ
con ra
đi? Có
phải
Tiền Của
nó làm
con bận
lòng và
vất vả
con lắm
không?
Mẹ không
hiểu con
đổi tâm
tánh tự
hồi
nào?
Thưở còn
hàn vi
gia đình
mình
nghèo
khổ, Cha
con thì
làm Thầy
Giáo
lương
rất thấp
còn Mẹ
thì Cha
bắt ở
nhà để
trông
nom các
con vì
Cha con
bảo gởi
các con
cho
người ta
trông có
ngày
tiền mất
mà tật
mang.
Có con
thì phải
có trách
nhiệm
dậy dỗ
các con
cho đàng
hoàng.
Biết
Chúa
biết Mẹ,
biết Ông
Bà, họ
hàng,
nguồn
cội và
văn hoá
của
người
Việt Nam
da vàng
của
mình.
Tuy
thiếu
hụt
nhưng
Cha Mẹ
cũng cố
gắng cho
các con
đi học
thêm
Trường
Việt Ngữ
Hồng
Bàng
suốt mấy
năm liền
và những
cái
"Cúp"
các con
đem về
là niềm
hãnh
hiện của
Cha Mẹ.
Rồi cho
các con
vào
Thiếu
Nhi
Thánh
Thể và
tiếp tục
học
những
lớp Việt
Ngữ cũng
đem về
cho Cộng
Đoàn
những
chiếc
"Cúp" mà
các con
đã cố
gắng
tranh
nhau với
những
cộng
đoàn
bạn.
Thuở nhỏ
hai chị
em con
rất thân
thiết và
khắng
khít.
Mẹ nhớ
con làm
em mà
lại có
tánh
thảo
nhất
nhà, cái
gì con
ăn con
đều ăn
có một
nửa còn
một nửa
kia con
gói lại
để dành
cho chị
con.
Còn bây
giờ?
Cái gì
đã làm
con thay
đổi? Từ
một con
người dễ
thương
dễ mến
trở
thành
một con
người
lúc nào
cũng bẵn
gắt với
chồng
con và
với kẻ
ăn người
làm dưới
quyền
của
mình?
Có phải
vì bây
giờ con
đã trở
thành
một
người
Quan
Trọng?
Có Tiền,
Tài, và
Danh
Vọng?
Tất cả
những
thứ đó
đã làm
con biến
thành
một con
người
của Thế
Gian?
Mẹ thiết
nghĩ đâu
quan
trọng
đến độ
con coi
chồng
con
chẳng ra
gì vì nó
làm ít
tiền hơn
con? Mẹ
khuyên
con hãy
cẩn
trọng và
coi
chừng,
vì ở đời
có những
khi con
tưởng là
con có
tất cả!
Nhưng
khi
những
cái con
lầm
tưởng là
cho con
hạnh
phúc thì
lại là
cái phản
bội con
nhất mà
con
không
lường
được.
Mẹ đã
chứng
kiến
cảnh của
một gia
đình rất
thân mà
con cũng
biết, Mẹ
mong con
nghĩ lại
mà làm
bài học
cho
mình.
Con còn
nhớ sau
khi Cha
con thất
nghiệp
thì Mẹ
phải đi
làm việc
Y Tá trở
lại để
gánh vác
gia
đình.
Ông bà
Chủ của
Mẹ rất ư
là giầu
xụ quanh
đây ai
cũng
biết
tiếng
hai ông
bà.
Nhưng sự
giầu
sang của
hai ông
bà này
thì hình
như họ
sống
không có
đức.
Hiếp đáp
người
làm
công.
Dùng
luật lệ
của
riêng
mình mà
không sợ
phạm
pháp.
Con cái
thì để
chúng
thật bê
tha
chẳng
chịu học
hành.
Sau cùng
thì Của
cứ càng
ngày
càng
chất đầy
kho đầy
lẫm,
nhưng
con thì
đứa mất,
đứa còn
lông
bông,
cũng vì
lòng
tham vô
đáy của
hai ông
bà.
Trong
Ngày
Hiền Mẫu
năm nay,
Mẹ yêu
cầu con
làm cho
Mẹ một
điều mà
chắc
chắn sẽ
làm cho
Cha Mẹ
rất vui
lòng và
cả con
nữa con
gái cưng
yêu của
Mẹ. Quà
cáp mắc
tiền và
nhà hàng
mà con
định đưa
Mẹ đi ăn
năm nay,
Mẹ không
cần đâu
con vì
con biết
Mẹ vừa
bệnh
phải
kiêng ăn
và những
quà cáp
con mua
cho Mẹ
chẳng
bao giờ
Mẹ cần
và xài
đến.
Năm nay
Mẹ muốn
con đến
Mẹ thật
sớm để
đưa Mẹ
đi Lễ
Chúa
Thánh
Thần
Hiện
Xuống
rồi sau
đó con
chở Mẹ
đến thăm
chị Hạnh
của con,
chị đang
bệnh và
rất cần
tiền cho
thuốc
men, mà
chị vì
tự ái
không
muốn nhờ
vả con
vì con
có những
lời ăn
tiếng
nói làm
phật
lòng chị
mà chị
không
nói ra.
Mẹ muốn
con tụ
họp tất
cả gia
đình con
và gia
đình chị
con cùng
nhau xum
họp tại
nhà Cha
Mẹ để
mừng một
Ngày
Hiền Mẫu
thật ý
nghĩa và
thật
hạnh
phúc
trong
tình
thương
yêu của
gia đình
đã thật
lâu
không có
tiếng
cười rộn
rã.
Hạnh,
con gái
lớn của
Mẹ!
Ngày
Hiền Mẫu
năm
ngoái Mẹ
biết con
rất là
buồn vì
sự cư xử
thiếu tế
nhị của
em con
đã làm
con rất
buồn
lòng, Mẹ
biết,
nhưng
thôi con
hãy bỏ
qua cho
em con
khi tuổi
còn sôi
nổi và
bồng
bột.
** Và
đây là
lời Mẹ
cũng
muốn
nhắn gởi
đến con,
hãy ghi
nhớ khi
Mẹ còn
sống để
mà biết
dậy dỗ
con của
con.
Được cái
tánh của
con cũng
rất
giống Mẹ
là chịu
đựng và
nhịn
nhục
giỏi.
Mẹ
khuyên
con bớt
đi cái
tánh tự
ti mặc
cảm mà
phải
sống một
cuộc
sống đầy
tự tin
mới phải
vì mình
luôn
sống có
Chúa.
Cuộc đời
có Chúa
là con
đã có
tất cả!
vì ngay
hơi thở
con
không để
ý cũng
là của
Ngài.
Có phải
những gì
mình
không để
ý đến
lại là
điều
thiết
yếu cho
cuộc đời
của mình
không
con?
Như Tình
Yêu của
Ba Ngôi
Thiên
Chúa ta
chẳng
bao giờ
để ý đến
nhưng
Ngài lại
luôn
luôn ở
cùng
chúng ta
mọi ngày
cho đến
tận thế
và ở cả
đời sau
nữa.
Còn
những gì
chúng ta
để ý đến
thì đều
là những
thứ
không
quan
trọng
cho cuộc
đời và
linh hồn
của
chúng
ta.
Toàn là
những
thứ phù
du, hôm
nay còn
ngày mai
lại mất,
thế tại
sao mình
lại cố
kềm giữ
và tìm
kiếm
chúng mà
làm gì,
đúng
không
con gái
yêu của
Mẹ!?
Ngày Lễ
Hiền Mẫu
Năm nay,
Mẹ muốn
con bỏ
qua tất
cả và
tha thứ
cho em
con để
nhà của
Cha Mẹ
lại có
được
những
tiếng
cười
không
còn là
bức
tường
chia rẽ
của tình
chị em
con.
Lậy Mẹ
Maria!
Chúng
con cảm
tạ Mẹ và
chúc Mẹ
nguyên
suốt một
Tháng
Hoa được
thật
nhiều bó
hoa
thiêng
của hết
thảy con
cái Mẹ
trên
khắp mọi
nơi trên
địa
cầu.
Xin Mẹ
luôn cầu
nguyện
cho
chúng
con để
chúng
con luôn
được
sống
trong
tình yêu
của Ba
Ngôi
Thiên
chúa và
cuộc
sống
muôn đời
mới là
điều
chúng
con
thiết
tha ao
ước.
Amen.
Y Tá Của
Chúa,
Tuyết
Mai