Tìm Bình An Của
Chúa
Có những buổi sáng sau khi tôi thức dậy, nhìn
ngoài trời thật âm u thật ảm đạm, làm cho lòng
tôi cũng cảm thấy buồn buồn với nỗi buồn vu vơ
.... như bài hát " không biết hôm nay vì sao tôi
buồn? " hay như câu thơ " cảnh buồn mà người có
vui đâu bao giờ ". Đấy là cái nỗi buồn bởi do
ảnh hưởng của trời đất, còn nỗi buồn hằng ngày
của tôi ư!? Nói là nỗi buồn chứ thật ra là mối
ưu tư hằng ngày của tôi đối với Thiên Chúa của
tôi khi một ngày của tôi vừa bắt đầu. Mối ưu tư
lớn của tôi thường là làm sao sống vừa đẹp lòng
Chúa, vừa đẹp lòng anh chị em, vừa làm tròn bổn
phận và trách nhiệm trong một ngày của mình.
Bởi tôi chỉ biết và muốn sống cho tôi và cho tất
cả mọi người từng ngày một. Từ trong gia đình
của tôi cho đến bên ngoài xã hội.
Sáng ra lái xe đi làm thì dùng thời giờ trên
đường để tôi đọc kinh cảm tạ Thiên Chúa đã ban
cho tất cả mọi người được bình an cả Linh Hồn và
thân xác. Tôi cảm tạ Chúa những hôm trời nắng
ráo hay những hôm trời âm u hay mưa gió. Nhìn
chim chóc lượn bay trên nền trời, mây buông lơi
lơ lững thật đẹp, cây cỏ chung quanh xanh tươi
mát hay có những cây lá xác xơ cũng có những nét
đẹp thiên nhiên của nó. Cảm tạ Chúa tất cả
những gì là sinh động vật cùng sống trên trái
đất giúp cho con người được sống tốt và thoải
mái với sức sống của thiên nhiên.
Đến nơi sở làm tôi được gặp tất cả anh chị em
tay bắt mặt mừng và chào hỏi nhau dù một nụ cười
xem ra chẳng đáng chi nhưng tôi biết một trong
những nụ cười của tôi cũng góp được một niềm vui
nho nhỏ cho anh chị em, rồi thì nụ cười đó nó có
được chuyền đến cho những ai nữa hay không thì
tôi không được biết đến? Cảm tạ Chúa. Tôi cũng
cảm tạ Chúa cho tôi có được những ngày buồn bực
do anh chị em của tôi đem đến cho tôi. Có thế
tôi mới hiểu được anh chị em tôi mỗi người là
Chúa ban cho mỗi ý để cùng thông cảm mà sống
chung vui với nhau, hầu học hỏi lẫn nhau để biết
nhường nhịn, nhẫn nhục, chịu đựng, xí xoá, và
tha thứ cho nhau. Cảm tạ Chúa.
Thông thường tôi xin với Chúa giúp tôi chớ giận
ai quá 5 phút, bởi 5 phút mà giận người thì áp
huyết có thể lên đến mức báo động và có cơ nguy
làm tim ngừng đập. Nên tôi cũng xin anh chị em
chớ giận ai quá 5 phút nhé! Bởi cái giận của
mình bao giờ cũng là những hối tiếc sau này mà
có thể sẽ đưa đến những hậu quả thật đáng tiếc
xẩy ra cho người thân hay anh chị em của mình,
mà người đau khổ trước tiên là mình vậy! Đừng
để cho lòng giận hờn làm cho tâm hồn của mình
nên khô cằn và khó cho anh chị em thương mến.
Hãy luôn tìm đến anh chị em để ta được vui sống
vì đó là điều ta cần. Không ai sống vui và khoẻ
mạnh khi ta chọn sống một cuộc sống thui thủi
một mình? Và không ai yêu Chúa được khi không
tự tìm đến chung vui chia sẻ với anh chị em? Và
đương nhiên Chúa cũng sẽ thật buồn vì ta bỏ rơi
Chúa. Vì yêu Chúa là ta phải yêu anh chị em?
Trong ngày tôi thường nói chuyện một mình với
Chúa. Có những khi tôi tìm tới Chúa của tôi nơi
chỗ không được cung kính nhưng đó là nơi mà tôi
chỉ có thể tìm được và là nơi kín đáo nhất để
tôi có thể kể lể đủ điều cho Chúa tôi nghe ngay
cả những khi nước mắt tức tưởi cũng được dâng
lên cho Chúa tôi để Ngài an ủi và nhất là cho
tôi mượn đôi tai của Ngài. Tôi không biết cuộc
sống hằng ngày của những anh chị em khác ra sao,
nhưng đối với tôi để sống với tất cả tấm lòng
cho Chúa và cho mọi người thì thật không dễ chút
nào.
Cảm tạ Chúa bởi Chúa đã, đang, và sẽ ban cho tất
cả chúng con những gì cần cho Linh Hồn đời đời
của chúng con, còn ngoài ra chẳng có gì đối với
chúng con là quan trọng cả! Tất cả chỉ là phù
vân nay còn mai mất và ra đi cũng chẳng đem theo
được một thứ gì. Nguyện xin Chúa giúp chúng con
sống từng ngày một không vì danh lợi thú trần
gian, nhưng là vì cuộc sống vĩnh cửu mà muôn đời
con và tất cả anh chị em nhân loại chúng con
hằng ao ước và trông đợi.
Cảm tạ Chúa hằng luôn ban cho chúng con nhận
biết tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc
đời trần gian này và hạnh phúc cùng được sống
với Ngài đến muôn tận cùng của đời sau. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai