Nô Lệ Tình Dục – Thay Lời Kết – Hãy Nói Thay Cho
Các Em!
Bạn
thân mến, hôm nay tôi xin được khép lại các câu
chuyện về những em bé bị bán vào con đường nô lệ
tình dục. Khép lại chứ không đóng kín đâu! Tôi
còn nhiều chuyện muốn kể cho bạn nghe lắm, nhưng
tôi nghĩ 3 chuyện đã đủ cho bạn nhìn thấy những
đau thương của các em.
Như tôi đã nói trong lời giới thiệu, tôi đoán là
sau khi tôi cất lên tiếng nói thay cho các em
thì sẽ có người khen, kẻ chê; sẽ có người đồng
tình, kẻ không thích. Và đến hôm nay là đúng 1
tháng 10 ngày sau bài viết đầu tiên được tôi đưa
lên mạng, tôi đã nhận được trên 1000 emails.
Trong đó có khoảng 50 emails chê trách những
việc tôi làm; có một số miệt thị tôi hết sức;
cũng có một số hăm dọa giết tôi từ thân xác cho
đến tinh thần. Bên cạnh đó cũng có một số cuộc
điện thoại gọi tới văn phòng Giáo Xứ của tôi với
các lời lẽ rất khó nghe.
Nhưng, bạn thân mến, tôi xin xác nhận lại với
bạn: “Tôi không sợ đâu! Về phần tôi, đã có Chúa
lo! Còn các em nhỏ bị bắt làm nô lệ tình dục,
nếu tôi và bạn không lo, không nói dùm cho các
em, ai sẽ nói cho các em?” Tôi kể cho bạn nghe
một mẩu chuyện mà tôi và Thiên Nga – Cô bé chở
tôi đi lang thang trong câu chuyện “cũng một
kiếp người” gặp phải:
“Một lần, chúng tôi ghi được cảnh những kẻ
buôn người mặc cả giá các trẻ em trong một quán
cà phê ngay giữa ban ngày. Không khí trong quán
cà phê lúc ấy thật oi bức, những người đàn ông
da trắng đang uống rượu với một số người
Campuchia và, theo nhận xét của riêng tôi, có
thể họ cũng đang dùng ma túy nữa. Tôi hỏi Nga:
"Những người này là ai vậy?"
Em trả lời: "Những người da trắng là khách làng
chơi, còn những người Campuchia là các quan chức
chính quyền - họ là những người bảo kê vùng
này."
Thế là chúng tôi rời quán cà phê ngay lập tức,
khi đã ra bên ngoài Nga nói: “Chỉ cần 50 đôla là
họ có thể thuê một kẻ giết mướn ở Campuchia.”
*****************
Bạn thân mến, trong những ngày cuối tháng
1.2004, giữa lúc những đài truyền hình Hoa Kỳ
chú tâm loan tải tin tức và hình ảnh những cuộc
vận động tranh cử ồn ào của những ứng cử viên
tổng thống Hoa Kỳ thì, đài NBC với nhóm phóng
viên chương trình Dateline đã âm thầm làm một
cuộc hành trình đến Campuchia để quay những đoạn
phim tài liệu và phát sóng vào đêm 23 tháng 1
năm 2004. Phóng sự đã làm dậy lên một làn sóng
phẫn nộ và kinh hoàng trong lương tâm nhân loại,
đến nỗi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Colin Powell đã phải
lên tiếng kết án mạnh mẽ và hứa là Hoa Kỳ sẽ can
thiệp, cũng như Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush ký
ngay đạo luật truy tố và trừng trị.
Khán giả đã hết sức ghê tởm khi được chứng kiến
khoảnh khắc mà nhóm phóng viên Dateline cùng với
cảnh sát Cambodia đột phá vào những ổ mại dâm
trá hình ở Phnom Penh (Nam Vang) và đã giải
thoát được không phải những em gái bán thân lớn
tuổi, mà là những em bé gái nhỏ xíu, ốm yếu tuổi
chỉ từ 5 đến 10 đang bị ép buộc hành nghề gái
điếm. Khi phá cửa và lục soát một căn phòng kín,
nhóm phóng viên Dateline và cảnh sát Campuchia
đã phát hiện nhiều tập hình ảnh và bút tích của
nhiều em bé Việt Nam nằm ngổn ngang. Những cái
tên rất Việt Nam: Liên, Tuyết, Xuân, Yến, v.v..
Và theo thống kê của đài NBC thì đến cuối ngày
đã có 37 em được giải cứu, đa số là trẻ nhỏ dưới
10 tuổi. Khi được phóng viên Hansen, của đài
tuyền hình NBC hỏi về thực trạng những tệ nạn ở
Cambodia, bà Mu Soc Hua, Bộ Trưởng Đặc Trách Vấn
Đề Phụ Nữ đã buồn rầu thú nhận:
- Tôi xếp nạn mại dâm vào ưu tiên một trong
danh sách của tôi.
- Có cách nào đưa ra con số trẻ em dính líu vào
thảm nạn này là bao nhiêu không? Phóng viên hỏi
lại.
- Khoảng 30 ngàn em.
- Bà có thấy là con số quá nhiều không?
- Vâng, đúng.
Bạn thân mến, chỉ có 37 em được giải thoát khỏi
kiếp đời tăm tối, khỏi “cái cũi nhốt người,”
khỏi “địa ngục trần gian,” trong số 30 ngàn trên
toàn quốc là một con số thật nhỏ đến đau lòng.
Không thảm thương làm sao được, khi mà hầu hết
trong đó là các em gái Việt Nam bất hạnh của
chúng ta.
Bạn ơi, tôi vẫn biết rằng khoảng 3 đến 4 năm
trước thì những thông tin này đã làm cho bao
người phải khóc, bao tiếng nói đã được cất lên
thay cho các em. Tệ nạn buôn các trẻ làm nô lệ
tình dục đã ít nhất “nằm im” được một thời gian.
Nhưng rồi, đâu lại hoàn đó! Càng ngày mắt xích
buôn các trẻ em càng tinh vi hơn; được bảo kê kỹ
hơn; và càng nhiều trẻ em được đưa vào phục vụ
những kẻ bệnh hoạn hơn. Hôm nay tôi, một nhân
chứng, xin lại được một lần nữa cất lên tiếng
KHÓC, tiếng GÀO THÉT của các em! Xin bạn hãy
đừng để các em khóc một mình; đừng để tiếng gào
thét trong đau khổ của các em chỉ nằm vỏn vẹn
trong 4 bức tường của nhà chứa. Xin bạn hãy nói
dùm các em, nếu bạn không nói thì tiếng nói của
các em chỉ là tiếng kêu trong sa mạc! Hãy lên
tiếng cho các em bạn nhé!
Và cuối cùng xin Thiên Chúa của Tình Yêu và Sự
Thật giải thoát những sợ hãi của bạn và tôi, để
chúng ta dám cất lên tiếng nói của sự thật – và
qua đó, các em được giải thoát!
LM Martinô Nguyễn Bá Thông
www.hayyeuthuongnhau.org
Trích trong mục “chuyện có thật”