Trở
lại Mùa
Hè
Mênh
mông
trời
rộng
trưa hè
Hồn con
thổn
thức
vọng về
ấu thơ
Vào đời
trong
một giấc
mơ
Chúa dìu
con bước
theo bờ
yêu
thương
Chúa ơi,
vậy là
một mùa
hè nữa
lại về
cùng sắc
phượng
hồng nhỏ
máu làm
rực cháy
ước mơ
trong
con như
thuở mới
chập
chững
vào đời.
Ước mơ
ấy giờ
đây đang
kết cánh
tròn
đầy. Tự
nhiên
con nghĩ
về những
ngày
qua,
những
ngày
Chúa đã
đi cùng
con.
Con nhớ
lắm, nhớ
về bao
mùa hoa
đỏ ngày
thơ. Con
một mình
lang
thang
trên
đồng Rộc
Bưu,
trên bãi
Hoàng
Nương để
thả câu,
bẫy chim
và nhìn
cánh
đồng bát
ngát
xanh
tươi rồi
nhìn bầu
trời
mênh
mông vời
vợi. Con
đã biết
yêu
thiên
nhiên
với
những gì
đẹp nhất
mà Chúa
đã ban
tặng.
Con nhớ
những
đêm hè
lộng
mát.
Trước
tượng
đài Đức
Mẹ trong
sân nhà
thờ giáo
xứ Nghi
Lộc quê
nhà thân
yêu, con
và nhóm
bạn đồng
trang đã
dâng lên
Mẹ những
bông hoa
tươi
thắm
nhất mà
chúng
con cất
công hái
được.
Trong
bầu khí
trang
nghiêm
của đêm
dâng
hoa, cả
cộng
đoàn
giáo xứ
cùng hát
vang bài
"Hoa
lòng con
dâng Mẹ
đây"
(Nhạc và
lời: Như
Trịnh).
Ngày đó
mối giây
liên đới
cộng
đoàn đã
kết buộc
trong
con.
Bao mùa
phượng
đi qua,
rồi một
mùa
phượng
nữa lại
nở, con
bắt đầu
một hành
trình
mới.
Nhìn
cánh
phượng
rơi,
lòng con
dậy nỗi
buồn
lắng
sâu.
Thời học
trò êm
đềm khép
lại. Con
hiểu
được thế
nào là
nỗi buồn
phải xa
thời cắp
sách, xa
tuổi
mười lăm
mộng mơ
có in
hình hoa
đỏ.
Tiếng
Chúa
giục mời
con
thuyền
lý tưởng
ra khơi
!
Những
khát
vọng đầu
đời của
con dần
thành
hình rõ
hơn.
Khung
trời
chốn
thành
thị đã
làm con
hiểu:
tại sao
cánh
phượng
cũ ép
trong
trang vở
học trò
năm ấy
lại ứa
lên màu
khát
vọng
mạnh
liệt đến
vậy.
Những
con
đường
thành
thị
không có
hoa
phượng
rợp trời
như ở
quê nhà;
những
con
đường
ngập bụi
khói mờ
của xe
cộ, nhà
máy;
những
con
đường
của lớp
lớp đoàn
người…
Những
con
đương ấy
có khi
đã chắn
ngang
nẻo hồn
nhiên
nơi lòng
con.
Những
con
đường có
hình
bóng của
bao dáng
dấp yêu
kiều.
Trái tim
mềm yếu
của con
lắm lúc
đã xao
lòng.
Nhưng
cũng
chính
trên
những
con
đường
rực ánh
đèn phố
đô, con
đã nhận
ra những
hình
người
quằn
quại đói
khát,
nhận ra
bao em
thơ lang
thang
cầu xin
một thứ
gì để
lót
lòng.
Nhiều
đêm xa
nhà trằn
trọc,
bức
tranh đô
thị hằn
in dấu
đỏ trong
con. Con
đã linh
cảm một
Bàn Tay
Vô Hình
đã đặt
dấu đỏ
ấy nơi
trái tim
nhạy cảm
của con.
Thời
gian
thấm
thoắt
thoi
đưa, con
lẩm
nhẩm:
"Mới đó
giờ đã
là mùa
hè cuối
của thời
đại học
!". Cùng
bao bạn
bè, con
tất bật
chuẩn bị
Khoá
luận Tốt
nghiệp.
Con nghe
nói
nhiều
bạn
trong
lớp có
bố mẹ
làm to,
ra
trường
là "an
toạ"
ngay.
Phần con
đã tiết
lộ cho
các bạn:
"Có bằng
mình sẽ
về quê
!". Mấy
đứa bạn
người
Bắc ngạc
nhiên:
"Ủa,
xsao dại
thế, thủ
đô còn
zrộng
lắm mày
ơi, mấy
hôm nữa
làm xsếp
chtrung
ương
không
xsướng à
?!". Con
chỉ biết
lặng
cười,
nhưng
thâm tâm
vẫn nhắc
bảo:
"Mình
phải về
!"
Quê nhà
lại đón
con với
màu hoa
phượng
ngập
trời.
Lòng
người
không
khỏi bùi
ngùi
trước
những
đổi thay
nhanh
chóng
của quê
nhà.
Dưới vòm
trời hoa
phượng
ấy, biết
bao trái
tim khát
vọng đã
không
tiếc
mình vì
mảnh đất
rất đỗi
thân
thương
này;
trong số
đó, có
nhiều
tâm hồn
đã sẵn
sàng
hiến
dâng
dòng máu
đỏ của
mình cho
quê
hương.
Còn con
Chúa ơi,
con vẫn
là đứa
trẻ lang
thang
chốn
thành
thị về
đây với
hai bàn
tay
trắng,
con đã
làm được
gì cho
quê nhà
?! Một
con tim
với màu
phượng
chói đỏ
còn đó,
ngày về
con nghe
những
cung
nhịp vồn
vã hơn.
Con
người
nhiều
khi muốn
chạy
nhanh
hơn
chính
mình
phải
không
Chúa ơi
!
Đêm hè
hôm ấy,
bầu trời
mênh
mông sâu
thẳm,
con ngắm
nhìn
ngàn vạn
sao trời
lung
linh.
Con đã
cố tìm
một vì
sao dầu
nhỏ nhoi
cho
riêng
mình;
nhưng
càng tìm
tâm trí
con lại
càng bị
chìm lặn
vào cái
không
gian vô
biên, ở
đó, ánh
sáng là
một khối
vô tận
bất
phân. Và
con chợt
nhận ra
"Mình
ích kỷ
quá, dám
dành
phần
riêng
trong
kho báu
đất
trời,
mình
phải là
một cho
cái khối
bao la
vĩ diệu
ấy !".
Lúc đó,
lòng con
trào lên
niềm
khích
lệ: "Thế
là mình
đã tự
tin lên
đường !"
Giai
khúc
"Tháng
sáu mùa
thi" con
cứ ngỡ
chỉ còn
trong dĩ
vãng học
trò,
nhưng
rồi một
ngày
tháng
sáu, con
lại bước
vào một
kỳ thi
thực sự
- kỳ thi
vào Đại
Chủng
viện.
Cánh cửa
Chủng
viện mở
rộng đón
những
"sĩ tử"
về đây
sau
"giấc
mơ" đô
thành.
Ai cũng
ước mong
được
chọn làm
"nhân
viên"
cho Tôn
Sư
Giêsu.
Tự
nhiên,
con cảm
thấy hồi
hộp:
mình có
xứng
đáng làm
nhân
viên cho
Tôn Sư
Giêsu
không ?
! Phượng
vẫn nở
trên lối
vào
Chủng
viện
nhắc
lòng
con: hãy
cố lên !
Đề thi
môn Văn
hôm ấy
yêu cầu
nói về
vấn đề
lý tưởng
qua kinh
nghiệm
thực
tiễn và
niềm tin
của mỗi
thí sinh:"Lý
tưởng
như
những vì
sao ta
không
với tới
được,
nhưng
cũng như
những
nhà hàng
hải nó
giúp ta
hoạch
định
phương
hướng
của đời
ta".
Trong
phần kết
bài làm
văn của
mình, có
đoạn con
viết:
"…Cám ơn
Chúa đã
đặt
những
cánh
phượng
rực màu
lý tưởng
vào lòng
tôi.
Những
cánh
phượng
lung
linh dù
sẽ phải
rụng
xuống
tan vào
lòng
đất,
nhưng
sắc
phượng,
hồn
phượng
sẽ sống
mãi với
thời
gian.
Những
mùa
phượng
vẫn nở
trong
tim tôi,
cháy lên
khát
vọng về
một
tương
lai rực
màu…"
Một ngày
hạ tàn,
con đã
lên
đường
cho một
chuyến
đi đặc
biệt: đi
vào
trường
của Tôn
Sư
Giêsu.
Lòng con
xúc động
khôn tả:
"Cám ơn
Chúa đã
cho con
được học
trường
nhà Ngài
!".
Trước
lúc đi,
con đã
ngoái
nhìn
những
cánh
phượng
còn sót
lại giữa
khung
trời quê
nhà: "Ôi
lẻ loi
quá, một
cánh
phượng
không đủ
làm nên
mùa hè
phượng
ơi !".
Con dứt
bước ra
đi. Tất
cả đang
chờ con
phía
trước.
Thời
gian cứ
trôi.
Mới đó
mà đã
hai
phượng
con sống
trong
Nhà
Chúa. Ở
Nhà
Ngài,
con đã
tự tin
hơn với
lẽ sống
mà mình
đã chọn
lựa. Lẽ
sống ấy
chỉ có
giá trị
khi con
là người
biết bỏ
mình.
Càng
ngày con
càng
thấm
nhuần:
lẽ sống
trong lý
tưởng
phục vụ
nó chỉ
toả sáng
khi mỗi
cá nhân
không
còn đơn
độc mà
hoà vào
muôn
người
trong
yêu
thương
dâng
tặng.
Cũng như
vô vàn
cánh
phượng
kia khi
kết lại
mới thực
sự làm
nên mùa
hè. Con
biết
mình
phải
phấn đấu
nhiều
lắm.
Chúa ơi,
xin hãy
giúp con
!./.
Một
ngày
khai hạ
J.B
Nguyễn
Quốc
Tuấn
K.9 -
Đại
Chủng
Viện
Vinh -
Thanh
Nghi
Diên,
Nghi
Lộc,
Nghệ An