SỐNG SỰ
HIỆN
DIỆN CỦA
CHÚA
(CN 9TN
– Mt 7,
21-27)
Sau hơn
2 năm
chuyên
cần đến
nhà thờ
làm việc
sùng
kính
Lòng
Thương
Xót Chúa
vào lúc
3 giờ
chiều
mỗi
ngày,
cùng với
nhóm Cầu
Nguyện
Kinh
Thánh,
tôi cảm
thấy
trong
hồn tôi
vẫn chất
chứa một
khoảng
trống,
một nỗi
khắc
khoải,
mà không
biết
mình
phải làm
thế nào
để thoát
khỏi tâm
trạng
tiến
thoái
lưỡng
nan này.
Hơn nữa
với cách
thờ
phượng
này, đời
sống tâm
linh của
tôi chưa
thực sự
trọn
vẹn.
Trong
khi như
đang ở
ngã ba
đường,
tôi biết
đến một
nhà tĩnh
tâm. Một
nơi chốn
yên tịnh
sẽ giúp
con
người dễ
dàng gặp
gỡ Chúa
hơn. Với
niềm hy
vọng
được
Chúa
hướng
dẫn qua
thinh
lặng,
qua lắng
nghe,
qua cầu
nguyện
và qua
linh
hướng
của
những vị
đan sĩ,
tôi cũng
được
linh mục
trẻ của
nhà tĩnh
tâm
thuộc
Đan Viện
Biển Đức
Thiên
Phước,
Thủ Đức,
tạo điều
kiện
thuận
lợi để
tôi tìm
được
hướng đi
như tâm
hồn tôi
khát
khao
mong
mỏi.
Sau 3
ngày
được tạm
trú
trong
một căn
phòng
nhỏ với
đầy đủ
sinh
họat
khép kín
dành cho
người
bại liệt
2 chân,
các thầy
phụ
trách
nhà bếp
luôn tận
tình
giúp đỡ
tôi, từ
việc nhỏ
đến việc
lớn; ăn
uống
được
phục vụ
tận nơi;
di
chuyển
dự thánh
lễ và
những
giờ kinh
Phụng Vụ
đều được
các thầy
ân cần
dùng xe
lăn tay
giúp tôi
tham dự
sốt sắng
hơn.
Đồng
thời, vị
linh
hướng
dành cho
tôi mỗi
ngày
khoảng
một
tiếng để
lắng
nghe,
trao đổi
rất cởi
mở về
những
trăn trở
mà tôi
đang gặp
phải.
Cho
đến ngày
thứ tư,
sau
thánh lễ
sáng và
trong
khi chờ
đợi đan
sĩ phục
vụ nhà
ăn xong,
sẽ mang
xe lăn
và đẩy
tôi trở
về căn
phòng
riêng,
thì cha
bề trên
Đan
Viện,
cha Bêđa
Ngô Minh
Thúy, đã
bất ngờ
đến gặp
tôi nơi
hành
lang nhà
nguyện.
Ngài
chào
thăm về
sự có
mặt đặc
biệt của
tôi, bởi
nhà tĩnh
tâm của
Đan Viện
thường
chỉ đón
những
cộng
đoàn từ
các nơi
khác đến
tĩnh tâm
và nghe
giảng
phòng.
Sau lời
thăm hỏi
nhẹ
nhàng
cùng với
ánh mắt
trong
sáng
tươi vui
của
ngài,
tôi cũng
bộc bạch
niềm ước
mơ là
được gặp
gỡ Chúa
trong
thinh
lặng.
Sau đó,
ngài
dành cho
tôi một
cuộc hẹn
và đã
làm cho
tôi kính
phục,
khi ngài
nói:
-
Anh
có thể
cho tôi
gặp
riêng
anh vào
sáng nay
được
không?
-
Thưa
cha,
thật
không có
gì quí
bằng
được cha
đến thăm
– Tôi
lắp bắp
như trẻ
thơ nhận
được món
quà quí
hiếm.
Qua cách
cư xử
hiền
lành và
khiêm
nhường
của
ngài,
tôi cảm
thấy
mình như
được
trân
trọng,
được quí
yêu.
Thời
gian đợi
chờ được
ngài đến
thăm,
tôi háo
hức lạ
thường.
Một vị
bề trên
già đáng
kính,
thánh
thiện đã
đích
thân đến
phòng
tôi để
lắng
nghe tôi
giải bầy
tâm sự,
để trao
đổi thân
tình với
tôi, một
con
người
ươn hèn
còn
vương
vấn
nhiều
những
vết nhơ
trần tục
và mang
dấu ấn
của
những
tháng
năm sống
xa tình
yêu
Thiên
Chúa.
Sau
khi ngồi
đối diện
và trút
bần tâm
sự với
ngài
khoảng
45 phút,
tôi được
ngài bất
ngờ trực
tiếp mời
tôi, vào
lúc 7
giờ tối
hôm đó,
đến chia
sẻ với
cộng
đoàn Đan
Viện
khoảng
hơn 60
đan sĩ
và tập
sinh, về
những
hồng ân
mà Chúa
và Mẹ
Maria đã
thương
dìu dắt
tôi ra
khỏi
cuộc đời
tối tăm.
Trước
lời mời
quá ưu
ái mà
tôi đã
lo sợ và
rồi từ
chối.
Nhưng
qua lời
khuyên
nhủ cũng
như sự
khẳng
định về
sức mạnh
của Chúa
Thánh
Thần sẽ
làm
trong
tôi,
ngài đã
dành cho
tôi sự
quan tâm
và từ
đó, tôi
có thêm
niềm tin
hơn vào
quyền
năng của
Chúa
Thánh
Thần, mà
tới thời
điểm đó,
tôi chưa
mấy thực
sự cảm
nghiệm
và tin
tưởng
phó
thác.
Ngài
nhìn vào
mắt tôi
như thôi
miên rồi
như ra
lệnh:
-
Anh
hãy sốt
sắng cầu
nguyện
và lắng
nghe
tiếng
Chúa
thêm hơn
nữa, vì
Chúa
Thánh
Thần yêu
mến anh
và đang
tràn đổ
trên anh
những
đặc ân
của
Ngài.
Ngài sẽ
nói thay
cho anh.
Hãy vui
mừng lên
trong
Chúa!
Hẹn gặp
anh tối
nay.
Buổi
sinh
hoạt mà
ngài
dành cho
tôi đã
thực sự
giúp tôi
lớn lên
trong
niềm cảm
mến và
tin yêu
phó thác
vào
quyền
năng của
Chúa
Thánh
Thần, vì
tôi đã
có thêm
cảm
nghiệm
vững
chắc
rằng
chính
Tình Yêu
Chúa đã
yêu mến
tôi thâm
sâu
huyền bí
hơn cả
những gì
mà giác
quan đã
mách bảo
cho tôi.
Sau
khi trở
về gia
đình,
tất cả
những gì
mà các
đan sĩ
nơi nhà
tĩnh
tâm, đặc
biệt sự
ân cần
chăm sóc
phần hồn
của cha
già
Bêđa,
tôi đã
ghi khắc
đậm sâu
vào
trong ký
ức của
mình.
Qua
những gì
tôi đã
lãnh
nhận từ
trái tim
yêu
thương
của cha
bề trên,
tôi hiểu
rằng
ngài đã
ẩn mình
trong sự
hiện
diện vô
biên của
Thiên
Chúa. Đi
vào sâu
nội tâm,
tôi cảm
nhận ra
ngài đã
dìm mình
trong sự
thinh
lặng của
tình mến
và lắng
nghe
Thiên
Chúa.
Ngài leo
từng bậc
thang
lên núi
của sự
chiêm
niệm. Để
rồi
chiếu
sáng lên
Khuôn
Mặt Tình
Yêu của
Đức
Kitô.
Quả
thật
những
dấu ấn
thiêng
liêng
này của
người
môn đệ
chân
chính
Đức
Giêsu đã
sống mãi
trong ký
ức một
thời lầm
lỗi của
tôi, chỉ
vì ngài
đã ẩn
mình
trong sự
hiện
diện của
Chúa,
tức ngài
đã tự
xóa bản
thân để,
xuyên
qua
ngài,
tôi đã
không
còn nhìn
thấy
ngài mà
là Thiên
Chúa
hiện
diện
trong và
qua
ngài.
Suy
tới đây,
tôi tin
rằng cha
bề trên
đáng
kính
Bêđa đã
suy niệm
và đã
sống tận
căn lời
Chúa
Giêsu đã
dậy để
trở
thành
môn đệ
chân
chính
của
Người
là:
“Chỉ
ai thi
hành ý
muốn của
Cha Thầy
là Đấng
ngự trên
trời mới
được vào
Nước
Trời mà
thôi.”
(Mt 7,
21) cũng
như: “Lương
thực của
Thầy là
thi hành
ý muốn
của Đấng
đã sai
Thầy và
hòan tất
công
trình
của
Người.”
(Ga 4,
34)
Cũng
chính vì
sống san
sẻ yêu
thương
với
người
khốn
khổ,
bệnh tật
và nghèo
khó mà
tôi đã
được
ngài
giúp cho
hiểu
thêm Lời
Hằng
Sống
rằng:
“Ai
nghe
những
lời Thầy
nói đây
mà đem
ra thực
hành,
thì ví
được như
người
khôn xây
nhà trên
đá.”
(Mt 7,
24)
Qua
những
việc làm
thể hiện
lòng mến
của vị
cha già,
tôi cảm
nhận
được tâm
hồn tôi
đã có
thêm
niềm
vững tin
vào tình
yêu
Thiên
Chúa.
Ngài đã
bồi
dưỡng và
giúp cho
tôi nhận
ra tôi
cần phải
xây dựng
đời sống
tâm linh
của tôi
trên nền
tảng là
Lời
Chúa, là
cầu
nguyện,
là phó
thác và
nhất là
thi hành
thánh ý
Chúa.
Nhờ thế
mà tôi
đã vượt
qua
nhiều
những
sóng
gió, từ
đau khổ
bệnh tật
trong
thân xác
cho đến
những
vật lộn
thao
thức một
khi tâm
hồn còn
nhiều
những
đam mê
chồng
chất níu
kéo.
Thánh
Phaolô
đã thêm
sức mạnh
khi ngài
xác tín:
“Ai
có thể
tách
chúng ta
ra khỏi
tình yêu
của Đức
Kitô?
Phải
chăng là
gian
truân,
khốn
khổ, đói
rách,
hiểm
nguy,
bắt bớ,
gươm
giáo?...
Nhưng
trong
mọi thử
thách
ấy,
chúng ta
toàn
thắng
nhờ Đấng
đã yêu
mến
chúng ta.”
(Rm 8,
35-37)
Quả
thật,
cho đến
hôm nay
sau hơn
3 năm
qua, tôi
đã phần
nào xóa
bỏ được
những ý
riêng để
cố tìm
thánh ý
Chúa và
sẵn sàng
quyết
tâm làm
theo. Từ
hồng ân
này, tôi
nhớ đến
lời
khuyên
của
thánh
Giacôbê
và
Phaolô:
“Ai
thiết
tha và
trung
thành
tuân giữ
luật
trọn hảo
- luật
mang lại
tự do –
Ai thi
hành
luật
Chúa,
chứ
không
nghe rồi
bỏ, thì
sẽ tìm
được
hạnh
phúc
trong
mọi việc
mình làm”
(Gc 1,
25), bởi
“đã
yêu
thương
thì
không
làm hại
người
đồng
loại:
Yêu
Thương
là chu
toàn Lề
Luật
vậy.”
(Rm 13,
10)
Lạy
Thánh
Tâm Chúa
Giêsu,
Xin
ban cho
chúng
con
nguồn
sức mạnh
yêu
thương
mà Chúa
đã
truyền
sang cho
con qua
những
môn đệ
chân
chính
của
Chúa.
Xin
biến đổi
trái tim
chúng
con biết
sống
chan hòa
nhân ái
để xứng
đáng là
môn đệ
yêu dấu
và là
người
sống sự
Hiện
Diện của
Người.
Và
xin cho
chúng
con có
khát
vọng như
chân
phước
Charles
de
Foucault
là: “Từ
ngày tôi
biết có
Thiên
Chúa,
tôi hiểu
rằng đời
tôi phài
sống chỉ
vì
Ngài.”
Amen.
Chúa
Nhật 9
TN,
01/06/2008
Phêrô
Vũ văn
Quí
CVK64
Email:
peterquivu@gmail.com