Chiêm Ngưỡng Mẹ Sầu Bi
Nhân “Ngày Hiền Mẫu” suy tư
Bẩy sầu chịu đựng vâng như ý
Trời
Vui khi Con mới chào đời
Nôi là máng cỏ không lời than
van.
Cắt bì theo luật chu toàn
Tiên tri loan báo, tâm can lệ
nhòa
Vượt biên cũng chẳng rên la
Mười hai tuổi lạc - Mẹ Cha lo
buồn!
Vai mang thập tự đau thương
Đẩy nằm đinh đóng dựng giương
lên trời
Xác treo hạ xuống than ơi
Ôm Con hôn nhỏ lê rơi chan
hòa.
Táng Con không một bông hoa
Lá vàng còn đó xanh đà vội
rơi!
Thế nhân nào biết ý Trời
Chết là diệt tử - phục hồi
trường sinh.
***
1 - Bao năm nguyện giữ đồng
trinh
Trọn đời tự hứa dâng mình thờ
Cha
Bỗng đâu thiên sứ hiện ra
Báo mang thai nghén quả là ưu
tư!
Khiêm nhu nào dám chối từ
Phận hèn tôi tớ vâng như lời
truyền
Chung nhân công chính dịu hiền
Sẵn lòng che chở chẳng phiền
chê bai.
Thời gian chín tháng đâu dài
Hạ sinh Con trẻ, trần ai khó
nghèo
Mùa đông giá buốt lạnh teo
Giữa đồng thanh khí quả điều
tuyệt thay!
Tám ngày thấm thoát đến ngay
Dâng con đền thánh trọn đầy
luận quy
Chính nhân tiên báo hài nhi
Mẹ cha lòng những sầu bi khôn
lường!
Vui chưa thoả - vội đau thương
Con là duyên cớ đủ đường đắng
cay
Kẻ ngã quị - người đứng ngay
Tin theo cũng bội - chê bai
cũng đầy.
Thâm tâm nhiều kẻ tỏ bày
Gươm thâu lòng Mẹ khốn thay
khôn lường.
Lặng thinh ghi tạc tâm hồn
Phó dâng Con trẻ theo đường
hướng Cha.
2 - Chiêm tinh thăm viếng tặng
quà
Tung hô vua cả sinh ra đi rồi.
Thiên thần báo mộng Cha nuôi
Dẫn Con cùng Mẹ sớm rời vượt
biên.
Qua Ai-Cập - sứ thần truyền
Tạm thời lưu trú bình yên chờ
ngày
Tới khi thông báo đổi thay
Khổ đau không một mảy may than
phiền.
3 - Tuyệt thay gương mẫu Mẹ
hiền
Âm thầm chịu đựng miên triền
đắng cay
Vượt Qua đã lại tới ngày
Lễ nghi long trọng từng giây
mong chờ.
Gia đình trẩy hội tôn thờ
Sau ngày bế mạc quay về cố
hương
Mười hai tuổi thật dễ thương
Trưởng thành tôn giáo thông
thường ít lo.
Chàng tuổi trẻ - tính ngây thơ
Thích nghe chia sẻ những giờ
thánh kinh
Mặc cho dòng họ gia đình
Cùng nhau đàm đạo tiến trình
hồi hương.
Sau khi đi được ngày đường
Tìm con chẳng thấy Mẹ vương
vấn sầu
Ba ngày nặng chĩu lo âu
Thấy Con đối đáp cùng câu trả
lời.
Trong đền thánh thật tuyệt vời
Các thầy thông luật đủ lời
ngời ca
Mẹ Cha sửng sốt rầy la
Sao Con lại để mẹ Cha lo sầu .
. ?
Con liền cất tiếng thân tâu
Bận chi Cha Mẹ khổ sầu tìm
con?
Nhà Cha bổn phận mong tròn
Chu toàn giao phó vẫn còn chờ
Con.
Mẹ Cha đâu hiểu hiểu ý tường
Con đành tạm biệt lên đường
hồi quê
Khiêm nhường vâng phục mọi bề.
Lời Con Mẹ nhớ không hề lãng
quên.
4 - Trưởng thành rời bỏ Mẹ
hiền
Giảng rao chân lý lời khuyên
tuyệt vời
Thực thi mến Chúa yêu người
Các nhà thông luật dựng lời
chê bai.
Ghét ghen ghép tội chúng gài
Lộng ngôn, tuyên bố rằng đây
Con Trời
Tử hình để thóa mạ Người
Gặp Con Mẹ những bùi ngùi xót
thương!
Não lòng khôn tả cho tường
Ngắm Con lòng Mẹ khôn lường
đớn đau!
Lặng thinh bốn mắt nhìn nhau
Hai tim như kiếm đâm thâu cực
hình!
5 - Can-vê chúng quyết đóng
đinh
Ngả cây thập tự lý hình kéo
lên
Lắng nghe tiếng búa vang rền
Chính là Con Mẹ đang đền tôi
dân.
Máu trong tim Mẹ lâng lâng
Nhỏ tuôn từng giọt âm thầm
chảy lan
Mắt nhìn thấu buốt tâm can
Rưng rưng dòng lệ hai hàng
tuôn rơi!
6 - Dâng hồn Cha giữ gìn rồi
Tiếng kêu hoàn tất - đất trời
lở long
Thân treo tựa thể “rắn đồng”
Cậy tin chiêm ngưỡng kẻ trông
sống đời.
Hạnh thay kẻ hạ xá Người
Trao tay Mẹ ẵm như thời ấu thơ
Ôm Con nhỏ lệ tôn thờ
Trên thân trên mặt ngẩn ngơ
ngó nhìn!
7 - Chữa lành bệnh tật người
xin
Chết cho sống lại - què liền
đứng đi
Mù cho nhìn thấy tức thì
Ghen tương vu khống phải quy
tiên rồi.
Mẹ nhìn lòng những than ơi
Sinh trong hang đá - chết nơi
đỉnh đồi
Lớn lên chân lý giảng thôi
Gom vào mến Chúa yêu người
khuyên răn.
***
Hiền Mẫu nào ai thể sánh bì
Dâng con đền thánh báo sầu bi
Di cư vượt ải vừa sanh hạ
Thất lạc thấy con thật diệu kỳ
Thập tự vai mang không chối
vác
Tay chân đinh đóng chẳng than
chi
Sinh thì hạ xác trao tay Mẹ
Hang đá đặt nằm chúc tử qui!
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh
Tường
Mùa Phục Sinh 2008
