Thơ Tặng Người Mất Mẹ Trong
Ngày Lễ Mẹ
Từ khi Mẹ anh qua đời,
Có rất nhiều lần tôi đã nghe
anh hỏi,
Tại sao Mẹ của anh lại phải
qua đời?
Có phải định luật của cuộc đời
là như thế?
Có sanh có bệnh có lão phải có
tử?
Nếu biết thế sao anh vẫn còn
thắc mắc?
Muốn Mẹ cứ sống với anh đến
muôn đời?
Dẫu cho Người có phải chịu
bệnh tật và đau ốm?
Anh có biết làm Mẹ đòi hỏi rất
nhiều cố gắng.
Phải hy sinh vì yêu quá con
thơ,
Dầu con đã lớn đã thành tài,
Đã có vợ con đã thành ông bà
nội ngọai.
Nhưng trong đôi mắt Mẹ anh vẫn
cứ hòai nhỏ bé?
Bởi nói về tình Mẹ không bút
mực nào tả xiết.
Công lao dưỡng dục tựa như núi
non.
Tấm thân góa phụ oằn lưng vì
gồng gánh.
Vì yêu con chỉ tha thiết sống
vì con.
Ngày ngày gói quà hay tấm bánh
con đều có.
Hạnh phúc là bao được thấy con
reo mừng vui.
Bấy nhiêu đã đủ đem hạnh phúc
ngút ngàn tình mẫu tử.
Cả một đời ....
Mẹ chẳng một lời ta thán chẳng
kêu ca.
Một chỉ trông mong con khôn
lớn thành người.
Một người hữu dụng cho mình và
cho đồng lọai.
Cho gia đình cho tổ quốc của
con mai sau.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
