BÌNH AN VUI SỐNG
Ăn ăn nói nói cười khì,
Ngày mai phải chết thôi thì xót xa.
Cuộc đời dẫu có bôn ba,
Có khi dừng lại mới là người khôn.
Dầu cho thân xác hao mòn,
Ngày qua tháng lại, ta còn cậy trông.
Có tin Thiên Chúa hay không?
Con người cũng phải ngước trông lên
Trời.
Loài người ý chí Trời ban,
Quyết dùng để sống lan tràn nghĩa ân.
Cảm thương đồng loại đồng lân,
Lương tâm hối thúc xích gần lại nhau.
Hoàng hôn buông xuống đêm thâu,
Ta hơn thú vật chia nhau tình người.
Làm lành lánh dữ vui tươi,
Tình người thắm đượm tình Trời ở tâm.
Loài thú đâu có thành tâm,
Muốn mà không được, cắn nhầm chủ nhân.
Nó nào có biết thi ân,
Còn ta chia sẻ tình thâm Chúa Trời.
Loài người khác hẳn kia mà,
Hồn trong thân xác, mới ra thành người.
Xác thời ăn nói vui cười,
Hồn không thấy được, ta lười chăm lo.
Đồng hồ tíc tắc thờ ơ,
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai.
Đau lòng trước cảnh thiên tai,
Cũng là dấu chỉ giúp ta ôn bài.
Niềm tin giúp bám vào Ngài,
Thánh Thần của Chúa dạy bài yêu thương.
Yêu thương đâu phải tầm thường,
Nhờ Lời thiêng mới kiên cường quyết tâm.
Trời cao đất thấp tri âm,
Giúp ta thấy được hướng lên của đời.
Không còn trốn chạy bâng quơ,
Giê-su nhập thế lên Trời kéo theo.
Giữa đời trần thế cheo leo,
Có Lời Thầy dạy như neo an toàn.
Giã từ lối sống tệ đoan,
Nhưng là chung hưởng thiên đình bên Cha.
Gẫm suy đời Chúa vì ta,
Tâm con nay quyết đem ra thực hành.
Đời con yêu Chúa trung thành,
Cành nho nhất quyết bám liền thân Nho.
Xin Thầy Chí Thánh ban cho,
Can trường, con quyết lần mò đi lên,
Thánh Thần mau đến ban thêm,
Bảy nguồn Ơn Thánh, vững bền giúp nhau.
Nam Giao
