1-
Thiên
Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân ái
- Phêrô Vũ
Văn Qúi
2- Tình phụ tử,
Xuân rất miên trường -
Mai Tá diễn
dịch
3-
Sống
như con cái Cha -
Phêrô Vũ Văn
Qúi
THIÊN CHÚA
LÀ CHA GIẦU LÒNG TỪ BI NHÂN ÁI
Vào
đầu năm 2004, sau thánh lễ đêm giao
thừa, tôi lên hái lộc thánh để giống
như mọI ngườI cùng lên. LờI Chúa nói
vớI tôi ngay sau khi về đến nhà là lờI
ngôn sứ Gêrêmia: “Ta biết các kế hoạch
Ta định làm cho các ngươi” (Gr 29,
11). Háo hức thì có đấy bởI vì vào
thờI điểm đó, tôi mớI chỉ mớI bắt đầu
làm quen đọc, suy niệm và cầu nguyện
LờI Chúa. Tôi lục tìm câu kinh thánh
trong sách Cựu Ước để cố hiểu rõ hơn
về các kế hoạch ấy là gì? Tôi chỉ biết
đơn giản rằng “kế hoạch thịnh vượng,
chứ không phảI tai ương để các ngươi
có một tương lai và một niềm hy vọng”.
RồI thì vớI cuộc sống bươn chảI vất
vả, khó khăn chồng chất, tôi cũng
chẳng còn nghĩ đến làm chi bởI tôi
đang gặp quá nhiều tai ương thì làm
sao cảm nghiệm được niềm hy vọng đặt
để vào LờI Chúa được. Dù vậy tôi vẫn
cố gắng tiếp tục vớI hy vọng vào kế
hoạch mà Chúa đã cho tôi đôi chút hào
hứng vào những ngày đầu xuân. Sự miệt
mài kéo dài đến năm sau. ThờI gian
trôi qua phần nào đã gieo vào tâm hồn
tôi lòng yêu mến Phúc Âm. Nhất là Tin
Mừng của thánh Gioan. Khi đọc được LờI
Chúa trong sách của Ngài, thoạt đầu
tôi rất bỡ ngỡ bởI lốI văn chiêm niệm
cứ quanh đi quẩn lạI vớI những ngôn từ
Cha Con rồI Con Cha hoặc Con trong
Cha, Cha trong Con, Cha và Tôi là một.
Một lốI văn làm tôi khốn khổ bởI sự
nhàm chán cứ lập đi lập lại. Ấy thế mà
lạI khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu. Cụ
thể, Chúa Giêsu đáp vớI ông Nicôdêmô:
“Nếu tôi nói vớI các ông về những
chuyện dướI đất mà các ông còn không
tin, thì giả như tôi nói vớI các ông
về những chuyện trên trờI làm sao các
ông tin được? Không ai đã lên trờI
ngoạI trừ Con NgườI, Đấng từ trờI
xuống”.(Ga 3, 12-13)
Thật là rốI rắm và nhứ mỏI cho tâm và
trí !
RồI mùa xuân 2005 lạI tới. Tình cờ một
ngườI quen mờI tôi mua lạI 5 tập sách
“Đọc Tin Mừng thánh Gioan” của linh
mục Hoàng Minh Tuấn DCCT biên soạn,
vớI một số tiền, đốI vớI tôi, khá lớn
khi mà Tết quá gần. Nhưng sự tò mò
thúc bách tôi phảI hạn chế những ngày
vui xuân để nhường lạI cho niềm say mê
Tin Mừng của thánh sử. Thế là mùa xuân
lặng lẽ trôi qua vớI sự kiên trì tìm
niềm vui nơi những trang sách có nhiều
hấp lực đốI vớI tôi. Cứ thế thờI gian
càng trôi qua, tôi càng thấm đậm LờI
Chúa trong Tin Mừng thứ tư này. Dần
dần tôi cảm nghiệm chút đỉnh những suy
tư thần học của Ngài. Đặc biệt càng
đọc, suy niệm, tìm kiếm và cầu nguyện
tôi càng nhận ra hình ảnh Thiên Chúa
là Cha của Chúa Giêsu và cũng là Cha
của chúng ta. Một tình yêu đến cùng
khi Đức Giêsu đã mặc khảI:
“ Như ông Môsê đã giương cao con
rắn trong sa mạc,
Con NgườI cũng sẽ phảỉ được giương cao
như vậy,
để ai tin vào NgườI thì được sống muôn
đời.
Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗI đã ban Con Một, để ai tin vào
Con của NgườI thì khỏI phảI chết,
nhưng được sống muôn đờI” (Ga 3,
14-15).
Những cụm từ “cũng sẽ phải được giương
cao” hàm chứa quá nhiều những suy tư
khúc triết vượt quá trí hiểu của con
ngườI chưa đủ lòng yêu mến LờI Chúa.
Mà đạt được lòng yêu mến này đâu phảI
công trạng gì của tôi. Đó chính là:
“Chẳng ai đến được vớI tôi, nếu Chúa
Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo
ngườI ấy, và tôi, tôi sẽ cho ngườI ấy
sống lạI trong ngày sau hết” (Ga 6,
44)
Như vậy, tôi sống lạI và đến được vớI
trái tim Chúa Giêsu qua Tin Mừng của
NgườI đâu phảI sự cố gằng miệt mài của
tôi hoặc của một ai khác tác động hỗ
trợ. Mà là chính Tình Yêu của Chúa Cha
đã đổ vào lòng tôi như thánh Phaolô đã
tin:
“Để chứng thực anh em là con cái,
Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con
mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu
lên: “Apba, Cha ơi !” Vậy anh em không
còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con,
mà đã là con thì cũng là ngườI thừa
kế, nhờ Thiên Chúa”. (Gl 4, 6-7)
Nhờ vào tình yêu kì diệu và tuyệt vờI
của Thiên Chúa là Cha mà tôi đã khám
phá ra cuộc đờI quá khứ đầy những xáo
trộn cực kì thấm thía khi tôi nhìn lạI
lờI kinh thánh trong Cựu Ước như NgườI
Cha đã nói vớI chính tôi:
“ Khi Israel còn
là đứa trẻ, Ta đã yêu nó
Từ Ai Cập, Ta đã gọI con Ta về.
Nhưng Ta càng gọI chúng, chúng càng bỏ
đi;
Chúng dâng hy lễ cho các Baan, đốt
hương kính ngẫu tượng
Ta đã tập đi cho Epraim, đã đỡ cánh
tay nó,
Nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành
chúng.
Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mốI ân tình
mà lôi kéo chúng.
Ta xử vớI chúng như ngườI nựng trẻ
thơ, nâng lên áp vào má,
Ta cúi xuống mà đút cho nó ăn.” (Hs
11, 1-4)
Quả thật, Thiên Chúa yêu mà tạo dựng
nên tôi. Năm 1970, khi tôi bị bạI liệt
do lốI sống buông thả, Chúa đã gọI tôi
cho tôi được phục hồI qua bàn tay yêu
dấu của cố Đức Cha Paul Seitz, giám
mục địa phận Kontum. Nhưng rồI tôi vẫn
cứ bỏ đi xa giáo huấn của Giáo HộI mà
lao vào tìm danh vọng tiền bạc, chốI
bỏ gần như niềm tin vào Thiên Chúa.
Chúa vẫn kiên trì theo dõi tôi sống và
năm 1987, Chúa đỡ cánh tay tôi ra khỏI
bùn lầy thất vọng mà dẫn tôi đi vào
một cuộc hôn nhân quá chênh lệch giữa
tôi, một ngườI tàn tật mất sức vớI một
phụ nữ lành lạnh tốt bụng. Suốt trong
những năm sa lầy, sống trong tôi lỗI
và nghèo khổ đè nặng lên tấm thân còm
cõi, Chúa vẫn nựng, áp vào má và đút
cho ăn bằng chia sẻ của bạn bè, của
anh chị xa gần. Dẫu vậy Thiên Chúa là
Cha vẫn không lìa xa khỏI tôi. Ngài
vẫn “thắp đèn, rồI quét nhà, moi móc,
tìm cho kì được” đứa con hư hỏng. Để
rồI đến năm 2004, Thiên Chúa là Cha đã
lôi kéo tôi đến vớI tình yêu Đức Kitô
qua Tin Mừng cua Ngài. Đúng như LờI
Chúa nói vớI ngôn sứ Hôsê:
“Này Ta sẽ quyến
rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó
thổ lộ tâm tình” vì
“Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta
rốI bồI hồI,
Ta sẽ không hành động theo cơn nóng
giận, sẽ không tiêu diệt Epraim nữa,
Vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phảI
ngườI phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh và
Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.”
(Hs 11, 8d-9)
TrảI qua bao nhiêu những quyến rũ mờI
gọI vớI những khúc tình ca của những
ngườI nhân ái, tôi vẫn chưa bừng tỉnh
giác ngộ. Chúa vẫn không đến vớI tôi
trong cơn thịnh nộ vì, như Chúa nói:
“Ta là Thiên Chúa, chứ không phảI
ngườI phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng
Thánh”. Tôi chỉ mở lòng mở trí tôi ra
khi Thiên Chúa là Cha đã gieo vào trái
tim khô cằn, chai lì bằng chính tinh
yêu thập giá của Đức Kitô, Con Cha để
tôi nhận ra ơn gọI đích thực sau khi
được sống trong sa mạc thinh lặng,
trong cầu nguyện thổ lộ tâm tình bởI:
“Sự sống đờI đờI đó là họ nhận biết
Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là
Đức Giêsu Kitô”. (Ga 17, 3)
Quả là tuyệt đỉnh siêu vờI khi Chúa
Giêsu đã mặc khảI:
“Chính Thầy là con đường, là sự thật
và là sự sống. Không ai đến vớI Chúa
Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14, 6)
Khi tôi đến được
vớI Chúa Giêsu qua LờI Chúa, qua Thánh
Thể, tôi mớI thấu hiểu sâu sa tinh yêu
Thiên Chúa là Cha. NgườI đã yêu thương
tôi đến nỗI ban cho tôi tình yêu đến
cùng là cái chết trên thập giá của
Chúa Giêsu. Và ngay khi Tử Nạn Phuc
Sinh, Chúa Cha lạI gửI Thần Khí được
nhiệm xuất từ Cha đến vớI các môn đệ
mà Chúa Giêsu đã xác quyết rõ ràng:
“Thầy sẽ xin Cha và NgườI sẽ ban
cho anh em
một Đấng Bảo Trợ khác đến ở vớI anh em
luôn mãi.
Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế
gian không thể đón nhận
Vì thế gian không thấy và cũng chẳng
biết Người.
Còn anh em biết NgườI, vì NgườI luôn ở
giữa anh em
Và ở trong anh em”. (Ga 14, 16-17)
Ngay cả trước khi chịu chết khổ hình,
Chúa Giêsu còn dâng lên Cha lờI cầu
nguyện cho các môn đệ trong đó tôi tin
rằng có tôi vì tôi đang đi theo Ngài:
“Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các
mộn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban
cho con, để họ nên một như chúng ta. .
. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến
họ. LờI Cha là sự thật. . . Lạy Cha,
con muốn rằng con ở đâu, thì những
ngườI Cha đã ban cho con cũng ở đó vớI
con để họ chiêm ngưỡng vinh quang của
con, vinh quang mà Cha đã ban cho con,
vì Cha đã yêu thương con trước khi thế
gian được tao thành”. (Ga 17, 11b. 17.
22)
Chưa hết, sau Phục Sinh, Chúa Giêsu
hiện vớI bà Maria Macdala và nói vớI
bà rằng: “Thôi đừng giữ Thầy lạI, vì
Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy
đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy
lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của
anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy
cũng là Thiên Chúa của anh em”. (Ga
20, 17)
Còn niềm vui sướng
nào cho bằng khi tôi được là anh em
vớI Đức Kitô để được làm nghĩa tử của
Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Tôi nhận
được Thần Khí Tình Yêu của Thiên Chúa
nhờ tôi kết hợp mật thiết vớI Đức Kitô
qua thân thể mầu nhiệm của NgườI là
HộI Thánh để cùng vớI các chi thể
khác, tôi sẽ cố gắng trở nên con đường
dẫn đưa ngườI khác đến vớI ơn cứu độ
tức đem lạI hạnh phúc cho họ bằng
chính đờI sống chứng tá của mình. Tình
yêu Đức Kitô thôi thúc tôi là thế đó !
Chỉ có qua đoạn trường thử thách khổ
đau, tôi mớI cảm thấu triệt để được
những rung cảm mãnh liệt của thánh
Phaolô khi Ngài nói:
“ Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức
Kitô, Chúa chúng ta. NgườI là Cha giầu
lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa
hằng sẵn sàng nâng đỡ ủI an chúng ta
trong mọI cơn gian nan thử thách để
sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ, chính
chúng ta cũng biết an ủI những ai lâm
cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như
chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗI khổ đau
của Đức Kitô, thì nhờ NgườI, chúng ta
cũng được chứa chan niềm an ủI”. (2Cr
1, 3-5)
Lạy Cha Yêu Thương và Toàn Năng, con
xin cảm tạ ngợI khen tinh yêu mà Cha
đã kiên trì dành cho con trong suốt cả
cuộc đờI khốn khổ của con. Con xin
chúc tụng lòng thương xót vô biên của
Cha đã nâng đỡ ủI an và nhất là đã tha
thứ tất cả tộI lỗI của con qua cái
chết Thập Giá Vinh Quang của Chúa
Giêsu, Con Cha.
Vậy lạy Cha, xin thương đến Hội Thánh
Cha đang phảI trảI qua bao gian nan
thử thách và xin giử gìn chúng con
trong tình yêu vô biên của Cha, nhân
danh tình yêu Thập Giá Chúa Giêsu, Con
Một Cha và là Chúa của chúng con.
Amen.
Saigon, 19/01/2007
Phêrô Vũ văn Quí CVK 64
Email: peterquivu@gmail.com
Tình phụ tử,
xuân rất miên trường
Nhưng
xa hơn cả mọi chân trời
hạnh phúc đưa ta đến tuyệt vời.
là lúc trời tình chao sát cánh
hồn ta như thể én bay đôi.
(thơ Xuân Diệu)
Vâng. Quả thật, một khi trời tình chao
sát cánh, thì hồn ta hay hồn người
cũng sẽ như én bay đôi suốt chân trời,
thôi. Chí ít, là chân trời nhà Đạo.
Vì, ở nơi đó, có những mùa xuân rất
miên trường. Những mùa của hạnh phúc,
rải muôn nơi mà ta vẫn gọi là mùa xuân
trong Đạo.
Quả có thế. Hành
trình Đạo Chúa lúc nào cũng mùa xuân.
Cũng hăng say, tuyệt vời phấn khởi.
Niềm Vui bất diệt đến nơi nơi. Với mọi
người, trong từng gia đình. Gia đình
rất “tình chao sát cánh” chốn dân
gian. Tiếc một điều, là nghệ thuật dân
gian tạo hình nơi nhà Đạo, ít quan tâm
đến chi tiết của gia đình. Chí ít, là
gia đình lành thánh. Rất hiển vinh.
Thời Trung Cổ,
người ta càng ít có thói quen tạo hình
đẹp đẽ về các gia đình lành thánh, lý
tưởng. Thánh Giu-se vị gia trưởng, tựa
hồ như vị cố đạo già đến tám mươi, lụ
khụ đứng ngồi không vững chắc. Còn,
Đức Maria thì như người thiếu nữ trẻ
mặn mà, tuổi đôi tám. Và, Giê-su Đức
Chúa, với mái tóc hoe vàng lượn sóng,
ánh đăm chiêu nơi khóe mắt. Luôn mỉm
cười hiền hậu, rất hiển vinh. Thế đó
là gia đình lành thánh lý tưởng, rất
mẫu gương.
Lành thánh, lý
tưởng vẫn là đặc trưng đặc sủng của
gia đình dân con đi Đạo. Tuy vậy,
Thánh kinh vẫn bộc lộ cho mọi người:
các vị luôn chỉ thuộc lớp nghèo thành
thị. Đã từng biết thế nào là di tản.
Đã từng trải thế nào là “ăn xổi ở
thì”, sống lang thang. Đến tuổi vị
thành niên, Đức Chúa biến đi đâu mất
đến vài ngày. Khiến mẹ cha, mất hồn cứ
loanh quanh tìm kiếm.
Nói chung, gia đình
lành thánh lý tưởng, lúc nào cũng dầy
kinh nghiệm xót xa đau thương, và bức
xúc. Bởi thế, khi sắp đặt lớp hào
quang rực sáng lên các gia đình và
đấng bậc lành thánh, càng khó cho ta
khi nối kết liên tưởng về các gia đình
lành thánh, nơi trần thế dân gian.
Được gọi là lành
thánh, các gia đình nhà Đạo ít nhất
phải biết sống độ lượng, biết yêu
thương đùm bọc hết người người. Sống
giữ vững niềm tin nơi Đấng Nhân Hiền,
thờ phụng Chúa. Theo ngôn ngữ nhà Đạo,
để định nghĩa về một gia đình an toàn
lành mạnh phải có gốc gác tổ tiên, lý
lịch thật trong sáng. Và, thế giới
ngày nay, hơn khi nào hết, rất cần đến
các gia đình theo gương gia đình lành
thánh.
Tuy biết thế, các
gia đình thời nay vẫn thường phải đấu
tranh thi đua, lo sinh sống. Vẫn có
nhiều rủi ro gẫy đổ. Dù đã sống những
năm dài nhiều hạnh phúc. Ngày nay, hầu
hết các gia đình phải chịu áp lực từ
nhiều phía, cả từ xã hội phức hợp đến
lân bang họ hàng và thân tộc. Cơ ngơi
hạnh phúc của mỗi nhà vẫn có thể là
chốn an sinh thường ngày trong phạm vi
gia đình. Vẫn có thể xảy đến những lạm
dụng thể xác dục tình hoặc long đong,
trục trặc.
Hôm nay, với lối
sống kết liên ràng buộc với các giàu
sang tạm bợ, thương mại, kỹ thuật lẫn
truyền thông hiện đại, thật khó lòng
giữ trọn nếp nề của gia đình lành
thánh, có lý tưởng. Chẳng thế mà, khi
trả lời các khảo sát về điều kiện cần
có để trở thành một gia đình an vui
lành mạnh, người người đều tỏ bày rằng
chìa khóa giải mã cho mọi khó khăn
chính là: sự tha thứ. Trong khi đó, kỹ
nghệ quảng cáo phim ảnh nghệ thuật vẫn
dựa trên biện luận của phim Love Story
với thách đố phân bua, bảo rằng: “Đã
yêu là không được nói đến thứ tha!
Hoặc: “xin miễn lỗi”…
Với tín hữu Đạo
Chúa, sự thật quả rất khác. Yêu là
phải biết thân thưa : “Xin bỏ lỗi”.
Và, người nhà trong gia đình luôn thật
tâm tha thứ. Tha thứ cho những sơ
xuất, lỗi lầm. Quả là, trong cuộc sống
thực tế ở gia đình, một trong những
cụm từ khó thốt nên lời, trước tiên
vẫn là câu: “Con yêu bố” hoặc “Bố rất
thương con” . Sau đó, mới đến lời: “Bố
xin lỗi”/ “Con xin lỗi bố”.
Về với khuôn khổ
gia đình, rất hiếm trường hợp mà người
cha – người con có thể trao đổi với
nhau bằng những lời âu yêm thân
thương. Càng hiếm hơn, khi đó là ngôn
ngữ đối thoại giữa cha-con không đồng
phái tính. Và, với tuổi tác chênh lệch
lại càng khó. So với tình mẫu tử, tình
thân thương phụ tử ít khi được biểu lộ
cách công khai bằng lời. Nhất là,
trong các gia đình Châu Á, rất Việt
Nam.
Với những vấn đề
càng phức tạp, không ai đủ can đảm dám
tự cho rằng: mình có thể dễ dàng nói
lời tha thứ, hoặc bỏ qua mọi lỗi lầm
của người khác. Nhất thứ, khi có những
va chạm về quan điểm lập trường quanh
lối sống, hoặc nơi có những ngăn cách
giữa các ăn thế hệ. Trên thực tế, biết
nói lời “xin lỗi” hoặc “thứ tha” vẫn
là chuyện cần làm. Và, phải làm ngay
không nên chậm trễ. Bởi, trong gia
đình người đi Đạo, việc tha thứ cho
nhau trong tương quan cha/con –
con/cha vẫn là chuyện cần thiết phải
làm nếu muốn dõi theo bước chân mềm
mẫu mực của Đức Chúa. Tức, Người Cha
Nhân Hiền đối với loài người là con.
Càng cần hơn, khi người tín hữu muốn
sống đời gia đình có tương quan
cha-con thật lành thánh, thật lý
tưởng.
Ở các xã hội tiên
tiến rất thời thượng hôm nay, hành vi
trả đũa và chọc tức xúc phạm lẫn nhau
đã trở thành “chuyện thường ngày ở
huyện”, thì đây lại chính là phản đề,
đối kháng lại những gì Đức Chúa dạy
con dân ngoan hiền phải cư xử với
người cha, trong gia đình. Sống thứ
tha. Sống biết yêu thương đùm bọc.
Biết vui hưởng bầu khí thân thương như
gia đình lành mạnh. Lành và mạnh như
cảnh huống noi theo lòng thương yêu
phù trợ của Đức Chúa. Tình Cha Nhân
Hiền với loài người, vốn là con.
Trong vui tươi đón
chào mùa Xuân mới, ta cầu mong sao cho
tình yêu lành thánh giữa Đức Chúa là
Cha với đàn con yêu dấu là loài người,
sẽ đem đến cho mọi gia đình thân
thương đi Đạo các tình tự vui tươi an
bình. Vui tươi để mọi người đề nhận ra
tình yêu không bao giờ đổi thay. Như
tình yêu thương Cha-con, rất nhân hiền
lành mạnh. Cầu và mong cho các gia
đình thân thương đi Đạo chấp nhận
những khác biệt không thể thay đổi của
nhau. Cầu và mong cho các gia đình
dân con đi đạo có được lòng quả cảm
dám thay đổi những gì còn tồn đọng,
cần chuyển biến.
Cầu và mong sao ta
có được sự thông minh, sáng suốt để
nhận ra được các đặc thù của tình Chúa
là Cha với loài người là con, để sẽ
làm đẹp hơn tình phụ tử giữa người cha
và các con trong gia đình, ở thế gian.
Quả thật, ta chỉ
nhận ra, “là mây thương mến ấp mái đầu
non” khi các người cha và con cái
thuộc gia đình trong Đạo ngoài đời
biết nhận thức được “là lúc trời tình
chao sát cánh, hồn ta như thể én bay
đôi”, mà thôi.
Trong xác tín cần
có những cầu và mong như thế, ta sẽ
không ngại ngần cùng với người nghệ sĩ
khi xưa, cất lên lời ca vang rền, hát
rất vui tươi:
“Hãy đến bên
nhau trong tình yêu mê say
Buồn vui không đổi thay
Hãy đến trao nhau bao mùa xuân yêu
thương
Đời sẽ vui tình ta
Xuân vui cùng anh, vui cùng em
Ta ca hát sánh vai tình yêu, trong
ngàn xuân nắng hoa
Xuân ôm bờ vai như báo tin vui ngày
mai
Nguyện cầu tình yêu đầu.” (Võ Hoài An
– Tình yêu mê say)
Với khí xuân yêu thương về
với gia đình, ta không chỉ hát “xuân
vui cùng anh, vui cùng em” mà còn vui
tươi, thật lòng tha thứ. Yêu thương
đùm bọc như Thiên Chúa là Cha đã yêu
thương đùm bọc Hội thánh chúng ta như
con ruột. Và, như chúng ta và Hội
thánh vẫn yêu thương Đức Chúa. Yêu,
bằng tình phụ tử, xuân rất miên
trường.
Lm Dã Sơn Minh Cát
(suy niệm ngày đầu xuân 2007)
Mai Tá chú giải và diễn dịch.
SỐNG
NHƯ CON CÁI CHÚA CHA
Chỉ sau khi hoán cải, tôi mới cảm
nghiệm sâu sa được lời Chúa Giêsu nói
với ông Nicôdêmô:
“Thật, tôi bảo thật ông: không ai
có thể vào Nước Thiên Chúa
nếu không sinh ra bởi nước và Thần
Khí.
Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là
xác thịt
Còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra,
thì là Thần Khí.” (Ga 3, 5)
Người sinh ra bởi xác thịt không
ai khác chính là tôi đây, dù tôi đã
chịu phép rửa, đón nhận Chúa Thánh
Thần ngay từ sơ sinh. Nhìn lại, rõ là
tôi sống như thánh Gioan nói trong bài
tựa:
“Người đã đến nhà mình, nhưng người
nhà chẳng chịu đón nhận
Còn những ai đón nhận, tức là những ai
tin vào danh Người,
Thì Người cho họ quyền trở nên con
Thiên Chúa.” (Ga 1, 11-12)
Chúa Thánh Thần đã có trong tôi từ
ngày gia nhập Hội Thánh, nhưng tôi lại
không có Ngài trong suốt 50 năm cuộc
đời. Tôi sống đấy, nhưng hoàn toàn
sống trong xác phàm, lệ thuộc vào
những trói buộc của thế trần. Ham muốn
nhục dục. Quay cuồng trong vòng xoay
của thế gian.
Cho đến khi tôi đón
nhận Lời Chúa với một lòng khiêm hạ,
rồi kiên trì cầu nguyện và thực hành
một số điều Chúa Giêsu truyền dậy.
Nghĩa là tôi đã bắt đầu sinh ra bởi
nước tức biết ăn năn sám hối về một
quá khứ chẳng giống ai. Nghĩa là tôi
đã thực sự được Thần Khí Lời Chúa biến
đổi, thúc đẩy và hướng dẫn. Như trong
thư Do Thái, tác giả đã thâm tín:
“Lời Thiên Chúa là lời sống động,
hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai
lưỡi; xuyên thấu chỗ phân cách tâm với
linh, cốt với tủy, lời đó phê phán tâm
tình cũng như tư tưởng của lòng người.
Vì không có loài thọ tạo nào mà không
hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả
đều trần trịu và phơi bầy trước mặt
Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.”
(Dt 4, 12-13)
Cảm tạ ơn Thiên
Chúa là Cha yêu thương đã gột rửa
những xấu xa đớn hèn của tôi. Lời Chúa
đã khiến tôi nhìn lại những nợ nần dây
dưa và phơi bẩy tất cả ra trước mắt để
rồi trả lại những chiếm đoạt mà tôi cứ
ỉ vào, cứ vịn vào nỗi khốn khó ngặt
nghèo của mình. Tốt xấu, thiện ác,
chân thật và dối trá đều được tôi cố
gắng moi móc ra để dâng lên Chúa tất
cả, vì Người biết hết mọi sự và tha
thứ tất cả.
Chúa Giêsu mời gọi ông Nicôdêmô phải
tái sinh bởi ơn trên. Một phần nào đó
Chúa muốn ông phải hạ mình xuống trước
mặt Thiên Chúa, nhìn nhận những lỗi
phạm trong quá khứ mà quay trở lại,
cầu nguyện với Thiên Chúa. Đây là đề
tài mà các ngôn sứ đã ghi lại tâm tình
để nhắn nhủ dân Chúa thời các ngài, ăn
năn sám hối từ bỏ tà thần ngẫu tượng.
Lời Chúa qua ngôn sứ Isaia:
“Quả chính Ngài là Cha chúng con.
Chúng con không được ông Abraham biết
đến, không được ông Israel nhìn nhận.
Còn Ngài, Lạy Đức Chúa, Ngài mới là
Cha, là Đấng cứu chuộc chúng con: đó
là danh Ngài từ muôn thuở. Lạy Đức
Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con
lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài
làm cho chúng con ra chai đá, chẳng
còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương
đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc
gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở
lại.” (Is 63, 16-17)
Ngôn sứ Gêrêmia đã rộn rã thổn thức:
“Ta đã nói: có cách nào để Ta đặt
ngươi trong hàng con cái. Ta sẽ ban
cho ngươi một miền đất hoan lạc làm
phần gia nghiệp cao quí nhất giữa chư
dân. Ta đã nói: ngươi sẽ gọi Ta: “Cha
ơi”. Và ngươi sẽ không lìa xa Ta nữa
nữa.” (Gr 3, 19)
Sau cùng, tiên tri Malakhi cũng đã cảm
nghiệm Thiên Chúa như người Cha, ngài
tự than vãn:
“Tất cả chúng ta chẳng có một cha
sao ? Chẳng phải có cùng một Thiên
Chúa đã dựng nên chúng ta sao ? Thế mà
sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi
phạm giao ước của cha ông chúng ta.”
(Ml 2, 10)
Ôi ! Quả thật ! Muôn ngàn đời Chúa vẫn
trọn tình thương !
Chỉ duy có Chúa Giêsu, Con Một Cha mới
mặc khải cho chúng ta được sung sướng
gọi Thiên Chúa là “Apba, Cha ơi !”.
Thánh Phaolô quả quyết rât rõ là để
làm con cái của Thiên Chúa là Cha, tôi
cũng phải nên giống Chúa Giêsu:
“Xét như người phàm, Đức Giêsu Kitô
xuất thân từ dòng dõi vua Đavit, nhưng
xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại
nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm
Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.”
(Rm 1, 3b-4) Hoặc trong thư Galat Ngài
tiếp tục khẳng định:
“Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em
là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu
Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em
được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô,
đều mặc lấy Đức Kitô.” (Gl 3, 26-27)
Cuộc đời của tôi kể từ khi tin và sống
Lời Chúa, tôi mới thực sự hạnh phúc,
bình an hoan lạc dù cho tất cả những
đau khổ dằn vặt trong thân xác vẫn tồn
tại. Nhưng sự tồn tại của nó đã nâng
cao để được thông phần vào mầu nhiệm
thương khó của Chúa, được giống như
Ngài. Tôi tin yêu và hy vọng biết bao
vì thánh Gioan nói trong thư của Ngài:
“Anh em thân mến, chúng ta là con
Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế
nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng
ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người, vì
Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người
như vậy.” (Ga 3, 2)
Như thế, trở về với Chúa Cha, tin vào
Chúa Giêsu, mới chỉ là bước khởi đầu.
Tôi còn phải sống như thế nào để xứng
đáng là con cái dấu yêu của Chúa Cha.
Để làm được điều thiếu yếu này buộc
tôi phải chiêm ngắm Tình Yêu Thiên
Chúa. Thánh Gioan, người được áp vào
ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly,
được lãnh nhận Thần Khí cùng với Mẹ
Maria dưới chân thập giá và sau đó
được sống với Đức Mẹ đã cho tôi một
định nghĩa về tình yêu Thiên Chúa:
“Ai không yêu thương, thì không
biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình
yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với
chúng ta được biểu lộ như thế này:
Thiên Chúa đã sai Con Một của Người mà
chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở
điều này: không phải chúng ta đã yêu
mến Thiên Chúa nhưng chính Người đã
yêu thương chúng ta , và sai Con của
Người đến làm của lễ đền tội cho chúng
ta.” (1Ga 4, 8-10)
Tình yêu Thiên Chúa mà tôi chiêm ngắm
là tình yêu bằng hành động hiến dâng
Con Một.
Như vậy, Tình Yêu Thiên Chúa là quà
tặng mà Chúa Cha ban cho con người.
Tình Yêu Thiên Chúa là Khuôn Mặt kì
diệu của Chúa Giêsu, Con Một của
Người.
Chiêm ngắm Tình Yêu Thiên Chúa là
chiêm ngắm Dung Nhan Con Một yêu dấu,
là làm mộn đệ chân chính của Chúa
Giêsu, là tuân giữ những điều răn của
Ngài mới đích thực là con cái của Chúa
Cha bởi Chúa Giêsu đã mặc khải:
“Cha tôi giao phó mọi sự cho tôi,
và không ai biết rõ người Con, trừ
Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ
Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người
Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11, 27)
Người đã yêu thương
trước ngay cả khi tôi còn sống trong
tội lỗi, còn là đứa con hoang đàng.
Đúng như thánh Phaolô nhắc tôi:
“Bằng chứng Thiên Chúa yêu chúng ta,
đó là Đức Kitô đã chết vì chúng ta
ngay khi chúng ta còn là những người
tội lỗi.” (Rm 5, 8)
Chúa Giêsu đã chỉ rõ cho tôi con đường
yêu thương cụ thể để làm con cái Cha:
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu
kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ
ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới
đựơc trở nên con cái của Cha anh em,
Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt
trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu
cũng như người tốt và cho mưa xuống
trên người công chính cũng như kẻ bất
chính . . . Vậy anh em hãy nên hoàn
thiện như Cha anh em trên trời là Đấng
hoàn thiện.” (Mt 5, 44-45. 48)
Không chỉ nói suông mà chính Chúa
Giêsu đã yêu, đã cầu nguyện cho những
người hành hạ giết chết mình nữa:
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không
biết việc họ làm.” (Lc 23, 34b)
Tình yêu Thiên Chúa
đòi hỏi tôi phải hành động thiết thực
như thánh Gioan dậy dỗ:
“Căn cứ vào điều này, chúng ta sẽ biết
được Tình Yêu là gì: đó là Đức Kitô đã
thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả
chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí
mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế
gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng
thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì
làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại
trong người ấy được ?” (1Ga 3, 16-17)
Thánh Gioan đã dựa
vào lời Chúa Giêsu đã nói trong bữa
tiệc ly:
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương
anh em. Không có tình thương nào cao
cả hơn tình thương của người đã hy
sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em
thực hiện những điều Thầy truyền dậy.”
(Ga 15, 12-14)
Tình yêu tự hiến vâng phục trong yêu
mến tin tưởng.
Tôi đến được với Chúa Giêsu hoàn toàn
bằng một thái độ tỉnh thức và sẵn sàng
bởi tình yêu Chúa Cha đã biến đổi lòng
mến của tôi một cách rất tự do. Người
không áp đặt tôi một điều đòi buộc nào
bởi “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng
tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất
cả” cũng như thánh Augustinô đã sống:
“Đâu có tình yêu đấy không còn lao
nhọc mà nếu có lao nhọc thì cũng yêu
cả lao nhọc.”
Tôi lắng nghe được
lời Chúa Giêsu an ủi tôi về tự do yêu
mến. Người đã xác tín:
“Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi,
Là vì tôi hy sinh mạng sống mình để
rồi lấy lại.
Mạng sống của tôi, không ai lấy đi
được.
Nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống
mình.
Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy
lại mạng sống ấy,
Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã
nhận được.” (Ga 10, 17-18)
Người đã vâng phục
thánh ý Chúa Cha như Ngừơi đã tự bạch:
“Lương thực của Thầy là thi hành ý
muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất
công trình của Ngài.” (Ga 4, 34)
“Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, Người
không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm
những điều đẹp ý Người.” (Ga 8, 29)
Hơn thế, Người còn dậy các môn đệ phải
vâng phục hơn là nói suông:
“Không phải bất cứ ai thưa với
Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! là được
vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ những
ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là
Đấng ngự trên trời, mới được vào mà
thôi.” (Mt 7, 21)
Và để nhận được
hạnh phúc thật, Chúa Giêsu đã tuyên bố
đồng thời thầm khen Mẹ Ngài :
“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ
lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 28)
Với một niềm tự do tin tưởng vào
tình yêu vô biên của Chúa, tôi không
còn cảm thấy lo lắng bồn chồn vì
“Thiên Chúa khiến mọi sự đều sinh
ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,
28)
Tình yêu hợp nhất nên một.
Lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu
lột tả được tinh yêu hợp nhất mà nếu
tôi đi sâu trong thinh lặng, tôi mới
hiểu được trái tim của Người trước khi
ra đi về cùng Chúa Cha và Người đã và
đang cầu nguyện cho chính tôi:
“Con không chỉ cầu nguyện cho những
người này, nhưng còn cho những ai nhờ
lời họ mà tin vào Con để tất cả nên
một, như Cha ở trong Con và Con ở
trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã
sai Con.” (Ga 17, 20-21)
Trước khi dâng lời cầu nguyện thiết
tha và nồng cháy trên, Chúa cũng đã
mặc khải:
“Ai có và giữ các điều răn của Thầy;
người ấy mớI là kẻ yêu mến Thầy.
Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ đuợc Cha của
Thầy yêu mến
Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình
ra cho người ấy.”
Không những thế, Người còn nói thêm
sau đó:
“Cha của Thầy và Thầy sẽ ở lại nơi
người ấy.” (Ga 4, 21. 23b)
Trong bữa tiệc ly, Người đã để lại một
tinh thần phục vụ tự hạ yêu thương:
“Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn
rửa chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho
nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em,
để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho
anh em. . .
Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh
em là môn đệ của Thầy
Là anh em có lòng yêu thương nhau.”
(Ga 13, 14-15. 35)
Tình yêu trong trái tim Mẹ Maria
Niềm vui cuối cùng đối với tôi là để
trở nên xứng đáng làm con cái Cha, tôi
cũng và phải mở lòng ra để chạy đến
với Mẹ Maria. Vì chính Mẹ là người mà
Chúa Giêsu đã trăn trối cho tôi qua
thánh Gioan dưới chân thập giá. Đây là
hạnh phúc cho tôi biết bao bởi vì tôi
đã hiểu được rằng: chính Chúa Giêsu
khi đau đớn tan vỡ nơi thân xác trong
suốt cuộc khổ nạn đau thương đã cảm
thấu được tình mẫu tử thật vô cùng cao
quí. Tình Mẹ đã thêm nguồn sức mạnh
chịu đựng cho Người, đã làm cho những
vết thương nóng bỏng xé nát lòng được
êm ái xoa dịu bình an hơn. Chính vì
trải qua tâm trạng dạt dào nồng ấm như
thế mà Chúa đã dẫn tôi đến với Mẹ. Mẹ
Maria đã ủi an tôi và sẽ còn mãi mãi
là người dẫn tôi đi trong cuộc lữ hành
trần gian đầy gian nan thử thách này
để được hưởng Thánh Nhan Cha
“vì những ai Người đã biết từ trước
thì Người đã tiền định cho họ nên đồng
hình đồng dạng với Con của Người, để
Con của Người làm trưởng tử giữa một
đàn em đông đúc.” (Rm 8, 39)
Ôi thật sung sướng và hạnh phúc được
theo sau Chúa Giêsu, để nhờ Thần Khí
của Ngài mà “không có gì tách
được chúng ta ra khỏi tình yêu của
Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta.” (Rm 8, 39)
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
chúng con đã được phúc gọi Chúa là
Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm
lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng
gia nghiệp Chúa hứa ban.
Chúng con cầu xin
nhờ Đức Giêsu Kitô, hiệp nhất với Chúa
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời và
nhờ tinh yêu bao la của Mẹ Maria là Mẹ
của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng
con. Amen.
Saigon, 29 / 01 /2007
Phêrô Vũ văn Quí CVK 64
Email: peterquivu@gmail.com
