LỄ
ĐỨC
MẸ
HỒN
XÁC
LÊN
TRỜI
NHỮNG
NGƯỜI
THUỘC
VỀ
CHÚA
KITÔ
Gọi
là
lễ
Đức
Mẹ
hồn
xác
lên
trời.
Nhưng
sau
khi
nghe
ba
bài
Kinh
Thánh,
bạn
có
để
ý
nhận
ra
Giáo
Hội
muốn
nhấn
mạnh
một
điều
gì
không?
Ta
cùng
điểm
qua
các
bài
đọc
để
hiểu
Giáo
Hội
muốn
nói
gì.
Bài
đọc
I
(trích
sách
Khải
huyền)
kết
thúc:
“Nay
sự
cứu
độ,
quyền
năng,
uy
quyền
của
Thiên
Chúa,
và
của
Đức
Kitô
đã
được
thực
hiện”.
Còn
bài
đọc
II,
thánh
Phaolô
gọi
Chúa
Kitô
là
hoa
quả
đầu
mùa,
sau
đó
mới
đến
những
người
thuộc
về
Chúa
Kitô.
Bài
Tin
Mừng
lại
càng
rõ
nét
hơn.
Chính
Đức
Maria
ca
ngợi
Chúa
rằng:
“Linh
hồn
tôi
ngợi
khen
Chúa,
lòng
tôi
hoan
hỷ
trong
Thiên
Chúa,
Đấng
Cứu
độ
tôi”.
Điểm
qua
ba
bài
đọc,
bạn
đã
thấy
gì
chưa.
Riêng
tôi
nhận
ra
rằng.
Dù
là
lễ
Đức
Mẹ
về
trời,
nhưng
Giáo
Hội
lại
mời
gọi
ta
hướng
về
Thiên
Chúa,
hướng
về
Chúa
Kitô.
Vì
lẽ
gì
vậy?
Sao
lại
hướng
về
Chúa
trong
lễ
Đức
Mẹ?
Vì
chỉ
nhờ
ơn
cứu
độ
do
Chúa
Kitô
thực
hiện,
Mẹ
mới
được
hồn
xác
lên
trời.
Chính
lời
nguyện
đều
lễ
xác
nhận:
“Chúa
đã
đưa
lên
trời
cả
hồn
xác
Đức
Maria”.
Còn
kinh
tiền
tụng
trong
lễ
này
cũng
không
đi
ngoài
nội
dung
ấy:
“Mẹ
được
Thiên
Chúa
đưa
về
trời”.
Những
kiểu
nói:
“Chúa
đã
đưa”,
“được
đưa”
nghĩa
là
gì,
nếu
không
phải
là
chính
ơn
Thiên
Chúa
ban,
là
chính
nhờ
cuộc
khổ
nạn,
phục
sinh,
lên
trời
của
Chúa
Kitô,
Mẹ
mới
được
đưa
về
trời
cả
hồn
lẫn
xác.
Cũng
là
người
như
chúng
ta,
Mẹ
không
thể
tự
mình
về
trời
hồn
xác.
bởi
đó
trong
thánh
lễ
này,
Giáo
Hội
hướng
về
Thiên
Chúa
mà
tuyên
xưng
những
hành
động
kỳ
diệu
Chúa
đã
thực
hiện
nơi
Mẹ.
Chính
Mẹ
chứ
không
phải
Giáo
Hội
hay
chúng
ta
–
chính
Mẹ
chứ
không
phải
ai
khác,
là
người
trước
tiên
tuyên
xưng
hành
động
cứu
độ
ấy
của
Thiên
Chúa:
“Linh
hồn
tôi
ngợi
khen
Thiên
Chúa,
Đấng
Cứu
độ
tôi”.
Những
chữ:
“Đấng
Cứu
độ
tôi”,
quả
thật
là
lời
quy
hướng
về
Thiên
Chúa
và
ngợi
khen
Thiên
Chúa,
ngợi
khen
Đấng
Cứu
độ
mình.
Chỉ
có
Đấng
Cứu
độ,
chỉ
nhờ
Đấng
Cứu
độ,
chỉ
trong
Đấng
Cứu
độ,
Mẹ
mới
được
đưa
lên
trời
hồn
xác,
vì
Đấng
ấy
đã
cứu
độ
Mẹ.
Lời
ca
ngợi
quy
hướng
về
Thiên
Chúa
của
Đức
Mẹ,
còn
được
hỗ
trợ
bởi
rất
nhiều
lời
Kinh
Thánh
khác.
Chẳng
hạn
lời
của
thánh
Phaolô
trong
bài
đọc
II:
“Hoa
quả
đầu
mùa
là
Đức
Kitô,
rồi
mới
đến
những
người
thuộc
về
Đức
Kitô”.
Chắc
bạn
đồng
ý
với
tôi,
có
ai
thuộc
về
Chúa
Kitô
cho
bằng
Đức
Maria.
Bởi
vậy,
nếu
Chúa
Kitô
là
hoa
quả
đầu
mùa,
đã
về
trời
cả
hồn
và
xác,
thì
Mẹ
Maria,
người
thuộc
về
hoa
quả
đầu
mùa
ấy
một
cách
trọn
vẹn,
cũng
được
đưa
về
trời
hồn
xác,
không
phải
là
điều
gì
khó
hiểu.
Vậy
bạn
và
tôi
hãy
khẳng
định
lại
một
lần
nữa
rằng,
Đức
Mẹ
không
thể
tự
mình
về
trời
nếu
không
có
Chúa.
Khẳng
định
như
vậy
không
hạ
thấp
Mẹ
chúng
ta.
Trái
lại,
ta
tuyên
xưng
đúng
vị
trí
mà
Mẹ
được
Chúa
thưởng
ban.
Trong
chính
ngày
lễ
Đức
Mẹ
hồn
xác
về
trời,
bằng
các
bài
Kinh
Thánh,
bằng
các
lời
nguyện,
bằng
kinh
tiền
tụng,
Giáo
Hội
hướng
chúng
ta
về
Thiên
Chúa,
để
cùng
với
Mẹ
mà
ca
ngợi
Chúa
rằng:
“Linh
hồn
tôi
ngợi
khen
Thiên
Chúa,
Đấng
Cứu
độ
tôi”.
Nếu
Mẹ
đã
ca
ngợi
Chúa
bằng
cả
cuộc
đời
của
Mẹ
thế
nào,
thì
suốt
cả
cuộc
đời
của
mỗi
người,
của
bạn
và
của
tôi,
cũng
là
một
lời
ca
ngợi
Thiên
Chúa
liên
lỷ
như
Mẹ
vậy.
Dù
trong
hoàn
cảnh
nào,
dù
cuộc
đời
có
thương
đau
như
một
người
mang
thai
“kêu
la
chuyển
bụng,
và
đau
đớn
sinh
con”,
hay
nỗi
bất
hạnh,
lao
đao,
hoặc
ngay
cả
tai
họa
ập
đến
dữ
dội
như
một
con
rồng
khổng
lồ
đang
đe
dọa
hãi
hùng
mà
sách
Khải
huyền
diễn
tả,
chúng
ta
vẫn
một
lòng
tin
tưởng
tín
thác
đời
mình
cho
Chúa
như
Mẹ.
Để
có
được
ơn
vinh
quang
về
trời,
Mẹ
đã
sống
đức
tin
trọn
vẹn.
Ngay
cả
khi
đứng
bên
thập
giá,
nhìn
con
chết
tức
tưởi,
nhục
nhã,
Mẹ
vẫn
tin,
vẫn
ngợi
khen
Thiên
Chúa,
Đấng
Cứu
độ
của
Mẹ.
Còn
ta,
sống
giữa
biển
đời,
biết
bao
nhiêu
lần
gặp
thử
thách,
biết
bao
nhiêu
bi
thương
ập
đến,
có
khi
như
muốn
vùi
lấp
cuộc
đời
mình,
những
lúc
như
vậy,
ta
có
còn
tin
Chúa
không?
Có
đủ
trông
cậy
để
cất
lên
lời
ca
ngợi:
“Linh
hồn
tôi
ngợi
khen
Thiên
Chúa,
Đấng
Cứu
độ
tôi”
như
Mẹ
của
mình?
Câu
hỏi
này
xin
gởi
đến
bạn
và
cũng
là
nói
với
chính
bản
thân
tôi,
để
tất
cả
tự
tra
vấn
đức
tin
của
mình
đối
với
Thiên
Chúa.
Thánh
Phaolô
nói,
Chúa
Kitô
là
hoa
quả
đầu
mùa,
rồi
mới
đến
những
người
thuộc
về
Chúa
Kitô.
Mẹ
đã
thuộc
về
Chúa
Kitô,
và
chúng
ta
cũng
thuộc
về
Chúa
Kitô.
Nếu
biết
sống
đức
tin
mạnh
mẽ
như
Mẹ,
chúng
ta
cũng
được
hồn
xác
về
trời
giống
như
Mẹ.
Những
gì
Chúa
đã
thực
hiện
nơi
Mẹ,
Người
cũng
sẽ
thực
hiện
nơi
mỗi
người,
từng
người,
từng
người
một.
Mãi
mãi
bạn
hãy
cùng
tôi
xác
tín
rằng,
Chúa
Kitô
là
hoa
quả
đầu
mùa,
rồi
sẽ
đến
lược
chúng
ta,
là
những
kẻ
thuộc
về
Chúa
Kitô.
Tôi
chắc
chắn,
nếu
niềm
xác
tín
của
ta
đạt
đến
mức
độ
cao
như
Mẹ,
thì
cũng
chắc
chắn
rằng
cả
cuộc
đời
ta
cũng
sẽ
là
một
cuộc
đời
ca
khen
Thiên
Chúa
cùng
Mẹ,
như
Mẹ
và
hiệp
thông
với
Mẹ:
“Linh
hồn
tôi
ngợi
khen
Thiên
Chúa,
Đấng
Cứu
độ
tôi”.
Lm Vũ Xuân Hạnh