Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lại là chữ "ngờ"

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

LẠI LÀ CHỮ “NGỜ”

 

          Tờ mờ sáng, mới vừa thức giấc và cũng chưa đủ tỉnh. Tiếng gõ cửa phòng làm cho cơn ngủ được tỉnh hẳn.

 

          Hỏi ra thì người em phải lên bệnh viện để lo cho người em kế vì bị đứt tay !

 

          Như lịch trình, 4 giờ sáng, 2 bố con đi công chuyện ở vùng biển. Dù chưa thức nhưng khi tiếng xe hơi đỗ xịch trước phòng tôi vẫn có thể nghe. Cứ nghĩ là xe lăn bánh và đang thẳng tiến hướng biển nhưng nào ngờ ...

 

          Một tiếng đồng hồ sau, chú em có mặt ở bệnh viện báo cáo kết quả là mới chụp hình xong và chờ bác sĩ đến vì còn sớm. Nửa giờ đồng hồ sau nhận được tin báo phải đưa về Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn để chữa trị. Đơn giản là bác sĩ ở bệnh viện Tỉnh trả lời nước đôi : “Bây giờ tôi khâu lại, 1 tuần sau mới có kết quả nhưng không biết là có được hay không, nếu không thì phải tháo khớp !”

 

          Nghe đến 2 chữ “tháo khớp” chú em giật bắn cả người và bàn với nhau xin lên tuyến trên càng sớm càng tốt. Thế là 3 anh em khăn gói quả mướp tìm xe lên thành phố gấp.

 

          Mọi chuyện tưởng chừng như suông sẻ, như chẳng có gì xảy ra nhưng rồi không như người ta nghĩ.

 

          Tưởng chừng giờ này là bố con nghỉ ngơi và chuẩn bị bước vào đám cưới. Nhưng, chữ “ngờ” đã làm cho người bố đi một mình còn người con lại vào bệnh viện.

 

          Cách đây vài hôm, một người quen kể lại cũng chuyện chữ ngờ.

 

          Chuyện là hàng xóm của người quen cách đây non kém một tháng cùng gia đình tiễn đưa người mẹ thân thương về với Chúa. Và rồi, tối hôm qua, người cha thân thương cũng ra đi theo mẹ về “quê hương”.

 

          Ai cũng bất ngờ trước tin dữ đó. Giản đơn là ông rất khỏe cũng như chẳng có mầm bệnh gì cả. Và đến ngày kia, khi ông đau bụng, gia đình đưa vào bệnh viện và ông bị xuất huyết bao tử và vài giờ sau đó ông trở về nhà Cha.

 

          Thế đó ! Đời sống của ta mãi mãi gắn liền với 2 chữ Vô Thường. Cuộc đời nó là vậy ! Vô thường lắm ! Vắn lắm ! Để rồi ai nào đó cảm nghiệm thật sâu sắc về nó thì liệu liệu mà sống để bước qua cái cõi tạm này ta được hưởng nhan Thánh Chúa mà cả đời ta mong mỏi.

 

          Vẫn là chữ ngờ đang còn bỏ ngõ ở hôm nay, ở ngày mai, ở tương lai đang chờ bạn, chờ tôi và chờ mỗi người chúng ta.

 

          Hãy bình tĩnh sống cũng như bình tĩnh để đón nhận chữ ngờ đó đến với cuộc đời của mỗi người chúng ta.