Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy Tôn Kính Các Vị Cha Già

Tác giả: 
David Minh

HÃY TÔN KÍNH CÁC VỊ CHA GIÀ

 

Đọc bài “Ai cũng hiểu nhưng vì không muốn hiểu” của bạn Thanh Bình, làm tôi cứ suy ngẫm hoài và tôi đã tìm hiểu và cảm nhận rằng, đó là không phải ai cũng hiểu đâu hay vì không muốn hiểu, một số thôi. Một sự thật mà qua bài viết này làm tôi thấy chạnh long cho đời sống các ngài vào tuổi xế chiều.

Ở đó có một số cha tôi biết, một số không. Nhưng thừa nhận rẳng các ngài cô đơn quá. Thiếu thốn tình, sự chăm sóc và có thể nói mọi thứ đang phải tự lo là chính hay có chăm sóc thì cũng một cách qua loa đại khái thôi. Cảm nhận của tôi là ở phương trời đó các ngài đang chống chọi với sự cô đơn, buồn tẻ, bệnh tật đau yếu, thiếu bóng người thân người quen.

 

Có một số cha thì anh chị em ruột tuy đang còn sống nhưng cũng do tuổi già, bệnh tật nên họ không thể có điều kiện để ra thăm viếng đã đành, đáng trách là mấy đứa thế hệ cháu chắt bà con họ hang chúng nó không biết để thay phiên ra mà chăm sóc, có đứa tôi còn biết được cha nuôi khi còn nhỏ hỏi thử một năm đi được mấy lần. Có những giáo xứ giáo dân mà trước đây các cha đã cống hiến phục vụ hàng chục năm trời hỏi thử có một ai đến thăm viếng cha già không?

 

Tôi cũng đã có lần ghé thăm cha ở đó nhưng công nhận cái giường ngủ của cha hôi bẩn quá. Có phải những con người này mà bạn Thanh Bình muốn nói tới là họ hiểu cả nhưng vì không muốn hiểu phải không. Cuối đời các ngài có nên phải vậy hay như có chương trình từ thiện quyên góp cho mỗi cha 300$/năm như kiểu này (lên danh sách để ủng hộ). Hiện tại cũng có một số cha đã nhìn thấy cảnh đó, lo tương lai cho mình nên đã tậu đất xây nhà ở các vùng quê. Nghe có vẻ “khôn thì sống vống thì chết”. Bạn Thanh Bình có nhắc cái Tivi, tức là cứ bật lên cho có tiếng người cho vui. Cũng cái Ti vi nhưng khi còn nhỏ tôi bị cha xứ nhắc nhở là hãy tránh xa vì nó ảnh hưởng tới kinh hạt, hay nói cách khác nó là cái xấu. Một đời phục vụ các ngài bày dạy cho giáo dân học cách yêu thương, long từ bi, sự hiểu thảo và tình yêu thương được thể hiện như thế nào hay “Ai cũng hiểu nhưng vì không muốn hiểu”.

 

Cuộc sống vợ chồng gia đình, các ông các bà khi tuổi già yếu cảm nhận được sự hạnh phúc khi có con cháu sum vầy thay nhau chăm sóc. Lo cho bát cơm, bát cháo, thuốc men, chạy thầy chạy thuốc, bồng bế, vệ sinh… Hiện cũng có một số linh mục trẻ thấy thương cha thương mẹ đứt lòng, lo thuốc thang chăm sóc rồi sau này khi mình trở thành ông, rồi ốm đau bệnh tật, ai thương yêu chăm sóc mình đây.

 

Các bạn trẻ công giáo, các bạn có muốn làm linh mục không? Động cơ nào thúc đẩy bạn. Tôi nghĩ sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực.

 

Mấu chốt giải quyết vấn đề nằm ở Tòa giám mục, cần phải xây dựng một quy chế rõ ràng để lo cho chế độ hưu dưỡng của các cha già, chẳng hạn:

·        Có một khu nghĩ dưỡng độc lập, gần nơi có nhiều bà con giáo dân, khang trang sạch sẽ.

·        Điều động các chú, các thầy mới vào trường đại, trường tiểu luân phiên định kỳ ở, sinh hoạt tham gia thánh lễ, kinh hạt, chăm sóc và học tập ở các cha già.

·        Yêu cầu giáo dân toàn địa phận đóng góp vật chất phù hợp với điều kiện sống hiện tại, không cần đến sự trợ giúp từ nơi khác.

·        Đến tuổi về hưu, tất cả các cha phải về nghỉ dưỡng chung, không tách bạch, không riêng rẽ. Nhằm xây dựng và phát triển khu nghĩ dưỡng lâu dài. BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG.

·        Giáo dục giáo dân nhận thức về sự biết ơn, sự hiểu thảo đối với các cha. Hãy tôn kính các vị cha già.

 

DAVID Minh