Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phần ta, ta trả lời Chúa là ai?

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

PHẦN TA, TA TRẢ LỜI CHÚA LÀ AI ?

 

Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại sự kiện Chúa Giêsu gặp gỡ riêng với các môn đệ, sau một thời gian hoạt động công khai, để hỏi các ông về ý kiến của dân chúng nói Người là ai, và sau đó Chúa Giêsu muốn chính các ông là những người đã được sống gần gũi thân tình với Người, nói lên nhận định của các ông về Người: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Và rồi xuyên suốt dòng lịch sử câu hỏi này cũng luôn đánh động nhiều người và đặc biệt là chất vấn mỗi người chúng ta hôm nay.

 

Phêrô trả lời quá chính xác, các môn đệ khác thở phào nhẹ nhõm vì các ông còn mơ hồ không biết Thầy là ai. Và Chúa Giêsu mừng thầm vì công phu dạy dỗ mấy năm trời cũng không đến nỗi đổ sông đổ biển.


Nhưng Chúa Giêsu phải xác định ngay rằng Đấng Kitô đây không phải là vị vua chiến thắng muôn nước, bá chủ muôn dân, khôi phục nước Israel, giải phóng nô lệ Rôma, như họ vẫn nghĩ. “Đấng Kitô của Thiên Chúa” sẽ là vị vua chiến thắng tử thần, chinh phục các tâm hồn, khôi phục quyền làm con Chúa, và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, quỷ ma.

 

Phêrô nhận ra nơi Đức Giêsu điều mà chính Ngài đã loan báo ngay trong diễn từ đầu tiên ở Hội đường Nazareth: “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…”

 

Vấn đề căn tính đích thực của Chúa Giêsu luôn vang lên theo nhịp điệu của lời rao giảng và các hoạt động của Người.Gioan Tẩy giả từ trong ngục đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Đức Giêsu: “Ngài có thật là Đấng phải đến không hay chúng tôi còn phải chờ một vị khác?”

 

Chúa Giêsu không phải là một con người, nhưng là một Thiên Chúa xuống thế làm người. Đằng sau cái bản tính con người, còn có bản tính Thiên Chúa. Vì thế, khi người này bảo, Thầy là một tiên tri, Thầy là một người thánh thiện như Gioan Tẩy Giả, đều là không đúng. Đấy mới chỉ là một phần của sự thật.

 

Và như trong trang mở đầu Phúc âm Thánh Gioan còn viết: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi lời, Ngôi lời hằng ở với Thiên Chúa”. Thì Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa, và là chính Thiên Chúa.

 

Sự xức dầu của Thần khí, sự xâm nhập của Thần khí trên Đức Giêsu chúng ta không thể thấy được. Vì thế căn tính sâu xa của Ngài không phải là một điều gì có thể dùng lý trí mà suy diễn được. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận dưới thể thức của sự mạc khải. Thực vậy, khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho các môn đệ cũng là dịp Chúa Giêsu muốn tỏ cho các ông biết Ngài là ai!

 

Ta thấy sau khi thánh Phêrô và các tông đồ bày tỏ niềm tin vào Chúa Giêsu là: Ðấng Kitô của Thiên Chúa (Lc 9, 20), Chúa liền lập tức tiên báo về cuộc khổ hình và tử nạn Người sẽ phải chịu: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy (Lc 9, 22).

 

Quả thế, con đường đi đến chiến thắng lại là con đường đau khổ, con đường thập giá: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại” (Lc 9,22). Tất cả những ai muốn làm môn đệ Người, không thể đi con đường nào khác: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Lc 9,23)

 

Rồi Chúa Giêsu mời gọi loài người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy (Lc 9, 23-24). Qua cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu cho ta một lối thoát, đưa dẫn ta đến đời sống sung mãn mà ta hằng mong đợi. Người hoàn thành việc đó không phải bằng cách trốn tránh khổ đau và sự chết, nhưng đương đầu chịu đựng và chấp nhận đau khổ và sự chết để làm giá cứu chuộc loài người. Bằng việc làm như vậy, Chúa Giêsu đã làm tôn vinh Thiên Chúa Cha.

 

Như vậy Chúa Giêsu chỉ cho các tông đồ thấy cái nghịch lý của đời sống người môn đệ. Khi người môn đệ chịu thiệt thòi và chịu đau khổ vì lòng yêu mến Chúa, họ sẽ tìm được sự sống mới trong Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là người ta cứ để mặc cho đau khổ giày vò và bệnh tật hành hạ. Khi gặp đau khổ và mang bệnh tật, người ta cần đi bác sĩ và uống thuốc chữa trị. Tuy nhiên bao lâu ta còn mang trong thân xác và tâm hồn bệnh tật và đau khổ, ta cần học để biết chấp nhận với niềm tin yêu phó thác vào Chúa, với hi vọng rằng ta sẽ được giải thoát khỏi bệnh tật và đau khổ ở đời này hoặc đời sau. Ðiều mà đức tin có thể mang lại là giúp ta đương đầu với bệnh tật và đau khổ trong một chiều hướng siêu nhiên. Ðối với người Kitô giáo thì Chúa Kitô phải là nguồn vui, nguồn sức mạnh, là niềm an ủi và là lẽ sống của mỗi người.

 

Không phải tất cả mọi người tuyên xưng Đức Kitô đều hiểu theo cùng một nghĩa và nhất là hiểu đúng cái nghĩa mà Ngài muốn chúng ta phải hiểu. Thực vậy, có quá nhiều những nét huyền thoại đã được tô lên khuôn mặt đơn sơ và khiêm nhường của Đức Kitô, khiến cho nhiều người chẳng còn có thể nhận diện được Ngài nữa. Đức Kitô hôm nay có lẽ đã được tô vẽ bằng những nét vinh quang, siêu việt và cao cả. Ngài đã trở thành một vị thần minh ngự trên chín tầng trời, khác biệt với Đức Kitô của lịch sử.

 

Và rồi, ta đã hiểu Đấng Kitô thực sự là gì và ta cũng đã hiểu con đường của Đấng Kitô phải đi là con đường nào. Hơn nữa, cũng đã hiểu muốn theo Chúa ta phải đi vào con đường nào. Nhận diện Đấng Kitô đã khó. Đi vào con đường của Người còn khó hơn. Ta hãy xin Chúa ban cho ta được sức mạnh để đi theo con đường Chúa đã đi. Chính con đường đó dẫn ta đến hạnh phúc đích thực.

 

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra Chúa chính là thần tượng và rồi xin cho ta can đảm từ bỏ tất cả mọi sự để bước theo thần tượng của đời ta.