Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống niềm vui yêu thương

SỐNG NIỀM VUI YÊU THƯƠNG

Maria Trần Thị Lệ Xuân

 

Có lẽ không có bao nhiêu người được diễm phúc đón nhận Năm Thánh hai lần trong một đời người… Vậy mà tôi cùng với những người sống trong thế hệ này đang được lãnh nhận Hồng Ân Thương xót ấy của Thiên Chúa.

 

16 năm trước đây, khi thế giới bước vào ngưỡng cửa của năm 2000, đã có không ít người lo sợ rằng: Ngày tận thế đã đến…. Thế nhưng Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cùng với Giáo Hội, với niềm Tin vững chắc của mình đã dẫn dắt con cái của Chúa bước qua ngưỡng cửa của Thiên niên kỷ mới để lãnh nhận Hồng Ân của Năm Thánh 2000- Năm Thánh của Niềm tin…. Và giờ đây, sau 16 năm trôi qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mở ra Năm Thánh ngoại thường – Năm Thánh của Lòng Thương Xót để cho các con cái của Chúa được đụng chạm vào cõi lòng xót thương sâu thẳm của Thiên Chúa …

 

Tôi còn nhớ: Biến cố đau thương ngày 30 tháng 04 năm 1975 đã chôn vùi bao nhiêu thây người nơi đồng hoang, nơi biển cả…Và còn biết bao nhiêu người vẫn đang còn sống trong cảnh tù tội,  đọa đầy mà vẫn chưa biết đến thế nào là hơi thở của tự do! … Càng có nhiều đau khổ và vấn nạn thì chúng ta càng cảm nhận được Lòng Thương xót của Thiên Chúa đã dành cho tất cả chúng ta!…

 

Ngày 30/04/1975, khi đất nước bị bọn Cộng sản xâm chiếm, ngày đó tôi còn nhỏ quá …. Cái tuổi mà người lớn thường bảo là: “Ăn chưa biết no và lo chưa biết tới”…. Vậy mà tôi đã hiểu thế nào là “đổi đời”, thế nào là “khổ cực”, khi phải hàng ngày theo mẹ lang thang qua từng con hẻm để bán từng tô cháo, từng cái bánh đa; cho dẫu đó là những ngày hè nắng cháy bỏng da, hay những ngày mưa phùn ướt lạnh lê thê…

 

Lòng thương xót Chúa đã chạm đến một gia đình nhỏ bé với bốn đứa con thơ dại, cùng với một người cha gầy gò, bạc mái đầu, còng lưng trên chiếc xích lô đạp để kiếm từng bữa ăn cho gia đình; và một người mẹ xơ xác với tấm thân héo mòn mà hàng ngày trên lưng nặng chĩu cái gánh hành rong, bước thấp bước cao qua từng con hẻm, để rao bán từng tô cháo huyết hay những chiếc bánh đa….

 

Nhìn những nét thống khổ hằn sâu trên gương mặt già nua của người cha, và những nỗi lo lắng sầu buồn đã biến dạng để trở thành những sợi tóc bạc phơ trên mái đầu của người mẹ….; tôi đã luôn ao ước mình được mau lớn để làm việc giúp đỡ cha mẹ già yếu và các em thơ dại. Và rồi, Lòng Thương xót của Thiên Chúa đã cho tôi có được cơ hội: Từ một đứa con của những người “tù nhân” trong chế độ Cộng sản, tôi được bước chân vào ngưỡng cửa Đại học…Và thế là sau bốn năm miệt mài với bao cố gắng nơi mái trường Đại Học Sư Phạm, tôi trở thành cô giáo dạy môn Hóa học tại một trường Trung học nơi Bình Thạnh… Tưởng rằng gia đình tôi có thể có được những ngày tháng tương đối đỡ vất vả hơn với đồng lương nhỏ bé của người giáo chức… Nhưng người anh lớn trong gia đình - một quân nhân của chế độ Cộng Hòa, sau những năm tháng bị tù đầy trong trại cải tạo; khi trở về đã bị những bạn bè xấu lôi cuốn vào con đường trụy lạc của sự nghiện ngập ma túy và thuốc phiện…. Gia đình tôi lại bước vào những ngày tháng đầy sóng gió khi từng món đồ đạc trong nhà lần lượt “ra đi” theo những lần lên cơn nghiện của người anh…. Có lẽ những giọt nước mắt của mẹ tôi chẳng bao giờ vơi cạn vì những nỗi đau đớn đến tận cùng tâm khảm do người anh lớn gây ra…. Ngày đó, có những buổi tối, tôi đã cầu nguyện tha thiết hàng giờ trước tượng Đức Mẹ Fatima tại Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng để cầu khẩn, van xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và Đức Mẹ cứu giúp gia đình chúng tôi…. Và rồi, Lòng Thương Xót và Ân Sủng của Thiên Chúa vẫn tiếp tục đổ tràn… Sau 16 năm sống trong chế độ Cộng Sản đọa đầy; thật là mầu nhiệm làm sao khi gia đình tôi được đến định cư tại Hoa Kỳ khi không có bất kỳ một thân nhân nào cả tại nơi đây.

 

Bơ vơ nơi xứ lạ quê người, Cộng đoàn St. Columban  là nơi đã mở rộng vòng tay để ôm ấp và nâng đỡ gia đình chúng tôi. Sự giúp đỡ tận tình của các bác và anh chị em trong Ban Xã Hội ngày đó là những bài học “vỡ lòng” giúp tôi hiểu thế nào là hy sinh, thế nào là dấn thân và phục vụ? Và rồi, tôi bắt đầu tập học để biết quên mình, để biết yêu thương tha nhân và biết dấn thân phục vụ cho những người mà tôi chưa một lần quen biết….. Bắt đầu từ trong nhóm Giới trẻ của Cộng đoàn, tôi lần lượt tham gia phục vụ trong ca đoàn của Thánh Lễ Chúa nhật buổi sáng. Vì ngày ấy Cộng đoàn mới bắt đầu có Thánh lễ Chúa Nhật buổi sáng, nên rất khó để tìm những người sẵn sàng đi hát trong ca đoàn khi mà mọi người khác vẫn còn say nồng trong giấc ngủ. Tôi còn nhớ: Có những buổi sáng tinh mơ, sương mù phủ đầy mặt đường, trong cơn giá buốt của một mùa đông lạnh lẽo, bốn chị em tôi co ro thu mình trong chiếc xe hơi cũ mèm, không máy sưởi để chạy đến nhà thờ mà lòng vẫn thì thầm cầu xin sao cho chiếc xe đừng bị chết máy nằm đường. Vậy mà, cũng có những lần chúng tôi phải cần đến sự cứu giúp của các anh chị em trong Giới trẻ vì chiếc xe cũ mèm của gia đình chúng tôi cứ nằm ì một chỗ mà không chịu nhúc nhích…

 

Rồi những ngày tháng của tuổi trẻ qua đi, tôi không còn “trẻ”để được gọi là “giới trẻ” nên tôi bắt đầu tham gia vào các ban ngành đoàn thể khác như: Phong trào Cursillo, Ban Giáo lý, Ban Thường Vụ, Ban Slide show…. Trước đây, tôi chỉ biết yêu thương và lo lắng cho gia đình của riêng tôi. Giờ đây, tôi đã học để biết yêu thương và phục vụ tha nhân, những người không cùng huyết thống, nhưng lại cùng chung dòng máu Đức tin với tôi như Chúa đã dạy. Niềm Tin và Tình yêu mà tôi đã dành cho gia đình, giờ đây được hòa trộn trong Ơn gọi phục vụ mà Chúa đã dành cho tôi nơi Cộng đoàn và Giáo xứ… Tôi cảm nhận một sự quý mến và yêu thương đặc biệt đối với các bậc tu sĩ, những người đã hiến thân trọn cuộc đời để dâng hiến và phục vụ cho Chúa. Và thế là Ơn gọi phục vụ của tôi cứ thế lớn dần theo những năm tháng mà tôi đã dấn thân và phục vụ nơi Cộng đoàn,Giáo xứ. Và thật là đẹp thay vì Chúa đã yêu thương và chọn người em gái út trong gia đình chúng tôi đến với Ơn gọi Tận hiến cho Chúa. Thế là em tôi đã trở thành một nữ tu của Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn nơi hải ngoại. Giờ đây, soeur đang phục vụ tại một chi nhánh của nhà dòng ở Giáo Phận San Francisco thuộc miền bắc California.

 

Có lẽ những lao nhọc của những ngày tháng sống trong chế độ bạo tàn của Cộng sản và những thương tích nơi tâm hồn do người anh hư hỏng gây ra đã khiến cho mẹ tôi mang chứng bệnh Alzheimer khi bước vào tuổi 65. Những thử thách trong đời sống không chỉ dừng lại nơi đó. Ngày mà người em gái kế tôi hạnh phúc bước lên “xe hoa” để theo chồng cũng là ngày mà gia đình chúng tôi nhận được tin “dữ”. Đó là, ba tôi được bác sĩ xét nghiệm cho biết: Ông cụ đang mang mầm mống của cơn bệnh ung thư nơi ruột già khi đã bước vào lứa tuổi xế chiều của tuổi 72…. Tưởng rằng không có gì “bi đát” hơn khi bao “tin dữ” dồn dập đưa đến. Nhưng một lần nữa, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa lại đụng chạm đến tâm hồn của chúng tôi và đặc biệt, Ngài đã ban tặng cho gia đình tôi một món quà lớn lao: Đó là sự trở lại của người anh đã hư hỏng… Giờ đây, anh ấy đã có một cuộc sống như bao người bình thường khác… Thiên Chúa của Lòng Xót Thương đã ghé mắt và nhìn đến thân phận tội lỗi của chúng tôi và Ngài đã đoái thương để hoán cải chúng tôi trở thành những “cây viết chì” trong tay Ngài. Thế là, chúng tôi cứ yên tâm phó thác và dấn bước đi theo Ngài… Phải chăng Ngài đã muốn những hy sinh, những nỗi đau đớn của cơn bệnh giầy vò trên thân xác của cha mẹ tôi được dâng lên cho Chúa và Đức Mẹ, để làm thành những đóa hoa hồng thiêng liêng làm đẹp lòng Chúa và làm vui lòng Đức Mẹ?!!...Thế là, sau 80 năm hành trình nơi dương thế, ba tôi và mẹ tôi đã được Chúa gọi về với Ngài để sống trong một Trời mới và đất mới, nơi không còn đau khổ hiện hữu….Tạ Ơn Chúa vì những Hồng Ân mà Ngài đã thương xót và ban tặng cho gia đình tôi trong suốt bao năm tháng qua…

 

Trong Năm Thánh của Lòng Thương Xót này, khi Cộng đoàn tổ chức chuyến hành hương để được lãnh nhận Ơn Toàn Xá từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa… Khi tôi cùng với bao giáo dân khác bước chân lên chuyến xe bus để đến địa điểm hành hương- Thánh đường San Juan Capistrano… Tôi đã liên tưởng đến chuyến xe đưa gia đình tôi rời nhà để đến phi trường Tân Sơn Nhất – nơi mà chuyến bay đã mang gia đình tôi đến “miền đất hứa”; một miền đất mà bao người ao ước và dám đánh đổi cả cuộc sống để đạt được… Chuyến bay “đổi đời” của hơn 25 năm qua đã đưa gia đình tôi đến mảnh đất đầy “sữa và mật ngọt” này. Với bao khởi đầu đầy vất vả và lao nhọc, nhưng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng tôi những gì mà con người vẫn hay ước muốn và cầu xin…. Khác với cảm xúc của những người được hít thở bầu khí tự do ngày đó khi đặt chân đến Mỹ…. Hôm nay, khi tôi đặt chân lên chiếc xe bus của Cộng đoàn để khởi đầu cho cuộc hành hương Bước vào Cửa Thánh để lãnh nhận Ân sủng và Lòng Thương xót của Thiên Chúa. Tôi đã cảm nhận một niềm vui sâu lắng, dạt dào và một nỗi xúc động khôn tả khi biết rằng: Ở nơi tôi đến: Một Thiên Chúa của Tình Yêu, một Thiên Chúa của Lòng Xót Thương đang chờ đợi tôi, và Ngài đang khao khát được lắng nghe những gì tôi muốn nói với Ngài, những gì tôi muốn trao tặng cho Ngài; cho dẫu con người tôi có vô tình và bội nghĩa; cho dẫu con người tôi có bao lần vấp phạm và đang đâm những “gai nhọn” vào trái tim hay thương xót của Ngài, thì Ngài vẫn là một Thiên Chúa của Lòng Xót Thương.

 

Và giờ Ân Sủng, giờ của Thánh Ân đã đến khi cả một đoàn người chen chúc, vội vã bước qua Cửa Thánh để mong kín múc Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang đổ tràn lan và tưới đẫm tâm hồn của từng người. Những câu kinh, những lời cầu nguyện, những câu hát ca tụng danh Chúa và nài xin Lòng Thương xót của Ngài đã và đang vang vọng trong ngôi Thánh đường như những hương trầm nghi ngút bay tỏa trước Thánh Nhan Chúa… Ngài đang nhìn xuống đoàn con cái của Ngài, Ngài đang nhìn ngắm từng con người nhỏ bé yếu đuối với khao khát được “thánh hiến” tâm hồn cho Ngài… Ôi lạy Chúa! Giờ phút linh thiêng ấy, cái giây phút mà Thiên Chúa của Lòng Xót thương đã mở cửa trời để ngự xuống với chúng con và ở giữa chúng con… Một không gian thanh khiết và thánh thiện bao trùm tất cả mọi người hiện diện khi mà tất cả đoàn chiên Chúa hướng lòng về Ngài, hướng trọn vẹn tâm hồn lên Ngài để tha thiết mời Ngài ngự đến… Và Ngài đã đến! Ân sủng của Chúa như mưa nguồn, như thác đổ cứ mãi dâng cao, dâng cao để nhận chìm tất cả chúng con vào đại dương bao la đầy thương xót của Chúa! Tất cả chúng con đang được ngụp lặn trong Tình Yêu thương bao la vô bờ bến của Chúa! Chúng con mong ước những giờ phút linh thiêng ấy mãi mãi chẳng bao giờ mờ nhạt và chẳng khi nào phai tàn trong trái tim và trong tấm lòng của tất cả chúng con – những con chiên mà Ngài đang chăn dắt! Ôi! Lạy Chúa của con, Lòng Thương Xót của Ngài thật bao la, thật sâu thẳm... Xin cho con được mãi mãi ngụp lặn trong đại dương bao la thương xót của Ngài…

 

Như dân Israel ngày xưa được Thiên Chúa dẫn qua biển đỏ để tiến vào miền đất hứa, đoàn chiên con cái của Chúa ngày nay đang được Chúa dẫn đưa bằng đôi bàn tay của những người mục tử để bước vào đại dương thương xót của Ngài.

 

Năm Thánh của Lòng thương xót rồi sẽ qua đi…, tất cả những “dấu lạ” mà Chúa ban tặng cho từng người rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng….Nhưng những dấu ấn của Tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa đã trao tặng cho từng người sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm hồn và trong tim óc của mỗi người chúng ta.

 

Nguyện xin Ân sủng và Tình yêu của Thiên Chúa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ luôn luôn là mối dây ràng buộc đầy yêu thương để giúp mỗi người chúng ta được liên kết mật thiết trong Chúa, và được tiếp tục những chặng hành trình của chúng ta nơi trần thế, với những khởi điểm mới và những cuộc hành hương mới, luôn thúc đẩy chúng ta tiến bước về phía trước với niềm tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn đồng hành cùng với chúng ta trên mọi nẻo đường… Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: “Các con đừng sợ!”

 

Ước mong tất cả Cộng đoàn Dân Chúa không bao giờ cảm thấy “sợ hãi” khi phải tuyên xưng Niềm Tin của chúng ta…Nhất là khi cần dấn bước theo Chúa trên con đường trần gian với bao thử thách, và bao thập giá … Vì chúng ta luôn luôn tin tưởng rằng: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vẫn hằng ấp ủ tất cả mọi người chúng ta mãi mãi trong cung lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài!!!

 

St. Columban, Lễ Các Thánh,

Ngày 01 Tháng 11 Năm 2016

Maria Trần Thị Lệ Xuân