Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tỉnh thức chờ đợi ngày cánh chung

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn

2 Ga 4-9; Lc 17, 26-37

 

TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI NGÀY CÁNH CHUNG

 

Chúng ta đang sống trên trần thế, đang hoạt động, đang làm việc, đang vui chơi, đang nghỉ ngơi,… Những gì được gọi là “đang” ấy sẽ có ngày chấm dứt, kết thúc tất cả. Đó là ngày cánh chung.

 

Thật ra, ngày của Chúa hay thời cánh chung đã thực sự khởi đầu với chính cuộc Phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đang thực sự đi vào trong ngày ấy, nếu chúng ta sống kết hiệp với Ngài và trở thành nhân chứng của Ngài trong lịch sử. 

 

Tin Mừng hôm nay tiếp tục suy niệm về ngày của thời kỳ cuối và giới thiệu với chúng ta lời của Chúa Giêsu về việc làm thế nào để chuẩn bị bản thân chờ ngày Triều Đại Thiên Chúa đến. Đây là phi vụ tốn nhiều thời gian bàn bạc nhất thời bấy giờ. Thiên Chúa là người quyết định giờ đến của thời kỳ cuối. Nhưng thời gian của Thiên Chúa thì lại không được đo lường theo như thời gian của đồng hồ cơ học. 

 

Vì Thiên Chúa một ngày như thể ngàn năm, và ngàn năm như thể một ngày (Tv 90,4; 2 - 3,8). Thời gian của Thiên Chúa trôi qua cách vô hình trong thời gian của chúng ta, nhưng độc lập với chúng ta và với thời gian của chúng ta. Chúng ta không thể can thiệ vào thời gian, nhưng chúng ta có thể được chuẩn bị cho khoảnh khắc mà trong đó thời khắc của Thiên Chúa trở thành một đối với thời gian của chúng ta. Nó có thể là hôm nay, nó có thể là một nghìn năm nữa. Điều mang lại sự an toàn cho chúng ta không phải là để biết khi nào là thời khắc của cánh chung, nhưng sự chắc chắn của Lời Chúa Giêsu hiện diễn trong đời sống của chúng ta. Trời đất này sẽ qua đi, nhưng Lời của Thiên Chúa sẽ không bao giờ qua (Is 40, 7-8)

 

Chúa Giêsu đã đến để đổi mới mọi sự như thánh Gioan Tông đồ đã viết trong sách Khải huyền, hoặc như thánh Phaolô đã viết trong thư 2 Cr: "Ai ở trong Chúa Kitô cũng đều trở thành một tạo vật mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi". Chúa Kitô Phục sinh đang có mặt và tác động trong lịch sử loài người; chính Ngài đang phơi bày sức mạnh của tội lỗi là hận thù, ích kỷ, bạo động, và khơi dậy cũng như nâng đỡ những sức mạnh của chân lý, công bằng, liên đới, yêu thương. Bất cứ ai sống theo Ngài, người đó sẽ cảm thấy mình là tạo vật mới có sức thắng vượt quyền lực của sự dữ và tăm tối.

 

Chúa Giêsu mô tả ngày chấm dứt cuộc sống trần thế của cuộc sống con người bằng câu chuyện thời ông Noe với trận lụt hồng thủy, hoặc câu chuyện lửa đỏ diêm sinh thiêu rụi tất cả thành Sôđôma vào thời ông Lót trong Cựu Ước…thật bất ngờ, ghê gớm và đáng sợ vào ngày Chúa tái lâm để xét xử con người trên trái đất.

 

Sự việc xảy ra thật bất ngờ đến độ người ta đang vui chơi, ăn uống, cưới vợ gả chồng,…thì lũ lụt xảy đến, mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống.

 

Sự việc thật bất ngờ khi mà hai người đàn bà đang xay cùng một cối bột, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hoặc hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.

 

Những điều đó sẽ xảy ra trong ngày Chúa quang lâm, hầu cảnh giác con người hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Và số phận của con người tùy thuộc vào chính cuộc sống của họ trên trần gian : kẻ lành được chọn, kẻ dữ sẽ bị loại trong ngày quang lâm.

 

Giáo Hội đang làm chứng cho thế giới thấy rằng Giáo Hội đang làm chứng cho thời cánh chung, nghĩa là sống trong ngày của Chúa. Dấu chứng ấy khả tín hay không là tùy ở cuộc sống có khả tín hay không của các Kitô hữu. Cuộc sống lương thiện, công bằng, yêu thương, phục vụ, quảng đại của các Kitô hữu chắc chắn sẽ tạo một dấu cho mọi người thấy rằng họ là những tạo vật mới, rằng Chúa Kitô Phục sinh đang sống trong họ.

 

Ngày cánh chung sẽ đến, nhưng bao giờ xảy đến không ai biết. Nhưng Chúa cho sự việc xảy ra như thế nhằm đốc thúc con người đừng quá chăm lo cho cuộc sống hiện tại, đừng quá chểnh mảng, lơ là trong công việc chuẩn bị cho ngày cánh chung, mà cần phải biết chăm lo cho cuộc sống mai sau bằng thái độ chuẩn bị và sẵn sàng.

 

Vậy phải coi chừng lo chuẩn bị trước: lịch sử cứu độ để lại cho chúng ta ít nhất là hai biến cố đầy ấn tượng mạnh mẽ. Đại hồng thủy thời ông No-e và lửa sinh diêm đốt thành Sôđôma. Nước và lửa ai cũng biết là sức mạnh tàn phá kinh khủng. Biết bao lần nước và lửa tiêu hủy một cách tàn bạo bất ngờ. Vậy phải luôn luôn tỉnh thức phòng cháy, thoát lụt.

 

Cuộc đời này được ví như một cuộc hành trình tiến về quê trời. Không thể tới đích nếu người đi đường chôn chân lại một nơi nào đó. Cũng vậy, trên đường tiến về quê trời nếu cứ bám vào những thứ trên đời này, dù đó là những thứ cần như việc làm ăn buôn bán, việc xây dựng nhà cửa, thì không thể sẵn sàng đi với Chúa khi Ngài đến đem ta đi tới nơi hạnh phúc với Ngài.

 

Lời Chúa hôm nay cho ta biết rằng ngày tận thế sẽ không được báo trước và biết trước, nhưng sẽ “như kẻ trộm bắt chợt anh em” (1Tx 5, 4). Chính vì thế, việc gắn bó theo thánh ý Chúa, chân thành với chính mình và bác ái với tha nhân là thái độ sẵn sàng, tỉnh thức cần thiết. Có như thế, ngày Chúa đến sẽ không còn là nỗi sợ hãi, nhưng là ngày của niềm vui vì được kết hợp với Chúa trên Nước Thiên Đàng.

 

Hôm nay, Chúa cũng nhắc nhở ta, dừng quá bám víu vào thế gian, hoặc vun quén cho sự sống thế tục của mình, nhưng phải lo đến cuộc sống đời đời của mình bằng việc sống đẹp lòng Chúa hơn.

 

Số phận của ta được định đoạt trong ngày phán xét : được chọn hay bị loại. Tất cả tùy thuộc vào thái độ sống hiện tại của chúng ta : tin hay từ chối đức tin, yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân hay khước từ tình yêu với Chúa và với tha nhân.

 

Xin Chúa cho ta biết chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày cánh chung. Xin Chúa thúc đẩy ta sống tâm tình tỉnh thức và sẵn sàng. Xin Chúa giúp ta biết sống xứng đáng với phẩm giá làm người và làm con cái Chúa để bảo đảm cho sự sống vĩnh cửu mai sau.