Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin mặc lấy tâm tình khiêm hạ

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

29/11/2016

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24

 

XIN MẶC LẤY TÂM TÌNH KHIÊM HẠ ĐỂ ĐÓN MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

 

Trang Tin Mừng hôm nay mặc khải về chiều sâu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguyên nhân của niềm vui của Người. Các môn đệ đã đi với sứ vụ rao giảng, và khi các ông trở về, các ông chia sẻ với Chúa Giêsu về niềm vui kinh nghiệm rao giảng của mình (Lc 10, 17-21). Tin Mừng vừa thuật lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Chúa Giêsu để mạc khải cho chúng ta biết bản tính Thiên Chúa của Ngài: "Không ai biết Chúa Con ngoại trừ ra Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết".

 

Chúa Giêsu đến trần gian để thực hiện điều Thiên Chúa đã hứa từ xưa. Đó là đem ơn cứu độ cho con người (Tt 2, 11). Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng để kêu gọi dân chúng sám hối và tin vào Tin Mừng ( Mc 1, 15). Trước lời rao giảng của Đức Giêsu, nhóm Pharisêu và các kinh sư đã khước từ, còn những người bé mọn lại đón nhận. Giới lãnh đạo Do thái cậy vào sự hiểu biết của mình nên khép lòng trước lời mời gọi của Chúa Giêsu và từ khước Ngài. Đối lại, những người bé mọn với đầy sự tín thác, khiêm tốn nên đã mở rộng cõi lòng đón nhận Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài. 

 

Thánh ý Thiên Chúa: Thiên Chúa khôn ngoan và uy quyền, con người yếu đuối và giới hạn; làm sao con người hiểu được những chương trình và thánh ý của Thiên Chúa? Trong Cựu Ước, Thiên Chúa dùng các tiên tri để nói với con người; nhưng họ chỉ mặc khải được phần nào những gì Thiên Chúa muốn bằng ngôn ngữ lòai người. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài mặc khải cho con người tất cả những gì nơi Thiên Chúa.

 

Những mặc khải của Đức Kitô chính xác và tòan hảo vì Ngài ở với Thiên Chúa ngay từ ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Mặc khải quan trọng nhất của Đức Kitô cho con người là Mầu Nhiệm Cứu Độ; nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được Mầu Nhiệm này như Chúa Giêsu nói hôm nay: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”

 

Chúa Giêsu gọi họ là "những người bé mọn". Ai là "những người bé mọn"? Đó chính là bảy mươi hai môn đệ (Lc 10, 1) vừa trở về sau sứ vụ truyền giáo: Là ông bố và bà mẹ của một gia đình, là các chàng trai và cô gái, là những người độc thân và có gia đình, là người già và người trẻ. Họ không phải các tiến sĩ. Họ là những người bình thường, không có nhiều khoa học, nhiều nghiên cứu, nhưng họ hiểu những gì thuộc về Thiên Chúa tốt hơn một tiến sĩ.

 

"Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha!" Một câu nói cực kỳ nghiêm túc. Đó là điều đẹp lòng Chúa Cha rằng các luật sĩ và các nhà thông thái không được hiểu những điều về Nước Trời và rằng, thay vào đó là những người bé mọn được hiểu về chúng. Vì thế, nếu bậc khôn ngoan thông thái muốn hiều những điều về Nước Trời, họ nên trở thành các môn đệ của những người bé mọn!

 

Chúa Giêsu quay lại nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em!" và vì sao họ lại hạnh phúc? Bởi vì họ đang thấy những điều mà các tiên tri ao ước được thấy, mà đã không thấy được. Và những gì họ sẽ được thấy? Họ sẽ có thể nhận thức được các công việc của Nước Trời trong những điều quen thuộc của cuộc sống: chữa cho người đau yếu, an ủi người đau khổ, xua đuổi sự dữ khỏi cuộc sống.

 

Chúa Giêsu là mặc khải lớn nhất của Chúa Cha và Chúa Cha là mặc khải lớn nhất của Đức Giê-su cho các môn đệ, là « những người bé mọn ». Vì thế, được “thấy và nghe”. Người là một mối phúc. Phúc cho các môn đệ đang vây quanh Đức Giê-su, và cũng phúc cho chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta cũng được mời gọi mỗi ngày nhận ra, lắng nghe, hiểu biết, yêu mến và đi theo Người. Bởi vì, Người hiện diện và lên tiếng trong sáng tạo, trong lịch sử nhân loại và lịch sử đời tôi, và một cách trọn vẹn nơi Lời Kinh Thánh, Bánh Thánh Thể, được hoàn tất nơi mầu nhiệm Vượt Qua.

 

Người Kitô hữu được mời gọi sống đơn sơ khiêm tốn với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Sống khiêm tốn trước nhan Chúa như người con đến với Cha trong sự phó thác và tin tưởng trọn vẹn, như người con với tâm nguyện duy nhất là yêu mến Cha và quyết sống đẹp lòng Ngài. Sống đơn sơ với tha nhân qua việc thể hiện sự gần gũi và chân thành với mọi người. Và sống đơn sơ với bản thân khi rèn luyện để có lương tâm ngay chính và tâm hồn trong sạch. Có như thế, ta sẽ luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Vì quả thật, Thiên Chúa chẳng bỏ rơi những ai khiêm tốn cậy trông nơi Ngài (Tv 9,11).

 

Ta đã được diễm phúc trở thành những Kitô hữu. Được trở nên con cái của Thiên Chúa, được trở thành những chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kitô, được sống trong ân sủng của Ngài , nhờ ân sủng của Ngài mà chúng ta được trở thành những con người đạo đức. Chúng ta đã cảm nhận được hạnh phúc này không? Đã  thật sự yêu mến Lời Chúa với đức tin chưa? Chúa Giêsu đang chúc phúc cho chúng ta khi chúng ta đang được ở trong Giáo Hội của Chúa. Nên chúng ta phải biết yêu mến và quý trọng Lời Chúa.

 

Muốn được vậy: muốn có hạnh phúc đó, chúng ta phải tìm hiểu thêm Lời Chúa bằng cách siêng năng đọc Lời Chúa; học hỏi Lời Chúa, nhất là tham dự Thánh Lễ hằng ngày, để nghe những lời giảng dạy của Cha Chủ Tế, để khám phá ra sự sâu thẳm tình yêu của Ngài đối với chúng ta mọi ngày trong đời sống; để chúng ta sống đức tin và trở nên chứng nhân trong môi trường hôm nay.

 

Mùa vọng đã đến và đến trong đời ta ! Mùa của sự chờ mong, mùa của hy vọng, mùa của tin vui và của tình yêu; bởi phụng vụ mùa vọng giúp tín hữu hiện tại hóa và sống lại sự ngóng trông một trẻ sơ sinh sẽ ra đời, trẻ sơ sinh ấy - vị cứu tinh - sẽ đến để giải phóng nhân loại. Và nhân loại ngày nay đang bị cầm tù bởi những căn hầm tăm tối của sự kiêu căng tự mãn, tôn thờ thú vui nhục dục, tôn thờ bản thân…. Nhân loại đang thực sự rên siết và cần ơn giải thoát!

 

Ta xin Chúa hãy đến! Xin Chúa thanh tẩy trí lòng ta khỏi những sự ‘khôn ngoan thông thái’ thế gian đầy những lươn lẹo, ma lanh, lừa lọc và lấp liếm; muốn loại trừ Thiên Chúa và tôn vinh bản thân. Xin Chúa giúp ta biết dọn tâm hồn thật ngay thẳng để Chúa đến với ta cách thuận lợi nhất mà không bị bất cứ chướng ngại nào ngăn cản, và để ta có thể cảm nếm được hết ý nghĩa của khúc hát thiên thần vang lên trong đêm Chúa giáng sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14)