Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thắp lên một ngọn nến

Tác giả: 
Lm Trần Ngà

 

 

Thắp lên một ngọn nến

(Suy niệm lễ Hiển linh)

 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a hôm nay được vang lên như một thôi thúc, một lời mời gọi tha thiết, giục chúng ta phải toả sáng: “Hãy đứng lên, bừng sáng lên! … Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân…” (Is 60,1-6).

 

Hôm xưa, Thiên Chúa đã nhờ ngôi sao lạ để soi đường dẫn lối cho các nhà chiêm tinh ngoại giáo đến thờ lạy Chúa hài nhi tại Bê-lem, thì hôm nay, Ngài cũng cậy nhờ chúng ta như những ánh sao Bê-lem mới để dẫn đưa muôn dân về với Chúa (Mát-thêu 2, 1-12). Chúa Giê-su dạy: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian... Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14.16).

 

Thánh Phao-lô kêu gọi: “Giữa một thế hệ gian tà sa đoạ… anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Philip 2,15).

 

Biết bao người còn đang chìm trong bóng tối, vì thế, trở nên một ngọn đèn, một ánh sao trong đêm tối là điều rất quan trọng.

 

Nếu chúng ta không thể là “ánh sáng cho trần gian” như lời Chúa Giê-su truyền dạy hoặc không thể là “ngôi sao trên vòm trời” như lời thánh Phao-lô mời gọi, thì ít nữa, chúng ta cũng phải là một “ngọn nến” nhỏ trong gia đình, trong khu xóm của chúng ta.

 

Cùng nhau thắp nến

 

Một ngọn nến nhỏ không toả sáng nhiều, nhưng nhiều ngọn nến dần dần được đốt lên sẽ làm sáng tỏ cả một không gian rộng lớn. Việc tốt của một người chưa có ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng việc tốt của nhiều người sẽ mang lại ảnh hưởng lớn.

 

Trong đêm vọng phục sinh, sau nghi thức làm phép lửa và nến phục sinh, đang khi cả nhà thờ chìm trong bóng tối… ánh nến phục sinh trong tay linh mục chủ tế từ cuối nhà thờ từ từ tiến lên, tiến lên… Rồi ánh lửa này được thắp cho vài cây nến nhỏ của các em lễ sinh. Và các ngọn lửa từ tay lễ sinh lại truyền qua cho những người kế cận và cứ tiếp tục như thế. Thế rồi chỉ trong chốc lát, cả nhà thờ bừng sáng trước hàng trăm ngọn nến lung linh.

 

Nếu chúng ta để cho ánh lửa của yêu thương và việc tốt bừng cháy lên trong đời mình, rồi để cho lửa ấy tiếp tục lan sang những người kế cận… thì hy vọng một ngày không xa, cả phố phường làng mạc sẽ được bừng sáng.

 

Mỗi ngày làm một việc tốt

 

Hằng ngày, các phương tiện truyền thông như báo chí, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình… đề cập đến nhiều thứ “bóng tối” đang bao trùm xã hội. “Bóng tối” của khủng bố, của chiến tranh, bạo lực, của nạn buôn người, của ma tuý, mại dâm, của văn hoá đồi truỵ, của thực phẩm độc hại… Nhìn đâu cũng thấy tệ nạn. Đạo đức suy sụp, luân lý suy đồi...

 

Trước tình hình đó, người thì quy trách cho các nhà lãnh đạo yếu kém; người khác thì đổ lỗi cho thế lực này, cho tổ chức kia; người thì phê phán các cơ chế đã làm phát sinh những tệ nạn đó... Thế là người ta đua nhau nguyền rủa “bóng tối” mà không tìm cách thắp lên một ngọn đèn. Nếu ai cũng cứ ngồi nguyền rủa bóng tối mà chẳng ai chịu thắp đèn thì “bóng tối” ngày càng lan rộng, càng dày đặc thêm.

 

Tại sao chúng ta không quyết tâm thắp lên một “ngọn nến nhỏ” cho gia đình hay thôn xóm mình, thay vì ngồi khoanh tay nguyền rủa “bóng tối”? Mỗi người hãy thắp lên nơi mình một ngọn nến ngay từ ngày hôm nay.

 

Mỗi ngày hãy thắp ngọn nến của mình lên bằng cách làm một việc tốt, như mỉm cười chào hỏi người hàng xóm khó thương, ủi an người gặp khó khăn gian khổ, thăm người già yếu bệnh tật... Nay một việc tốt, mai một việc tốt, mỗi tháng có đến 30 việc tốt, mỗi năm có 365 việc tốt thì thật tuyệt vời!

 

Nếu chúng ta nhẫn nại thắp nến hằng ngày như thế, chắc chắn, bóng tối sẽ bị đẩy lùi, ánh sáng sẽ toả lan, gia đình và làng xóm sẽ an vui hạnh phúc.

 

Lạy Chúa Giê-su,

 

Xin giúp mỗi người chúng con quyết tâm làm một việc tốt mỗi ngày. Đó là bổn phận của người tín hữu vốn là ánh sáng trần gian. Đó là lễ vật cao đẹp mà Chúa ưa thích và chờ đợi nơi chúng con mỗi ngày. Đó cũng là ánh nến nhỏ mà chúng con cần phải thắp lên để đẩy lùi bóng tối đang bao phủ phố phường, thôn xóm chúng con.

 

Xin cho chúng con biết thắp lên một ngọn đèn còn hơn là nguyền rủa bóng tối.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

 

Tin mừng Mat-thêu 2, 1-12

 

1Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,   2và hỏi : "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."   3Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.   4Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.   5Họ trả lời : "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng :   6'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

 

  7Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.   8Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."   9Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.   10Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.   11Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.   12Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.