Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy Theo Thầy

Tác giả: 
Huệ Minh

Thứ Hai tuần III

(Mc 3, 22-30)

TÍN THÁC VÀO CHÚA

 

Trang Tin Mừng hôm nay thuộc phân khúc Mầu Nhiệm Đấng Mêsia mà trong đó, thánh sử Marcô giới thiệu phản ứng của các đối tượng trước những gì Đức Giêsu đã rao giảng và hành động: Dân chúng (1, 14 – 3,6) ngưỡng mộ, tìm nghe và xin Ngài chữa lành; thân nhân tưởng Ngài mất trí (3, 20 – 21) ; còn kinh sư và pharisêu lại bảo Ngài bị quỷ ám (3, 22). Những ngộ nhận này khiến Đức Giêsu phải minh giải (3, 23 – 30).

 

Tin mừng thuật lại hoạt động của Chúa Giêsu ở Capharnaum, miền Bắc Galilê, đã có một tiếng vang đến Giêrusalem, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Israel thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ từ Yêrusalem đến chẳng có gì là tốt đẹp, mà chỉ phơi bày sự ngoan cố của các kẻ thù của Chúa. Sự ngoan cố khước từ đó đạt tới cao điểm khi họ giải thích sai lạc việc Chúa Giêsu dùng quyền năng của mình xua trừ ma quỷ ra khỏi con người, mang lại sức khỏe cho con người.

 

Trình thuật Tin Mừng hôm nay, các kinh sư đã ngoan cố không theo sự thật, không nhìn nhận vai trò thiên sai của Chúa Giêsu, thậm chí còn mặc cho Ngài chiếc áo xấu xa của ma quỷ. Thành ra có thể nói, chính các kinh sư mới đang mang bộ mặt của ma quỷ, mới đang bị quỷ ám, mới đang dựa vào thế quỷ để chống lại Chúa Giêsu.

 

Đức Giêsu được sai đến trần gian để thiết lập Vương quốc của Nước Trời bằng cách đem Ánh Sáng xua tan tối tăm, đem Sự Sống diệt tiêu cái chết, đem Niềm Vui đẩy lui đau khổ, đem Linh Thánh thay cho lỗi tội, ... Ngài thi hành sứ mạng bằng biển xót thương, bằng đường sự thật và bằng quyền năng tuyệt đối. Trước mặt Ngài, Xatan phải đành thua, dù có vẫy vùng mọi cách để phá rối kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu đã rao giảng một cách có uy tín trong vùng Galilê, quanh thành Capharnaum, cùng với những dấu chỉ kỳ diệu chứng tỏ lòng nhân từ của Chúa đối với con người, đồng thời chứng minh quyền năng thần linh của Ngài. Các luật sĩ từ Giêrusalem đến, lẽ ra hơn ai hết, họ phải hiểu được những dấu chỉ kỳ diệu này, vì họ là những con người tôn giáo chuyên môn về Lời Chúa. Nếu Chúa Giêsu chỉ nói suông mà thôi, thì sự ngoan cố của các kẻ chống đối Chúa có thể còn tha thứ được, nhưng đàng này, Ngài đã thực hiện những dấu lạ để chứng tỏ quyền năng thần linh của Ngài: Ngài đã chữa người bại liệt để chứng minh Ngài có quyền tha tội; Ngài đã ra lệnh cho quỷ dữ ra khỏi nhiều người và chúng đã vâng phục.

 

Trước những hành động kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa, những kẻ chống đối Ngài nói rằng Ngài đã bị quỷ Beelzebul ám và đã dùng quyền của quỷ vương để trừ quỷ. Thật không có sự ngoan cố nào nặng nề hơn: một vị Thiên Chúa mà lại bị các nhà thông luật gán cho tước hiệu đầu mục của quỷ. Ðó là một sự xúc phạm không thể tha thứ được, vì là tội phạm đến Thánh Thần. Thiên Chúa quyền năng có thể tha thứ mọi tội lỗi nhưng Ngài không thể cứu con người, nếu con người cứ đóng kín tâm hồn mình trước ân sủng và sự soi sáng của Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng qua việc trừ quỷ. Dân chúng hồ hởi, phấn khởi trước quyền phép của Ngài. Hơn nữa, Ngài còn chữa lành cho họ nhiều bệnh tật khác nhau và giảng dạy cho họ nhiều điều. Rất nhiều người trong họ, nhờ được nghe giảng, chứng kiến những phép lạ, mà tin vào Chúa Giêsu.

 

Lẽ ra, những luật sĩ phải vui mừng vì trong dân tộc họ xuất hiện một con người vĩ đại, hoặc ít ra họ cũng vui mừng vì một số người trong dân tộc họ được chữa lành bệnh. Là những người lãnh đạo trong dân, họ phải chia sẻ niềm vui với dân của họ vì những ân ban mà dân của họ đã nhận được. Thế mà họ tỏ ra ganh tức và tìm đủ mọi cách hạ bệ Chúa Giêsu, thậm chí họ còn dùng những lời lẽ hết sức là mâu thuẫn để chống báng Ngài. Trong bài Tin mừng hôm nay, họ lấy cớ là Chúa Giêsu lấy quyền lực của tướng quỷ mà trừ quỷ. Đây quả là một lập luận hết sức ngớ ngẩn. Thái độ của họ xuất phát từ lòng ganh tỵ và trái tim thiếu lòng bao dung.

 

Trong đời thường, lẽ ra rước một điều may lành nào đó của tha nhân, đúng ra chúng ta phải vui mừng với họ. Tuy nhiên, vì lòng ganh tỵ, chúng ta thường tỏ ra khó chịu vì họ may mắn hơn chúng ta. Hoặc khi một người nào đó có khả năng hơn chúng ta, làm được những công việc xem ra thành công hơn chúng ta thì chúng ta cũng lại khó chịu và ganh ghét. Thậm chí cũng tìm đủ mọi cách mà hạ bệ họ. Khi còn phản ứng như thế, chứng tỏ lòng chúng ta còn chất chứa nhiều ganh tỵ, trái tim chúng ta chưa có đủ bao dung.

 

Xin Chúa cho chúng ta xác tín vào chương trình cứu rỗi yêu thương của Ngài được thực hiện qua Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta đáng được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

Huệ Minh