Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy loại trừ men xấu ra khỏi ta

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên 

 St 6, 5-8; 7, 1-5.10; Mc 8, 14-21

 

HÃY LOẠI TRỪ MEN XẤU RA KHỎI TA

 

Từ hàng ngàn năm qua, người ta đã biết dùng men ủ vào bột, để bột dậy men và làm ra những ổ bánh mì thơm ngon. Cũng có những thứ men hữu ích khác để làm rượu, dấm, sữa chua, v.v. Thế nhưng lại có những thứ men độc hại làm cho thức ăn hư thối, gây tật bệnh cho con người.

 

Khi ví Nước Trời như men trong bột, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải có loại men mang tên Kitô, chứ không phải “men Pharisêu và men Hêrôđê”, là thứ men kiêu căng giả hình, thứ men của lòng đam mê tiền của, thú vui và quyền lực; những thứ men đó làm cho con người ra hư hỏng. Các môn đệ vì còn nặng tinh thần thế tục với óc thực dụng, cứ mải lo lắng về tấm bánh vật chất nên không hiểu được lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Biết các ông đang có nguy cơ tiêm nhiễm men độc hại nên Ngài cảnh báo: “Hãy coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê”.

 

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu ngồi trên thuyền với các môn đệ để đi về hướng Betsaiđa; Ngài lợi dụng những giây phút rảnh rỗi để trắc nghiệm phản ứng của các ông về những phép lạ Ngài đã thực hiện, đặc biệt là phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều.

 

Tin Mừng hôm nay liên quan tới câu chuyện Tin Mừng về việc Chúa Giê-su làm phép hóa bánh ra nhiều (Mc 8, 1-10). Phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giê-su không chỉ muốn thể hiện uy quyền nhưng quan trọng hơn, Chúa Giê-su muốn hướng lòng dân chúng tới một thứ bánh “thiêng liêng” hơn là đơn thuần là thứ bánh vật chất. Thế nhưng, những người biệt phái và ngay cả các môn đệ thân cận với Chúa cũng mang thật nặng chất “con người”. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, điều còn dư âm lại trong trí các môn đệ chỉ là... bánh, thứ bánh ăn rồi vẫn đói, không có gì hơn! Các môn chỉ nghĩ đến những cái trước mắt, những cái vật chất của thế giới trần tục này.

 

Các ông chưa biết đi từ dấu chỉ ấy để vươn lên tới chỗ nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu. Ðức Giêsu muốn hướng các ông có cái nhìn cao hơn, khát khao những điều vĩ đại hơn thuộc thế giới thần thiêng. Vì quá quan tâm vướng bận đến tranh cải về việc thiếu mang bánh vật chất, Chúa Giê-su định hướng lại cho các môn đệ sự hiện diện của chính Chúa là Đấng quyền năng có thể biến cái không thành có.

 

Chúa căn dặn các môn đệ “hãy coi chừng men Biệt phái và men Hêrôđê” (c.15). Men của người Biệt phái và Hêrôđê đây hiểu là sự giả hình là câu nệ vào ý nghĩa đen của luật cũ Maisen, là chôn chặt vào hình thức bên ngoài như phải rửa tay trước khi ăn tiệc, không đi bộ quá một cây số ngày Sabát. Một khi chúng ta sống theo men của người Biệt phái, là chúng ta trọng luật mình hơn luật anh em, trọng luật người hơn luật Chúa, thích tập tục hơn tinh thần, thích nói đến lầm lỗi của người khác hơn của mình, nói đến các nhân đức khác hơn thực hành và cái lưỡi dài hơn cái tay là thế.

 

Cảnh giác các môn đệ phải tránh men của Biệt phái và men của Hêrôđê, Chúa Giêsu có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm người này. Chúa Giêsu đã dùng chữ "men" để nói đến tinh thần kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm về vật chất.

 

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa các phép lạ và sứ điệp của Ngài. Ðó cũng chính là nội dung của chương trình huấn luyện mà Ngài đeo đuổi trong ba năm rao giảng của Ngài. Mãi đến lúc Ngài bị bắt và chịu treo trên Thập giá, xem chừng các môn đệ vẫn chưa hiểu được chiều sâu sứ điệp của Ngài. Mơ tưởng của những người dân chài này là được trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc trần gian mà họ nghĩ là Chúa Giêsu đã đến để thiết lập.

 

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài hãy vượt lên những bận tâm vật chất để đi vào chiều sâu sứ điệp của Ngài. Ðiều đó cũng có nghĩa là tin vào quyền năng của Ngài, hoàn toàn phó thác cho Ngài. Giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống, con người dễ dàng chạy đến với Chúa: đó là thái độ rất chính đáng, bởi vì qua cử chỉ ấy, con người tuyên xưng niềm tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy có một thái độ vô vị lợi hơn, hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Ngài. Một thái độ như thế sẽ cho chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài, và cho chúng ta thốt lên như các vị thánh: "Tất cả đều là hồng ân của Chúa" bởi vì tình yêu của Ngài vượt trên mọi tính toán và chờ đợi của chúng ta.

 

Vượt lên trên cái “bình thường” của con người để tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa luôn luôn là một thách đố đối với các môn đệ xưa và cũng là của mỗi người bước theo Chúa Giê-su hôm nay. Chất “men biệt phái” trong mỗi người luôn trội lên trong  rất nhiều sự kiện: một chút thiếu thốn ập đến, hay một ơn lành nào xảy ra, hoạn nạn xảy ra…dường như rất nhiều lần ta thường dừng lại ở sự kiện đó mà quên mất ý nghĩa hay thánh ý bên trong những sự kiện tưởng là tình cờ. Trước một sự việc không may xảy ra, nhiều lần ta cũng như các môn đệ xưa việc đầu tiên là loay hoay xoay sở đủ cách, tìm mọi cách giải quyết và để Thiên Chúa “ngoài cuộc” và quên mất sự hiện diện của Chúa ở giữa cuộc sống của mỗi người và của sự vận hành của vũ hoàn. Rất nhiều lần ta hành xử như là ta có thể tự mình lo liệu mọi việc. Chúa hoàn toàn đứng bên lề cuộc đời.

 

Men Kitô trái ngược hẳn với men Hêrôđê và Pharisêu. Đó là men yêu thương, khơi dậy lòng nhiệt thành hiến thân phục vụ trong vui tươi, hiền lành, khiêm tốn. Để men Kitô dậy lên, phải loại bỏ tinh thần thế tục và óc thực dụng là môi trường cho men Pharisêu và Hêrôđê phát triển.

 

Ta phải xét mình ngay hôm nay, đời chúng ta sống vắn vỏi quá, thế mà tại sao chúng ta cứ gây tội ác hoài, cứ gây gổ bất an cho người này người khác hoài. Tại sao chúng ta cứ gây gương mù gương xấu mãi, cứ chồng chất thêm gánh nặng cho anh em, đáng lẽ mình phải sống đem phúc lộc cho mọi người.

 

Là con người, chúng ta rất khéo đóng kịch, kể cả việc phạm sự thánh để đóng kịch cũng dễ nữa. Chúng ta dễ ẩn mình dưới nhiều lớp vỏ đạo đức, việc làm để xô đẩy bao linh hồn lìa xa Thiên Chúa. Chúa nói khi chúng ta sống giả hình như thế là gương mù mà Kinh Thánh nói “Thà buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống biển sâu còn hơn” (Mt 18,6). Nếu chúng ta sống giả hình, sống giấu giếm, gương mù là thứ men hỏng, men xấu. Men xấu càng làm cho bột chóng bị hư hơn là để nguyên bột. Thiên Chúa đang cần chúng ta là men tốt giữa gia đình, xóm ngõ. Thánh Phaolô bảo “Anh em phải chiếu sáng như những vì sao giữa bầu trời đêm khuya u tối...” (Pl 2,14-15)

 

Liệu tôi có phải là người quá tự hào là đang bước theo Chúa Giê-su nhưng chẳng hiểu và chẳng có một chút xác tín nào sự hiện diện sâu thẳm của Ngài bên trong mọi biến cố cuộc đời- “có vỏ mà không có ruột”?