Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu hết lòng

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Thứ Sáu tuần III MC

Mc 12, 28b-34

YÊU HẾT LÒNG

 

Trong sách Torah ghi nhận gồm có 613 điều luật dạy, nhưng thời Chúa Giêsu người Do Thái chỉ còn giữ khoảng 300 điều. Vì vậy họ dễ bị rơi vào “mê cung” của luật lệ, họ không thể nào nhớ hết tỉ mỉ từng điều từ luật kính thờ Giavê Thiên Chúa cho đến những điều lặt vặt như luật giữ ngày sabát, luật nộp thuế đền thờ, luật thanh tẩy, rửa tay và chén bát trước khi ăn...Trả lời cho thắc mắc của vị kinh sư, Đức Giêsu nhắc lại luật Cựu Ước như một dụng ý điều luật này đã có từ thời xa xưa: “Nghe đây, hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ hết sức anh em” (Đnl 6, 4-5). Điều luật quan trọng thứ hai là: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18).

 

Nhóm biệt phái đã hạch hỏi Chúa Giêsu giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu đã lặp lại một mệnh lệnh và cũng là giới răn trọng nhất đã được Thiên Chúa phán dạy thật rõ ràng trong Cựu Ước là: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” Làm sao chúng ta có thể “yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” được? Nghe lệnh truyền này chúng ta cảm thấy run sợ vì sự bất toàn của mình. Con người đầy những đam mê và tội lỗi làm sao mà có thể giữ trọn giớ răn: “yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” được? Có người nào trên đời này có thể “yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”?

 

 “Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng hết sức hết trí khôn” (c.20)

 

Đó là một mệnh lệnh của Trời. Ở đời khi một người làm ơn cho chúng ta, chúng ta cám ơn, biết ơn và kính phục trọng vọng. Thế còn Thiên Chúa là Đấng mưa ơn lành đã chết vì yêu thương nhân loại? Nhân loại là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa, là người yêu mà Chúa đã chết cho họ. Còn thứ tình yêu nào cao vời hơn nữa? Thiên Chúa mạc khải Đấng chưa ai thấy bao giờ (Ga 1,18) có tên gọi là tình yêu (1Ga 4,8).

 

Sự thực chúng ta phải “yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”, vì Người là Thiên Chúa duy nhất, ngoài Chúa không còn vị thần nào hơn Ngài. “Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao,” Vì sự chí thánh và quyền năng tối thượng nên chúng ta phải dành cho Thiên Chúa một tình yêu không chia sẻ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không cấm chúng ta yêu những thụ tạo khác mà còn truyền lệnh chúng ta phải yêu họ nữa vì họ có một sự liên đới thực sự với Thiên Chúa. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu các thụ tạo khác như chính Chúa đã truyền dạy chúng ta.

 

Nhìn vào vũ trụ, chúng ta thấy rõ ràng: Đấng Tạo Thành và chúng ta là loại thụ tạo rất khác biệt nhau và xa cách nhau vô cùng. Tất cả mọi loài đều do Thiên Chúa dựng nên. Chính Thiên Chúa là Đấng đã ban cho mọi loài sự hiện hữu và tồn tại. Thân phận thụ tạo không thể tự hiện hữu được mà phải nhờ Thiên Chúa ban sự hữu cho. Nên tất cả các thần linh khác có được hiện hữu cũng đều do Thiên Chúa ban cho. Đây là một chân lý hiển nhiên: Nhờ Thiên Chúa mà chúng ta hiện hữu, chúng ta sống và hoạt động. Nên mọi người phải nhận ra rằng chúng ta phải lệ thuộc vào Thiên Chúa từng giây từng phút để sống và hoạt động.

 

Ta có biết rằng: Thiên Chúa đã soi sáng trí khôn chúng ta và hướng dẫn chúng ta làm quyết định. Cũng chính Thiên Chúa giúp chúng ta thực hiện và hoàn thành quyết định ấy.

 

Xác tín tất cả những sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa luôn luôn. Chúng ta phải ca tụng quyền năng và tình thương của Ngài. Phải phụng thờ và yêu mến Chúa cho phải đạo.

 

Có người chỉ yêu Chúa, nhớ đến Chúa, chạy đến với Chúa khi gặp thử thách tai ương hoạn nạn. Có khi chúng ta yêu Chúa nhưng vẫn dám đặt Chúa kém giá hơn 30đ của Giuda. Chúng ta mang tiếng yêu Chúa và theo Chúa, nhưng chỉ theo xa xa như Phêrô trong đêm Chúa bị bắt. Chúng ta yêu Chúa như thái độ của người anh cả gọi dạ bảo vâng nhưng không đi làm cho cha mình, cũng giống như những người được chủ mời dự tiệc mà lấy lý do thăm ruộng, thử bò... để từ chối. Chúng ta cũng muốn yêu Chúa đó, nhưng cũng muốn cầm cầy ngoái cổ lại, cũng muốn về với đống của của một chàng thanh niên kia, cứ muốn về với cha già kiếm hương hỏa.

 

Thiên Chúa còn truyền cho chúng ta: “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.” Mọi người là tác phẩm do Thiên Chúa dựng nên. Mọi người là con của Chúa. Mọi người là anh em của chúng ta. Chúng ta yêu Chúa thì cũng phải yêu thương mọi người là con cái của Thiên Chúa, là anh em của chúng ta.

 

Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều điều, bởi "yêu mến là chu toàn cả Lề luật"(Rm 13, 10). Nhưng tình yêu có hai vế : Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác... Khi dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Còn yêu thương kẻ khác, Chúa Giêsu không bảo ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ; nhưng "yêu kẻ khác như chính mình. Tại sao vậy ? Vì Thiên Chúa "là dũng lực, là Đá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh, là sơn động, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù chúng ta " (x. Tv 17, 2-3), nên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa không những hết... mà còn trên hết mọi sự, hơn cả chính mình, vì theo lời Chúa Giêsu thì : " Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất" (Mt 22, 38).

 

Là một người ngoài Kitô giáo còn đòi buộc họ phải yêu thương đồng loại, nhưng đối với Chúa Kitô: yêu thương tha nhân là một lệnh truyền và giới răn riêng của Ngài. Mỗi người Kitô hữu đều có trách vụ đem Tin Mừng Cứu độ cho người khác. Mỗi người chúng ta hãy suy xét lại trách vụ làm tông đồ của mình.

 

Để tỏ lòng yêu thương tha nhân, như chính Thiên Chúa đã làm, chúng ta hãy giúp cho anh em đạt được hạnh phúc: hạnh phúc trần thế và hạnh phúc vĩnh hằng.