Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hơn thua

Tác giả: 
Vũ Hưu Dưỡng

 

HƠN THUA

 

Tận cùng của đời người vẫn chỉ vỏn vẹn với 6 miếng gỗ : 4 dài và 2 vuông ! Ấy vậy mà người ta vẫn cứ mãi tranh giành những cái người ta sẽ mất ở ngày mai.

 

Hôm nay, lại mon men đến lớp học hết sức đặc biệt để “dùi mài kinh sử”. Đang dẫn lớp vào môn học để học viên biết phần nào về tôn chỉ cũng như mục đích của lớp học, thầy kể cho lớp nghe một mẫu chuyện hết sức vắn :

 

Có một sư thầy kia, tôi xin phép được không kể tên thầy. Thầy đến thăm tôi, trước khi ra về, nắm bàn tay tôi thật chặt. Cứ tưởng như bao nhiêu người khác qua cái nắm tay, qua cái bắt tay đó thể hiện tình cảm của mình. Ai dè, nắm một hồi thầy nói với tôi là nảy giờ tôi nắm tay ông để tôi coi khả năng âm dương khí công của ông cỡ nào ! Nghe thầy nói xong tôi mỉm cười …

 

Câu chuyện hết sức ngắn đó đã để lại trong lòng cả lớp, trong lòng tôi suy nghĩ về cuộc đời.

 

Nếu người “kiểm tra” âm dương khí công ông giáo của tôi là người thường thì cũng tạm gọi là không hay rồi nhưng đàng này lại là một thầy sư. Thầy được học, được đào tạo nhiều hơn bao nhiêu kẻ khác nhưng rồi khi trở về với đời thường thầy vẫn còn nặng tính hơn thua.

 

Trước khi suy nghĩ tiếp, trước khi nói tiếp phải nói rằng không phải thầy sư nào cũng như thầy sư trong câu chuyện như trên ông giáo tôi kể. Vẫn còn đâu đó những con người lúc nào cũng muốn thể hiện danh tính, vẫn còn đâu đó những con người lúc nào cũng muốn hơn thua.

 

Nhớ thầy sư, nhìn cuộc sống, nhiều và quá nhiều người mang trong mình cái sự hơn thua để rồi đi bất cứ đâu, sống trong hoàn cảnh nào cũng thể hiện cái máu hơn thua quá mạnh. Chuyện hết sức giản đơn, ta ra đi đường, ta sẽ thấy rằng không ai chịu nhường đường cho ai cả. Mạnh ai nấy đi, miễn sao giành được phần tốt cho bản thân mình, còn ai mặc kệ. Thế nhưng, ta thấy đó, tưởng chừng sẽ thoát thân thoải mái nhưng ngược lại, dòng người từ phía bên kia đường kẹt cứng lại thì phần bên này cũng đâu thoát được. Và, chỉ vì bon chen, chỉ vì hơn thua người ta đã không chỉ gây thiệt hại cho chính mình mà còn cho bao nhiêu người chung quanh nữa.

 

Trên đường đạp xe đến lớp để nghe ông giáo dạy, chú bé cũng vừa kể chuyện cho tôi câu chuyện ở lớp chú, câu chuyện ấy cũng không đi khỏi cái vòng luẩn quẩn của hơn thua.

 

Chuyện là chú bé cùng lớp với chú có cái máu hơn thua để đăng ký làm lãnh đạo. Khi làm lãnh đạo không được, bị thua người khác và khóc trong tức tưởi ấm ức, thể hiện sự hơn thua cao độ. Rồi, khi bạn học chung, chú đưa ra 2 ý tưởng để làm bài luận, không ngờ người bạn tưởng là thân cận đó đã chôm 2 ý tưởng của chú bé. Chú bé bị mất 2 ý tưởng để làm bài luận một cách hết sức nhẹ nhàng.

 

Khi nghe chú kể xong, tôi an ủi và chỉ cho chú thấy rằng cuộc sống đầy dẫy những con người hơn thua, tranh giành. May mắn lắm mới gặp được những con người biết nhường nhịn, biết sẻ chia.

 

Cuộc sống, dẫu biết rằng vẫn mong manh, vẫn biết rằng vắn vỏi ấy nhưng chẳng hiểu sao người ta lại tranh giành và hơn thua đến thế !

 

Vắn, mong manh nhưng vẫn có người đi tìm sự hơn thua, đi tìm sự thắng bại.

 

Vũ Hưu Dưỡng