Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ở lại trong tình yêu

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Thứ Năm tuần V PS

Ga 15, 9-11

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU

 

Thánh Gioan trong bức thư thứ nhất đã định nghĩa : Thiên Chúa là Tình Yêu. Và Thánh Phaolô cũng đã xác quyết : Hiện nay chỉ còn lại tin cậy mến, nhưng trong bộ ba đó, thì đức mến là quan trọng hơn cả.Chúng ta có thể áp dụng lời xác quyết trên trên vào đời sống gia đình, như Đức Thánh Cha Piô XI đã viết trong thông điệp “Casti connubii” : Tình yêu là rường cột vững chắc cho mọi gia đình.  

 

Sứ điệp ‘Tình Yêu’ hôm nay lại một lần nữa Chúa muốn gửi đến mỗi người chúng ta. Không còn sự chọn lựa nào khác nếu chúng ta muốn ở trong Thầy, thì “phải giữ lời Thầy”; mà sứ điệp của Chúa nhắn gửi là giới luật “yêu thương”.     

 

Trang Tin Mừng Ga 15, 9-11, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ của Ngài về tình yêu. Tình yêu này bắt nguồn từ Chúa Cha -Đấng là cội nguồn tình yêu. Tình yêu có tính chuyển thông. Lý luận của Chúa Giêsu thật rõ ràng: Chúa Cha đã yêu mến Chúa Con và Chúa Con cũng yêu mến các môn đệ của Ngài bằng chính tình yêu này.

 

Tuy nhiên, Ngài còn cho biết thêm điều kiện này, là để “ở lại trong tình yêu” thì phải tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Chính Ngài đã ở trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Cha. Thánh Phaolô cũng chứng minh về Chúa Giêsu như sau: “phận là Con, Ngài cũng học biết vâng phục, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá”.

 

Nhờ yêu mến và vâng phục Chúa Cha, Ngài đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Cũng thế, Ngài muốn các môn đệ của Ngài ở lại trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Ngài. “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy".

 

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho để mô tả tương quan của Người với các môn đệ, ngay khi Người vắng mặt về thể lý. Người là cây nho “thật”, còn chúng ta là cành, mà cành thì phải ở lại trên cây nho để sinh hoa kết trái, hoa trái tình yêu (một trong những đề tài chính của Ga). Đức Giêsu đã lệ thuộc Cha của Người trong mọi sự. Bây giờ Người cho chúng ta thấy rằng Cha của Người là nguồn mạch của mọi tình yêu: “Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, thì Thầy cũng đã yêu mến anh em” (15,9).

 

Hai động từ đều nói lên những biến cố rõ rệt trong quá khứ: Chúa Giêsu đã từ Chúa Cha mà đến thế gian. Người vẫn ở an toàn trong tình yêu của Cha Người đến mức Người có thể cho thấy tình yêu của Người đối với các môn đệ bằng cách rửa chân cho họ ( 13,1-5). Tình yêu vâng phục của Chúa Giêsu với Cha Người chính là nền tảng và điển hình cao vời cho cuộc sống người môn đệ.

 

          Thật thế, con người chúng ta qui hướng về tình yêu. Thực vậy, người ta ca ngợi tình yêu, nhưng đồng thời người ta cũng oán hận tình yêu. Và tình yêu đã trở nên một yếu tố cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Nhân danh tình yêu, người ta sẵn sàng làm việc, chấp nhận hy sinh và khổ đau. Cuộc sống con người là như một chuyến phiêu lưu của tình yêu đầy cam go và thử thách. Có thể là thành công rực rỡ, nhưng có thể là thất bại ê chề. Từ thẳm sâu cõi lòng, cái ước vọng thầm kín nhất của con người vẫn là cái ước vọng yêu và được yêu. Lý do hiện hữu của con người cũng chính là tình yêu, bởi vì chúng ta được dựng nên bởi tình yêu và cho tình yêu. Như chiếc lá lìa cành sẽ bị tàn úa.

 

Cũng vậy, sống cô đơn, thiếu vắng tình yêu sẽ làm cho con người hụt hẫng ... Đói cơm, đói gạo có thể giết chết hàng triệu người mỗi năm. Thế nhưng đối với tình yêu còn nguy hiểm và có sức tàn phá hơn nhiều. Nó chia rẽ lòng người. Nó phân hóa nhân loại. Nó biến gia đình trở thành một nhà tù, và cuộc đời trở thành một sa mạc cát nóng. Rồi nữa, trong tình yêu cũng có biết bao nhiêu hiểu lầm tệ hại. Danh từ tuyệt vời này đã gây nên biết bao nhiêu ngộ nhận cay đắng. Bởi vì người ta chưa biết yêu cho đúng đắn. Họ tưởng mình yêu người, nhưng lại hóa ra yêu mình, không quảng đại san sẻ cho nhau.

 

Tình yêu là một con đường một chiều, khởi đi từ bản thân chúng ta để tiến tới người mình thương mến. Tiến tới không phải để chiếm đoạt, nhưng để cho đi, để trao ban. Nếu chúng ta chỉ chiếm đoạt người yêu cho riêng mình, không bao giờ biết cho đi, không bao giờ biết trao ban, thì chắc hẳn tỉnh tình yêu sẽ chết. Hay nói một cách khác : hành động như thế là chúng ta đi ngược với con đường vào tình yêu ... Đừng hỏi rằng người yêu đã làm gì cho tôi, nhưng hãy xét xem : tôi đã làm gì cho người tôi thương. Để yêu cho đúng nghĩa thì hãy dám từ bỏ để dấn thân phục vụ. Càng cho đi nhiều thì càng yêu mến nhiều. Chúa Giêsu đã nói : “Không ai yêu hơn người hiến mạng sống vì bạn hữu”. Nếu chúng ta cho đi để đòi lại theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại thì chúng ta chẳng được gì hết. Trái lại, chính lúc cho đi một cách quảng đại, thì chúng ta sẽ được nhiều nhất, sẽ được tất cả…

 

Giới luật yêu thương mà Chúa dạy cho chúng ta hôm nay, chúng ta có thể nói ‘chẳng có gì mới lạ!’, cũng chẳng có gì là khó khăn hay vượt quá tầm tay với của chúng ta. Chúng ta đã nghe đi nghe lại Lời đó nhiều lần và đôi khi còn thuộc lòng nữa là khác; thậm chí cả xuất xứ Lời đó ở chương mấy câu nào chúng ta cũng có thể biết. Ấy vậy mà chuyện thực hành thì chúng ta chẳng đi đến đâu, thật chẳng dễ tí nào! 

 

Làm sao chúng ta có thể yêu thương người mà lúc nào người đó cũng làm phiền chúng ta? Hay làm thế nào chúng ta có thể yêu người mà họ luôn có thành kiến với chúng ta? Làm sao chúng ta có thể yêu người làm hại chúng ta? Chúng ta chỉ yêu thương ai yêu mình, điều đó cũng là tốt lắm rồi, nhưng chưa đủ vì Chúa dạy chúng ta phải yêu cả kẻ thù. Chúng ta vẫn khép kín vẫn đóng khung giới luật yêu thương của Chúa.

 

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta tự mình xa cách Chúa bằng các việc làm tội lỗi trái với các giới răn Chúa dạy, nhất là giới răn yêu thương. Trái tim chúng ta quá nhỏ để trải lòng ra với anh chị em mình. Đôi tay chúng ta qúa ngắn để không vươn tới những người thân cận.  Đôi chân của chúng ta quá ngắn để không thể đi đến với anh chị em mình nhất là những người đang cần chúng ta. Và đôi môi chúng ta cũng quá ngượng ngùng để nói lời yêu thương, xin lỗi, tha thứ với anh chị em mình.

 

Mẫu gương đáng cho chúng ta noi theo đó là Chúa Giêsu với cái chết trên thập gía vì yêu thương chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ : “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9). Lưu lại trong tình yêu con người sẽ được tình yêu tắm gội và biến đổi. Nhưng muốn ở lại trong tình yêu, con người phải tuân giữ lệnh truyền yêu thương của Ngài, một tình yêu hướng về người khác và trao ban điều tốt lành cho người khác. Vì yêu thương Thiên Chúa đã thông ban sự tốt lành cho các thụ tạo của Ngài, Ngài đã cho con người được chung hưởng tình yêu của Người.

 

Ước gì lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào sâu hơn trong tình yêu của Chúa, và giúp chúng ta biết yêu thương người khác bằng tình yêu chân thành.