Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khắc Khoải Chờ Mong

 
   KHẮC KHOẢI CHỜ MONG 
                                            
 
 
 
 
 
Mỗi người có một linh hồn
Linh hồn sẽ mãi trường tồn thế thôi
Xác phàm chết sẽ thối hôi
Trở về cát bụi nơi tôi tạo thành
 
 
Cuộc đời trôi cũng rất nhanh
Mới còn thơ ấu chạy quanh ngày nào
Thời gian thấm thoát vẫy chào
Nửa đời đã mất tan vào hư không
 
 
Trải bao trái đắng vườn hồng
Thu qua sẽ bước vào đông mấy hồi
Tôi nay lại hỏi hồn tôi ?
Bao giờ tôi sẽ là tôi chính mình?
 
Hằng ngày tôi có hy sinh?
Như lời kinh lúc bình minh mỗi ngày?
Tâm như "vỏ đỗ" hay ngay?
Hồn ơi! chớ dại, mà say "bạc tiền"
 
 
"Say tiền" sẽ bị đảo điên
"Say tiền" sẽ biến người hiền dữ lên
"Say tiền" sẽ phải trả đền
Giuđa xưa cũng "say tiền" bán ai?
 
 
Cầm tiền rồi mới biết sai
Lao vào bóng tối tuyền đài mãi thôi. 
Lời Ngài nhắc nhở hồn tôi
Năm cùng tháng tận trong nôi cuộc đời
 
 
Mùa vọng đang đến nơi nơi
Dọn lòng để đón Ngôi Lời Giáng Sinh
Đời con kiếp sống điêu linh
Ngài ơi! hãy đến! thương tình thứ tha
 
 
Tình Ngài như giọt mưa sa
Hồn con nắng hạn đã qua bao ngày
Khô khan đã bấy lâu nay
Chờ mong khắc khoải từng ngày ngóng trông
 
 
Lời Ngài như ánh hừng đông
Toả ra ấm áp nhưng không cho đời
Tình Ngài luôn mãi tuyệt vời
Ngôi Hai Ngài đến cứu đời vì con.
 
 
Trầm Hương Thơ