Nhảy đến nội dung

Hãy tỉnh thức

HÃY TỈNH THỨC

“Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24:37–44)

Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới. Và Giáo hội không bắt đầu bằng những bài thánh ca êm dịu hay cảnh tượng máng cỏ nhẹ nhàng, mà bằng một lời kêu gọi thức tỉnh: “Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” Mùa Vọng không phải trước hết là về việc trang trí hay mua sắm mà là về sự tỉnh thức. Đó là sống tỉnh thức với sự hiện diện của Chúa, cảnh giác với sự đến của Ngài, lắng nghe tiếng Ngài.

Chúa Giêsu nhắc lại thời Nô-ê. Người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng và tiếp tục cuộc sống cho đến khi trận hồng thủy bất ngờ ập đến. Sự sa ngã của họ không phải là cuộc sống bình thường, mà là quên mất Chúa. Họ ngủ quên trước sự hiện diện của Ngài. Và vì vậy, Phúc Âm cảnh báo chúng ta: đừng sống một cuộc sống tâm linh uể oải, bị ru ngủ bởi những thói quen, bị phân tâm bởi chủ nghĩa tiêu dùng, hưởng thụ hay bị tê liệt bởi sự bận rộn. Mùa Vọng là mùa để mài giũa các giác quan, đánh thức trái tim, chuẩn bị cho Chúa Kitô đến.

Shakespeare đã hiểu chân lý này trong vở kịch “The Tempest.” Cơn bão mở đầu vở kịch thật dữ dội, thậm chí đáng sợ. Nhưng nó không phải là sự hỗn loạn vô nghĩa. Đó là một sự gián đoạn thiêng liêng đánh thức các nhân vật hướng đến chân lý và sự hòa giải. Alonso ăn năn. Tình yêu của Ferdinand và Miranda được tỏ lộ. Prospero tha thứ. Cơn bão lay chuyển sự tự mãn, buộc mọi người phải nhìn rõ. Mùa Vọng là cơn bão của chúng ta. Lời kêu gọi “hãy tỉnh thức” của Phúc Âm chính là cơn bão lay động chúng ta khỏi sự xao lãng, để chúng ta có thể hòa giải với Chúa, với nhau và với chính mình. Tại Việt Nam trong những ngày qua chúng ta chứng kiến những cơn bão, lũ lụt đã xẩy đến bất ngờ, giết chết con người, đàn gia súc, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang. Cơn lũ đã cuốn trôi tất cả, người dân sống trong cảnh đau khổ và mất mác bởi thiên tai như một lời nhắc nhở chúng ta phải luôn tĩnh thức vì mọi sự có thể xẩy đến bất ngờ trong cuộc sống này.

Như Lời Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta. Tỉnh thức không phải là chờ đợi trong lo lắng, mà là mong đợi trong hy vọng. Nó có nghĩa là nhận ra Chúa Kitô ở những nơi bất ngờ: nơi người nghèo, trong các bí tích, trong sự tĩnh lặng của lời cầu nguyện, nơi những người xa lạ cần đến lòng tốt. Nghĩa là sống mỗi ngày như thể Chúa Kitô sắp gõ cửa nhà chúng ta.

Trong một trận bão tuyết bất ngờ ở một thị trấn miền núi, nhiều gia đình bị mắc kẹt trong nhà. Một bà cụ sống một mình, không có thức ăn hay lò sưởi. Hàng xóm cứ nghĩ bà vẫn ổn. Nhưng một cậu bé mười hai tuổi vẫn nhớ bà. Cậu bé bước đi trong tuyết, tay cầm đèn lồng, tay xách bánh mì và củi. Khi cậu đến, bà khóc: "Tôi cứ tưởng mọi người đã quên tôi rồi." Sau đó, người dân thị trấn kể lại: "Chúng tôi đã ngủ mê, nhưng cậu bé ấy vẫn tỉnh táo." Cậu nhìn thấy những gì người khác bỏ lỡ. Cậu đã sẵn sàng hành động khi thời cơ đến.
Chiếc đèn lồng của cậu bé ấy chính là Mùa Vọng. Một ngọn đèn nhỏ bé chiếu sáng trong bóng tối, được mang theo bởi một người luôn quan tâm. Tỉnh thức nghĩa là mang theo chiếc đèn lồng tình yêu, nhận ra Chúa Kitô nơi những người đau khổ, và đáp lại bằng lòng trắc ẩn khi người khác xao nhãng.

Vậy làm thế nào để chúng ta tỉnh thức?
• Thông qua cầu nguyện, hãy dành ra những khoảnh khắc mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm.
• Nhờ lòng bác ái, chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người đói khát, cô đơn, bị lãng quên.
• Nhờ sự giản dị, chúng ta chống lại chủ nghĩa tiêu dùng đang làm chai sạn tinh thần.
• Nhờ hy vọng, chúng ta sống mỗi ngày như thể Chúa Kitô có thể đến hôm nay.

Mùa Vọng bắt đầu với sự gián đoạn: “Hãy tỉnh thức.” Nhưng sự gián đoạn này chính là ân sủng. Nó đánh thức chúng ta đến với sự hòa giải, hy vọng và niềm vui. Giống như cơn bão của Shakespeare đã dẫn đến sự tha thứ và đổi mới, sự tỉnh thức trong Mùa Vọng dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Qua cơn giông tố bão lũ nhắc nhở chúng ta biết cẩn thận và sẵn sàng khi đối diện với thử thách xẩy đến. Lời Chúa là ngọn đèn soi dẫn chúng ta bước đi trong bóng tối, biết nhìn về ánh sáng bình minh của hy vọng và tình yêu.

Lạy Chúa, xin đánh thức tâm hồn chúng con trong Mùa Vọng này. Xin dạy chúng con khỏi sự xao lãng. Xin dạy chúng con sống mỗi ngày như một món quà, mỗi cuộc gặp gỡ như một cuộc viếng thăm, mỗi khoảnh khắc như một cơ hội để chào đón Ngài. Xin cho chúng con được thấy mình tỉnh thức, trung tín và hân hoan khi Ngài đến. Amen.

Danh mục:
Tác giả: