Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng vụ Lời Chúa Lễ Thánh Gia 2017

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia 31/12/2017

 

Phụng Vụ Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a

"Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ".

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người (x. c. 1).

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. - Ðáp.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa. - Ðáp.

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con! - Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21

"Về đời sống gia đình trong Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 2, 22-40 (bài dài)

"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!"

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc đọc bài vắn này: Lc 2, 22. 39-40

"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy Nghiệm Lời Chúa

 

Sau Công Đồng Chung Vaticanô II, Phụng Vụ được canh tân theo chiều hướng "Giáo Hội trong thế giới tân tiến ngày nay" của Hiến Chế "Vui Mừng và Hy Vọng / Gaudium et Spes" của Công Đồng Chung Vaticano II (1962-1965), trong đó, bao gồm cả việc di chuyển một số ngày lễ cho thích hợp hơn nữa với ý nghĩa của lễ đó. Chẳng hạn lễ Thánh Gia được Giáo Hội mừng vào sau Đại Lễ Giáng Sinh (thường vào Chúa Nhật nếu có, bằng không vào ngày 30/12). Bởi vì, Mầu Nhiệm Giáng Sinh liên hệ trực tiếp với Thánh Gia. Nghĩa là Con Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người qua cửa ngõ gia đình, chứ không phải là một Thần Linh từ trời xuống hay chỉ là một nhân vật hoang đường. Người đi vào lịch sử loài người, có cha có mẹ đàng hoàng, sinh vào thời nào và ở đâu, như Phúc Âm Thánh Luca cho Lễ Đêm cho thấy, như bất cứ một con người nào.

 

Theo 3 chu kỳ phụng niên, với 3 bài Phúc Âm khác nhau, kèm theo Bài Đọc I và II cùng Đáp Ca và Alleluia (dù giống nhau cho cả 3 chu kỳ), hợp với bài Phúc Âm, Thánh Gia ở một chiều kích khác nhau và trong một hoàn cảnh khác nhau. Như ở Phụng Vụ Năm A, theo Phúc Âm Thánh Mathêu, Thánh Gia được tường thuật là sang lánh nạn bên Ai Cập để tránh việc sát hại của quận vương Hêrôđê; hay ở Phụng Vụ Năm C, theo Phục Âm Thánh Luca, Thánh Gia được thuật lại sự kiện cùng nhau đi lễ ở Đền Thờ Giêrusalem và đoàn tụ gia đình sau khi cha mẹ tìm thấy con bị thất lạc 3 ngày; và ở Phụng Vụ Năm B này, theo Phúc Âm Thánh Luca, (vì Thánh Marco không có đoạn nào về Thánh Gia, bao gồm cả cha mẹ và con cái), Thánh Gia được thuật lại trong bối cảnh cha mẹ dâng Con Trẻ sau khi Con Trẻ được sinh ra 40 ngày, một bài Phúc Âm bao gồm cả hai bài Phúc Âm của cùng Thánh ký Luca cho ngày 29 và 30/12 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

 

Hai Bài Đọc I và II đều là những bài có tính cách huấn dụ thành phần sống đời hôn nhân gia đình, được Giáo Hội cố ý ghép với bài Phúc Âm về Thánh Gia hôm nay, như thể khuyên bảo họ hãy theo gương Thánh Gia, trong cả vai trò làm cha, làm chồng, làm vợ và làm con. Nếu Bài Đọc I nhấn mạnh đến vai trò làm con đối với cha mẹ, thì Bài Đọc II nhắc nhở và cảnh giác vai trò vợ chồng, cách riêng vai trò làm con và vai trò làm cha:

 

Bài Đọc I nhấn mạnh đến vai trò làm con đối với cha mẹ: "Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi."

 

Bài Đọc II nhắc nhở và cảnh giác vai trò vợ chồng, cách riêng vai trò làm con và vai trò làm cha: "Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt".

 

So với hai bài Phúc Âm của Năm A và C, cả hai đều liên quan đến phận vụ của cha mẹ đối với con cái, như cha mẹ phải bảo vệ con cái (Bài Phúc Âm Năm A - mang con lánh nạn ở Ai Cập) và quan tâm đến con cái (Bài Phúc Âm Năm C, tìm thấy con trong Đền Thờ), thì bài Phúc Âm Năm B này cũng liên quan đến phận vụ của cha mẹ trong việc dâng con cho Thiên Chúa trong Đền Thờ theo luật Moisen; tuy nhiên, nếu xét về chung phụng vụ Lời Chúa, bao gồm cả Bài Đọc I và II, thì dường như vai trò làm con được đề cao hơn, nhất là ở Bài Đọc I, một bài đọc cũng thích hợp với câu cuối cùng của bài Phúc Âm hôm nay: "Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người".

 

Bài Phúc Âm hôm nay, như đã đề cập tới, là bài Phúc Âm bao gồm cả hai bài Phúc Âm cho ngày 29 và 30/12, nên ở ngày 31/12, Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, Giáo Hội không buộc đọc lại từ đầu, mà chỉ cần đọc 2 câu cuối cùng: "Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người". Trong hai câu cuối cùng này bao gồm đầy đủ phần vụ của cha mẹ và tình trạng của Người Con, một tình trạng tăng tiến cả về thể lý ("mạnh mẽ"), lẫn tâm lý ("khôn ngoan") và đạo lý ("ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người").

 

Đúng thế, một con người lý tưởng nói chung cần phải tăng trưởng đều đặc về cả 3 phương diện này. Lời nhập thể, tự bản tính thần linh của mình, vốn toàn thiện và viên mãn, nhưng vì Người đã mặc lấy nhân tính của con người, một con người thật, nên nhân tính ấy, cả hồn lẫn xác, của Người cũng theo tự nhiên được tăng trưởng theo thời gian, theo tuổi đời. Ở chỗ, nhân tính của "Lời đã hiện hữu ngay từ ban đầu, hằng ở nơi Thiên Chúa và Lời là Thiên Chúa" (Gioan 1:1) đã trở thành một dấu chỉ thần linh, một phương tiện tỏ hiện, một bí tích thông ban, nhờ đó, khi "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), "chúng ta (mới nhờ đó) thấy được vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14), vì "Lời đã hóa thành nhục thể" với mục đích trước hết và trên hết, đó là "để tỏ Cha ra" (Gioan 1:18). Bằng không, Lời Nhập Thể chẳng có nghĩa lý gì và vô giá trị.

 

Bài Đáp Ca hôm nay, ngay sau Bài Đọc 1 là Bài Đọc nhấn mạnh đến vai trò của người con, nên có thể áp dụng cho thành phần làm con, những người con được Thánh Vịnh gia ca ngợi sống cuộc đời tôn sợ Thiên Chúa, một cuộc đời tôn sợ Thiên Chúa ở chỗ "yêu mến cha... thảo kính mẹ", như được Bài Đọc I đề cập tới, bằng cách "vâng lời cha mẹ trong mọi sự", như Bài Đọc II nói tới, nhờ đó sẽ trở thành một cuộc đời phúc đức với đầy những hoa trái thiêng liêng:

 

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa.

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!

 

Người con lý tưởng nhất trong các người con và là mô phạm sống trên hết ở thế gian này, đó là "Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14), người con đã được cha mẹ trần gian của mình dâng lại cho Thiên Chúa, nhờ đó, nhờ vị "Thiên Chúa từ Sion chúc phúc", về phương diện tự nhiên theo nhân tính, "Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL