Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính nhớ ông bà tổ tiên

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Mùng 2 Tết : KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN.

 

 Kính thưa Cộng Đoàn

 

Bài hát báo hiếu cha mẹ 9 của nhạc sĩ Phanxicô rất dễ thương : Ngày chúng con sinh vào đời, nhờ có tay của mẹ cha .  Là Thái Sơn cao xa, cao xa.  Là biển Đông bao la, bao la.  như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Để chúng con luôn vui, hân hoan. Nhờ mẹ cha gian nan lo toan,  trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, Luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng

 

Thưa Cộng đoàn,  đặc biệt với người Việt Nam. Cái truyền thống đầu năm mà kính nhớ tổ tiên nó đã đi sâu vào lòng người, người lương cũng như người giáo... người tin vào Chúa cũng như người không tin vào Chúa vẫn dành cái ngày đầu năm mới này để kính nhớ ông bà cha mẹ. Bởi vì không ai từ lỗ nẻ mà lên. Ai cũng  có cha có mẹ. Mà ngày Tết là lễ của gia đình, và rồi gia đình nào cũng vậy giàu hay nghèo đều quy tụ lại với nhau để ăn bữa cơm gia đình, để rồi làm một bữa cơm kính nhớ đến cha mẹ. Và con cái quây quần bên cha mẹ, nếu như cha mẹ còn sống.

 

Và rồi chúng ta thấy gia đình chính là cái nôi của tình yêu, bởi vì sao ? Gia đình là cái nôi của tình yêu, bởi  vì gia đình là kết nối từ người nam và người nữ, hai người yêu thương nhau đi đến quyết định hôn nhân với nhau và làm thành một gia đình. Và trong các tình yêu đó giữa người nam và người nữ, người chồng và người Vợ, người cha và người mẹ đó lại nảy mầm nở những đứa con.

 

Tình Yêu phát sinh từ tình yêu,  tình yêu đó người mẹ cưu  mang từ dòng máu của người cha, chín tháng mười ngày để nuôi con khôn lớn. Chúng ta nằm trong dạ mẹ, chúng ta được truyền cái tình thương từ người cha người mẹ vào trong cuộc đời của  ta và tình thương của anh chị em  trong gia đình chúng ta kết lại với nhau.  

 

Cha mẹ sinh con rồi nuôi dưỡng con. Và rồi gia đình cũng là cái nôi của tình yêu, ở gia đình chúng ta được sinh ra.  Và kể cả Chúa Giêsu, Chúa Giêsu xuống thế làm người Ngài đã sinh vào trong cung lòng của Trinh nữ Maria. Để rồi, Chúa Giêsu cũng có một gia đình, cũng có một cái tình yêu cha mẹ. Tình yêu gia đình nó linh thiêng lắm! Nó lớn lắm! Và không thể nào diễn tả được.

 

Có một thời gian, gần với mấy đứa trẻ bị down, mấy đứa trẻ khuyết tật.  Nhìn cha mẹ của nó tội lắm! Nhìn ánh mắt của cha mẹ nó có cái gì đó, nó hằn lên một nỗi buồn. Tất cả những đứa trẻ được gửi đến trong cái trường khuyết tật đó, đều được ba mẹ chăm sóc thương yêu. Có một cái thằng bé kia, nó bị khuyết tật. Ngày mỗi ngày, mẹ nó gửi vào  cho được nương nhờ, bố thì bỏ đi sau khi biết nó được cất tiếng khóc chào đời mà bị doan, còn người mẹ bương  chải   đi bán vé số. Mẹ nuôi nó, mẹ thương nó, mẹ yêu nó! mẹ nuôi nó vô điều kiện. Sáng đưa con vào trường, chiều đón về và cứ ấp ủ đứa con yêu của mình.  Một cái tình mẹ rất bao la, một cái tình mẹ rất là hải hà , để rồi không ai cảm được chỉ có những người con trong gia đình thẩm thấu được cái tình yêu của người mẹ, của người cha .

 

Gia đình là nơi mà tất cả chúng ta được cưu mang bằng tình yêu, được lớn lên bằng tình yêu, được dưỡng nuôi bằng tình yêu. Và từ trong gia đình chúng ta được học và sống tình yêu.  Nếu mà trong gia đình không thương nhau, thì ra ngoài đường thương ai bây giờ?

 

Với cha mẹ của mình mà mình không cảm được cái tình thương của cha mẹ, không thương cha mẹ thì bây giờ mình thương ai?

 

Với anh chị em ruột thịt với nhau, cùng máu mủ với nhau, cùng chung dòng sữa mẹ, mà không thương nhau thì thương ai ?


 

Gia đình chính là cái môi trường sống của tình yêu. Thế nhưng mà hôm nay, phải nói rằng chúng ta đang đối diện với một cái nguy cơ lớn của xã hội đó chính là sự dửng dưng. Bởi vì đơn giản người ta đi tìm sự hưởng thụ. Người ta nhiều nước trên thế giới,  ở phương Tây, Đặc biệt người ta không chịu kết hôn, người ta không muốn sinh con đẻ cái. Bởi vì người ta không muốn lập gia đình. Người ta muốn hưởng thụ, người ta không chịu muốn gánh trách nhiệm trong đời  mình. Để rồi ngày hôm nay cái người già thì càng nhiều mà người trẻ thì càng ít, để cho tỷ lệ dân số nó bị khập khiễng.

 

Ngày hôm nay, nguy cơ đặc biệt ở nước Trung Quốc: gia đình chỉ có một đứa con thôi. Người ta sợ sinh đông con, bởi vì mỗi gia đình chỉ có một đứa con.  Và từ đó người ta chỉ sinh ra và  người ta lại thích con trai thôi, không có sinh đẻ con gái. Chính vì suy nghĩ lệch lạc đó, mà ngày hôm nay, tỷ lệ trai gái nó chênh lệch rất lớn.

 

 Có một cái giáo xứ kia, đi đến tham dự lễ ban bí tích thêm sức thì, có 10 em trong đó có 8 đứa con gái 2 đứa con trai . Tức là rõ ràng cái tỷ lệ nó là lệch quá nhiều: Con gái thì nhiều, con trai thì ít, mà  người già thì nhiều và người trẻ thì ít.

 

 Ngày hôm nay, nhiều dòng tu ở Nhật, ở Pháp, ở Canada, có khi phải đóng cửa, có khi phải bán, bởi vì không có tiền để trông coi. Và vì thế các dòng tu đó lại xin người ở Việt Nam qua để mà gọi là giữ nhà, để mà tiếp nối những người già chết đi,  bởi vì người ta sinh con ít quá thì người ta đâu cho đi tu nữa! Người ta cưng lắm! Người ta cưng như cưng trứng ! và Chính vì thế nó sẽ ảnh hưởng yếu tố tâm lý. Bởi vì mỗi người có một đứa con, nên gọi là con cầu con khẩn, nên người ta thương nó để rồi khi nó lớn lên, nó nghĩ nó là cái rốn ở vũ trụ,  người ta đưa nó lên bàn thờ ngồi mà ! Bởi vì nó được thương và nó nghĩ  rằng là nó là cái người được phục vụ, phải phục vụ cho nó và lúc đó nó vô cảm với cái tình thương đó!

 

 Có một gia đình kia , có một người con đi tu.  Anh em trong chủng viện tức lắm!  5 năm trời, anh ta không biết đi đổ rác là gì!  Dẫu rằng, anh em nhăn nhó với ảnh!  anh em kiên trì chịu đựng cho đến một ngày kia khi về đến nhà thì gia đình anh ta, gia đình ông thầy có 5 chị em và ông thầy là người con trai Út.  Bây giờ anh em mới phát hiện  ra rằng : Chính vì tình yêu thương, mà mẹ và các chị đã lo lắng cho ông thầy từ bé cho đến khi vào chủng viện, nên ông thầy không có cái cảm thức của Tình Yêu, không có cái cảm thức của sự phục vụ.

 

Thế nhưng mà may mắn quá!  đến năm thứ 5, thầy đã nhận ra được một cái sự thay đổi, để rồi thầy thay đổi  suy nghĩ của mình. Và Thầy đi đổ rác! thầy đi đổ rác với anh em.

 

Để nhiều khi mình thấy rằng:  yêu thương con cái không phải là chiều chuộng con cái quá sức tưởng tượng, nhưng mà yêu thương con cái phải dạy cho con cái biết được cái chữ hiếu.

 

 Ngày mùng 2 Tết, không phải tình cờ mà Giáo hội Công Giáo dành đặc biệt cho việc tôn kính tổ tiên đâu!  Đức Thánh Cha Phanxicô,  nhấn mạnh đến việc đề cao người cao niên.  Bởi vì người cao niên là những người truyền lại cái kinh nghiệm sống và đức tin cho con cháu. Và rồi ngày hôm nay, chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho những người đã khuất,  nhưng chúng ta phải nhớ đến những người đang còn sống nữa.

 

 Trong TIN MỪNG  nói : Ngươi hãy thờ cha, kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử tử.

Thật sự ra, Chúa ít có khi nào mà nặng lời lắm ! Chúa rất nhẹ nhàng , thế nhưng,  đặc biệt về cái chữ hiếu,  thì Chúa Giêsu nói rất nặng lời:  ngươi hãy thờ cha kính mẹ, nếu mà kẻ nào mà nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử tử.

 

 Ngày hôm nay, chúng ta thấy, thực tế trong gia đình, có nhiều người đã đánh mất đi cái chữ Hiếu, đánh mất đi cái tình yêu thương anh chị em đồng loại. Bởi vì một cái căn nhà, bởi vì một cái miếng đất, bởi vì vài đồng bạc mà người ta không còn thương nhau nữa. Và Chính như thế, chúng ta lại càng phải có trách nhiệm sống làm sao đó: để mà vung vén gia đình của mình, để mà nuôi dưỡng cái tình yêu của gia đình của mình.  

 

Đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận khi trở về nước Úc thăm mẹ của mình,  Đức Cố Hồng y Phanxicô đã đưa chiếc nhẫn giám mục của mình cho mẹ, và mẹ của Ngài đưa ra chiếc nhẫn cưới và nói rằng:  Con ơi! Nếu không có chiếc nhẫn cưới này, thì sẽ không có chiếc nhẫn Giám mục của con đâu ! Đó, tình yêu của người Mẹ lớn lắm! Tình yêu của gia đình nó bao la lắm!

 

Thì nói tới đây, con lại nhớ đến cái câu chuyện chắc có lẽ khá quen thuộc : Có một thằng bé ở bên Singapore, nó được sinh ra và mẹ nó bị chột mắt.  Và nó cảm thấy xấu hổ,  bởi vì nó đến trường nó đi học thì bạn bè chọc : Ê thằng, mẹ chột mắt.  Nó buồn lắm! Mẹ chột mắt! Mẹ chột mắt! Nó buồn tủi lắm  và rồi học cấp 3, nó đã cố gắng học cho thật giỏi để kiếm một cái học bổng ở bên Mỹ để nó đi học  và nó thành công.  

 

Đứa trẻ đó lớn lên  lập gia đình  và ở bên Mỹ luôn .  Đặc biệt rằng , không bao giờ cho vợ con biết rằng mẹ mình còn sống . Người mẹ ở quê nhà  cảm thấy thương nhớ con  và muốn đi đến thăm con  và bà khăn gói quả mướp đi qua Mỹ để thăm con.

 

Thế nhưng khi đứng trước cửa nhà thì con trai nói rằng: bà đi lộn nhà.  Bà đi đâu đó, chứ không phải là nhà này!  Tôi không phải là con của bà. Bà  ngậm ngùi, bà trở về Singapore.

 

Và đứa con trai đó cũng khăn gói quả mướp trở về Singapore trong cái ngày họp lớp.  Khi anh ta về đến ngôi nhà cũ thân thương của anh ta,  đã từng ở cưu mang anh . Ngôi nhà đó trở nên vắng vẻ và lạnh tanh. Khi anh ta hỏi thăm những người xung quanh, thì những người xung quanh nói rằng là bà cụ chết cách đây một tuần, chúng tôi đã lo thủ tục hậu sự cho bà.  

 

Khi người con trai bước chân vào trong nhà ở trên bàn thì người con trai đọc thấy dòng nhật ký của Mẹ :

 

Con ơi hồi 4 tuổi con đi chơi, con chạy nhảy và con đã bị té , con đã bị hư mắt . Bác sĩ nói rằng là chỉ có một mình mẹ mới thay mắt được cho con thôi! Mẹ đã thay thế con mắt của mẹ cho con, để cho con được sáng mắt, con được nhìn đời, và mẹ chấp nhận mẹ bị  chột mắt để tất cả vì con.

 

Khi đọc được những dòng chữ đó thì : Hỡi ôi ! người con không còn có thể đứng vững được nữa! Anh ta ngã quỵ . Bởi vì anh ta không ngờ được rằng: Chính cái con mắt của mẹ là con mắt mà bà hi sinh cho con của mình. Và  lúc đó anh muốn làm gì cho mẹ cũng không còn làm được nữa!

 

Và câu chuyện đó nó nhắc  nhớ mỗi người chúng ta, câu chuyện người Mẹ chột mắt đó nhắc chúng ta hãy nhớ rằng: tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta có, đó là công lao của cha mẹ, đó là mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Dù lớn lên con xây  non cao, dù bay lên cao con làm cái gì đi chăng nữa nhưng mà đi về, đi Về với nhà gia đình thì con mãi mãi cũng chỉ là một đứa con thơ thôi!  Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn Ý thức rằng con người có tổ có tiên.  Cha mẹ chúng ta là những người đã hi sinh tần tảo, vất vả lo lắng cho chúng ta.  Và rồi chúng ta phải đáp đền cái chữ Hiếu đó !

 

Cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta, nếu như cha mẹ chúng ta đã khuất và lo lắng phụng dưỡng cha mẹ chúng ta khi cha mẹ còn sống.  Đừng để một lúc nào đó cha mẹ nằm xuống, lúc đó mới đi mua yến cho mẹ ăn mẹ không còn ăn được nữa đâu! đừng đợi cho mẹ  chết rồi khóc thật to và làm đám tang cho thật lớn, lúc đó mẹ không cần đâu!  mà chỉ cần chữ Hiếu thôi!

 

 Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ về tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta.  Và nguyện cầu cho ông bà cha mẹ chúng ta được sống lâu trăm tuổi nếu như các ngài còn sống. Và xin cho các ngài được mau lên thiên đàng nếu như các Ngài đã được Chúa gọi về. Amen.