Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Thứ Bảy 14-4

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh


 

 

Chủ đề "Thày là sự sống" của ngày Thứ Bảy trong Tuần II Phục Sinh về khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được tỏ hiện trong bài Phúc Âm qua việc Chúa Giêsu đi trên biển đến với các tông đồ đang sang bên kia bờ và bị sóng gió trong đêm tối, một hành động Người làm để củng cố đức tin cho các vị, để từ từ các vị được Người tái sinh thần linh, thành phần mà, sau khi Người sống lại từ cõi chết và lên trời, còn được rửa trong Thánh Linh nữa, như trong bài đọc 1 hôm nay cho thấy, chỉ "chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa" là những gì chính yếu trong sứ vụ và thừa tác vụ mục tử của các vị.

 

Phúc Âm (Gioan 6:16-21):

 

"Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: 'Chính Thầy đây, đừng sợ'. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới".

 

Tiếp theo bài Phúc Âm hôm qua liên quan đến Phép Lạ Bánh Hóa Nhiều Chúa Giêsu làm nuôi dân chúng lần đầu tiên, với sự hợp tác của các tông đồ, thành phần chẳng những đóng góp thiện chí và phần phụ của mình trong phép lạ này, như một tập sinh sửa soạn trở thành thừa tác viên Lời Chúa và Thánh Thể thực thụ trong tương lai, mà còn là chính thừa tác viên Lời Chúa sau này, trao ban Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể cho dân chúng khao khát thần linh, qua việc giảng dạy của các ngài.

 

Đúng thế, một trong ba sứ vụ quan trọng bậc nhất của hàng giáo phẩm như các ngài (quản trị, giảng dạy và thánh hóa), như Bài Đọc I hôm nay cho thấy, đó là rao giảng Lời Chúa. Tuy nhiên, việc giảng dạy và ban phát Lời Chúa càng có tác dụng mãnh liệt hơn bao giờ hết khi chính bản thân các ngài trở thành tấm bánh bẻ ra nuôi dân chúng, như chính Chúa Giêsu đã trở thành Tấm Bánh Bẻ Ra qua cuộc Khổ Nạn và Tử Giá của Người, và bản thân của các vị là môn đệ không hơn được Thày cũng cần phải chung số phận như Người. 

 

Điển hình là trường hợp các vị, ở trong Bài Đọc I hôm qua cho thấy, đã bị hội đồng dầu mục Do Thái đánh đòn, nhưng các vị vì thế lại cảm thấy vui mừng và hãnh diện, chứng tỏ các vị thực sự là một tấm bánh đầy sức sống thần linh được bẻ ra làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh vậy. Nhờ đó, sau biến cố Hiện Xuống, những lời rao giảng đầy sức sống thần linh của các ngài đã dồi dào hoa trái thiêng liêng: 3000 người trở lại sau bài giảng tiên khởi (xem Tông Vụ 2:41) và 5000 người nhận biết Chúa Kitô sau bài giảng thứ hai (xem Tông Vụ 4:4).

 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, để sửa soạn cho các vị trở thành tấm bánh bẻ ra nhờ đó trổ sinh muôn vàn hoa trái thiêng liêng như mình, chính Chúa Kitô đã từ từ bẻ các vị ra bằng những cuộc thử thách đức tin, như đã xẩy ra cho các vị ở tiến trình thử thách được chia ra làm 3 giai đoạn như sau:

 

Trước hết, sự kiện "trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ" quả thực là tình trạng mỗi khi vắng bóng Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta tìm kiếm Ngài mà chẳng thấy Ngài đâu, ngược lại Ngài lại tự ẩn mặt đi hay cố ý khuất dạng khỏi cảm giác hay lý trí của chúng ta, chúng ta cảm thấy lẻ loi cô độc và sợ hãi.


Sau nữa, sự kiện "bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh" là sự kiện lưỡng diện cho thấy, trước hết, đối với nạn nhân trong cuộc thì thật là bất hạnh và nguy hiểm, mà thường bao giờ không có Chúa, như ở trong tối tăm đức tin thì thế nào cũng gặp "ma", gặp thử thách và cám dỗ, tuy nhiên, đối với chính Đấng muốn tỏ mình ra thì đó lại là sự kiện báo trước việc Ngài sắp xuất hiện, như các hiện tượng thiên nhiên (sấm xét. chớp sáng, động đất, lửa cháy v.v.) trước mỗi cuộc thần hiển của Thiên Chúa trong hành trình về Đất Hứa của Dân Do Thái. Bởi thế, ngay sau sự kiện "bỗng cuồng phong nổi lên, biển động mạnh" thì "Chúa Giêsu đi trên mặt biển tiến lại gần thuyền". 


Sau hết, sự kiện "họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới" cho thấy, một khi có sự hiện diện của Chúa thì mọi sự trôi chảy và linh hồn cảm thấy tiến nhanh trên đường nhân đức, nhất là sau mỗi lần thắng vượt được thử thách, nhờ đó đức tin càng mạnh và đời sống siêu nhiên càng tăng trưởng lạ lùng ngoài sức tự nhiên cố gắng trước đó mãi mà hầu như vẫn dậm chân tại chỗ.


Bài Đọc I (Tông Vụ 6:1-7):

 

"Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười Hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: 'Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa'. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin".

 

Xin xem thêm: Phụng Vụ Lời Chúa - Những Nét Chính Yếu của Mùa Phục Sinh trong Sách Tông Đồ Công Vụ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Xin mời nghe chia sẻ PVLC cùng ngày ở cái link dưới đây:

 

ThuBayTuanIIPS.mp3