Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lắng nghe lời mục tử

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

LẮNG NGHE LỜI MỤC TỬ

 

Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, người Do thái cần một câu trả lời dứt khoát xem Chúa Giêsu thực sự là ai, nhưng Ngài lại dẫn họ về căn nguyên của những gì Ngài làm. Đó là do sự ủy nhiệm tuyệt đối của Chúa Cha. Những gì Ngài nói và làm đều đã được lãnh nhận từ Cha. Không những thế, những kẻ thuộc về Ngài cũng được đưa vào mối quan hệ thân mật với Cha như Ngài vậy, vì Ngài và Cha là một. Do đó, ai thuộc về đoàn chiên của Ngài thì nghe tiếng Ngài và noi theo những hành động của Ngài, cho dù gặp phải những thiệt thòi, những khổ lụy và ngay cả những bách hại trên đường đời.

 

Chúa Giêsu biết rõ lòng họ, nhưng câu trả lời của Ngài là: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Đúng vậy, Ngài đích thực là một Messia, nhưng không phải một Messia dùng quyền để thống trị, đàn áp, loại trừ, vì nếu như thế thì Ngài cũng chỉ là một bạo Chúa như những bạo Chúa khác mà thôi; trái lại Ngài là một Đấng chăn chiên nhân lành – một ‘Messia nhân lành’ chăm sóc, bảo vệ đoàn chiên; những việc làm của Ngài nhân danh Chúa Cha tỏ lộ cho con người biết một Thiên Chúa ‘bao dung, huệ ái, trọn bề nhân nghĩa và giàu lòng thương xót’.

 

Trong đời sống đức tin, cũng như người Do-thái, nhiều khi chúng ta mong muốn điều này điều kia theo ý mình hơn là ý Chúa; chúng ta lấy lòng ích kỷ của mình để đo lòng Thiên Chúa, nên chúng ta chưa nhận ra được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng như tất cả mọi người “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”(Mt 5, 45b) và có biết bao nhiêu việc lạ lùng, kỳ diệu Chúa làm trong vũ trụ, trong cuộc đời mình mà mình vẫn cứng tin.

 

Điều đó cho thấy rằng có lẽ chúng ta chưa là con chiên của Chúa. Bởi vì chiên của Chúa thì biết “nghe tiếng Chúa”; chúng ta chưa ở trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa để có thể nhận ra tiếng nói của Ngài qua Lời Chúa, qua những lời dạy dỗ nhắc bảo của những người có trách nhiệm, qua hoàn cảnh và các sự kiện, biến cố trong cuộc đời – chúng ta chưa ‘biết’ Chúa, (cái ‘biết’ theo nghĩa kinh thánh diễn tả tình yêu thân mật vợ chồng), và chưa theo Chúa.

 

Hiểu biết về người khác dường như là cả một tiến trình tiếp xúc gần gũi được lặp đi lặp lại nhiều lần cả bề sâu lẫn bề rộng, và như thế mới đạt tới một sự hiểu biết thâm sâu. Cũng như câu chuyện của cậu bé Nicola và mẹ, cậu bé đã thường lắng nghe và biết được đây là tiếng của mẹ mình, mẹ bé vẫn thường gọi tên Nicola ngay khi bé còn là một bào thai trong bụng mẹ. Nghe ở đây không phải là cái nghe thể lý, nghe bằng tai như nghe một tiếng động. Nghe là cả một sự lắng động và nghe của con tim. Biết ở đây cũng thế, không phải biết theo kiến thức bằng cái đầu. Cái biết thâm sâu được thể hiện bằng tình yêu và những mối tương quan gắn bó.

 

Biết là một quá trình học hỏi với những kinh nghiệm, diễn tả sự hiệp thông sâu xa, trong tương quan tình yêu. Cũng như kinh nghiệm khi Chúa Giêsu hiện ra với Mary Magdala, Chúa chỉ cần gọi một tiếng ngắn ngủi: “Mary.” Bà nhận ra ngay và kêu lên: “Lạy Thầy!” Vì thế, Chúa Giê-su nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay: “chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27)

 

Nếu chúng ta thuộc đàn chiên của Chúa, nghĩa là chúng ta biết tín thác cuộc đời trong tay Chúa, thì chúng ta sẽ được thừa hưởng lời hứa của Ngài: “ 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một." Đây là một lời hứa đầy an ủi. Nếu sống phó thác cuộc đời cho Chúa như con chiên hoàn toàn lệ thuộc vào chủ chiên, chúng ta sẽ không lo sợ phải hư mất và “không ai cướp được” chúng ta khỏi tay Đức Giê-su và Thiên Chúa Cha.

 

Được lời hứa bảo vệ từ Thiên Chúa, chúng ta còn sợ gì? Nhưng thực tế cuộc đời chúng ta rất kém tin, yếu tin, và cứng tin vào Thiên Chúa. Chúng ta tin vào những thế lực của tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị những cái vốn dĩ rất mong manh và chóng qua nên cuộc đời cứ mãi còn băn khoăn, lo lắng và bất an, thiếu hạnh phúc. Không có tiền thì ta lo làm sao cho có được tiền; có được tiền rồi thì lo làm sao để giữ được tiền và có được nhiều hơn…. Làm tôi tiền bạc, chúng ta quên Thiên Chúa; vì Chúa Giê-su đã xác định: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6, 24)

 

 Trọn cuộc đời, tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm đều ứng nghiệm lời tiên tri Edêkiel xưa kia: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34,15-16).

 

Chỉ khi “lắng nghe” và “bước theo” Mục Tử Giêsu, chúng ta mới có thể đến được “đồng cỏ xanh tươi” là nơi an vui hạnh phúc. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài mới có thể thoả lấp mọi nỗi khát mong của con người. Thế nên, dẫu cuộc sống hôm nay còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với lời đảm bảo của Chúa Giêsu, chúng ta chẳng lo sợ gì: “Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi” (Ga 10,28).

 

Chúng ta thuộc về đoàn chiên của Chúa Giêsu khi dõi bước theo Ngài, khi dám hành động theo những đòi hỏi của Ngài, và khi sống theo gương Ngài trong yêu thương, phục vụ và hiến thân mình cho người khác.