Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh

 

 

 

 

Phúc Âm (Gioan 21:20-25)

 

"Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi 'Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?' Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: 'Còn người này thì sao?' Chúa Giêsu đáp: 'Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy'. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: 'Nó sẽ không chết', mà Người chỉ nói: 'Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con'. Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra".

 

Chiều kích Hiệp Nhất Thần Linh trong bài Phúc Âm của ngày Thứ Bảy của Tuần VII Phục Sinh hôm nay, thời điểm áp Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, không còn liên quan đến Tông Đồ Phêrô là đại diện Chúa Kitô trong việc chăn dắt đàn chiên của Người và chăn dắt thay Người nhưng chăn dắt như Người, mà liên quan đến "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu", một người môn đệ theo như lời Chúa Giêsu nói với Tông Đồ Phêrô thì "nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến".

 

Ở đây chính Thánh ký Gioan là "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu" đã chú thích câu nói trên đây của Chúa Giêsu rằng: "Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: 'Nó sẽ không chết'", nghĩa là người môn đệ này vẫn chết như thường về thể lý, (theo lịch sử thì vào khoảng năm 100 AD), nhưng không chết một cách tử đạo như Tông Đồ Phêrô là người sau khi được Thày báo trước cho biết về số phận của mình đã lên tiếng hỏi về số phận của tông đồ Gioan: "Còn người này thì sao?". 

 

Sở dĩ Tông Đồ Gioan không chết tử đạo như tất cả mọi tông đồ khác không trừ vị nào là vì ngài đã tử đạo rồi khi cùng với Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Kitô (xem Gioan 19:25). Có thể nói ngài là tiêu biểu cho chính Giáo Hội đã được Chúa Kitô trên cây thập giá trao phó cho Mẹ Maria chăm sóc và là một Giáo Hội phải lấy Mẹ làm gương mẫu - "đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27). Phải chăng Tông Đồ Gioan là người môn đệ được ngồi bên hữu Chúa Kitô, khi chỉ có một mình ngài trong số 11 tông đồ được đứng kề bên Thánh Giá của Người với Mẹ Maria, như ngài và người anh Giacôbê của ngài đã sẵn sàng chấp nhận uống chén với Người (xem Marco 10:36-39).

 

Chưa hết, như Tông Đồ Phêrô biểu hiệu cho đức tin thế nào thì Tông Đồ Gioan cũng tiêu biểu cho đức mến như vậy, một đức mến nhậy cảm hơn đức tin, như trường hợp Tông Đồ Gioan chạy nhanh hơn Tông Đồ Phêrô ra mồ và thấy thì tin, trong khi Tông Đồ Phêrô còn đang ngẫm nghĩ chưa tin (xem Gioan 20:4,8), hay như trường hợp đi đánh cá ở biển hồ Tibêria sau khi Chúa Kitô phục sinh, cũng người môn đệ được Chúa Giêsu yêu này nhận ra Người trước tiên và nói với Tông Đồ Phêrô (xem Gioan 21:7).

 

Như thế cho thấy mối Hiệp Nhất Thần Linh nơi Tông Đồ Gioan là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu này sâu nhiệm biết là chứng nào, đến độ, vị tông đồ này "không chết" mà còn "ở lại mãi cho tới khi Thày đến", ở chỗ ngài còn được Thày tỏ mình ra cho thấy Người lại đến trong vinh quang như ngài thị kiến thấy và thuật lại trong sách Khải Huyền, nhất là đoạn 21 và 22 là 2 đoạn cuối cùng của sách Khải Huyền nói riêng và toàn bộ Thánh Kinh Kitô giáo nói chung, một sự kiện lịch sử có thể nói là đã ứng nghiệm lời Chúa Giêsu tiên báo chung các tông đồ và riêng tông đồ Gioán rằng: "Trong số các kẻ đang ở đây có một số sẽ không chết cho tới khi được xem thấy Vương Quốc của Thiên Chúa..." (Mathêu 16:28; Marco 9:1; Luca 9:27).   

 

Trong bài Phúc Âm còn 1 chi tiết rất đáng lưu ý nữa được Thánh ký Gioan bày tỏ nhận định của ngài, đó là “Còn nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm, nhưng nếu kể ra từng việc một thì tôi không nghĩ cả thế gian này chứa nổi những gì được viết ra” (Gioan 21:25). Căn cứ vào những lời này thì thoạt nghe hay mới đọc tôi có cảm tưởng là vị thánh ký này nói thật là thái quá, quá sức là phòng đại. Thế nhưng, hiểu theo nghĩa bóng thì hoàn toàn chân thực.   

 

Đúng vậy, nếu Chúa Giêsu chẳng những “là đường” mà còn là chính “sự thật và sự sống” (Gioan 14:6) thì chẳng có trí khôn hữu hạn nào của loài người có thể hiểu thấu và có thể viết ra đủ sách vở để nói về Người một cách chính xác, có nghĩa là “cả thế gian này cũng không chưa hết”. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly rằng “Thày còn cần phải nói nhiều với các con nữa, nhưng nay các con chưa thể thâu nhận được. Khi Ngài đến, là Thần Chân Lý, Ngài sẽ dẫn các con vào tất cả sự thật” (Gioan 16:12-13). Nghĩa là chỉ nhờ Thánh Thần con người phàm trần mới có thể thấu hiểu được Chúa Kitô là Đấng không có một con người trần gian nào có thể tự mình triệt thấu. Và đó là lý do biến cố Người về cùng Cha (vượt trên thế gian này) thì có lợi cho các tông đồ, cho Giáo Hội vậy. 

 

Ngoài ra, câu “còn nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm, nhưng nếu kể ra từng việc một thì tôi không nghĩ cả thế gian này chứa nổi những gì được viết ra”, nếu liên quan đến câu ngay trước đó: "Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật", thì ở đây có thể hiểu rằng thánh ký Gioan có ý nói về "lời chứng" hay "chứng từ" và việc "làm chứng" liên quan đến chứng nhân. Mà chứng nhân đây là ai nếu không phải thành phần môn đệ của Chúa Kitô từ Giáo Hội sơ khai cho đến tận thế. Những chứng nhân làm chứng này, hay chứng từ của họ về đức tin, về một thực tại thần linh siêu việt, về một Đấng Thiên Sai Cứu Thế, về một tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, về những gì thế gian này không thể nào hiểu được, tức không "chứa nổi", như chính các vị tông đồ cũng không thể nào thấu hiểu cho đến khi Thánh THần được sai đến với các vị. 

 

Bài Phúc Âm hôm nay, những câu cuối cùng của Phúc Âm theo Thánh ký Gioan, được giáo Hội chọn đọc để kết thúc Mùa Phục Sinh, như hôm qua đã chia sẻ, là một bài Phúc Âm kết thúc theo chiều hướng cởi mở, chiều hướng cánh chung, thời điểm cánh chung đã được khai mở từ "khi thời gian viên trọn" (Galata 4:4), thời điểm "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), cho đến khi "Người lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng" (Kinh Tin Kính), chứ không đóng lại hay thắt nút. 

 

Thật vậy, nếu bài Phúc Âm hôm qua, chiều hưóng cởi mở của Mầu Nhiệm Chúa Kitô, sau Mầu Nhiệm Vượt Qua, còn tiếp tục nơi Mầu Nhiệm Giáo Hội, một mầu nhiệm liên quan đến vai trò mục tử của tông đồ Phêrô, vị tông đồ biểu hiệu cho lòng tin, cũng như của các vị giáo hoàng kế vị ngài, là thành phần đại diện Chúa Kitô chăn dắt đàn chiên của Người trên thế gian cho đến khi Người lại đến, thì bài Phúc Âm hôm nay, liên quan đến tông đồ Gioan, vị tông đồ biểu hiệu cho lòng mến, có tính cách cởi mở hướng đến Mầu Nhiệm Cánh Chung của Chúa Kitô đối với toàn thể nhân loại vào ngày cùng tháng tận của loài người nhưng lại là thời điểm của một "trời mới đất mới...: Thành Thánh Giêrusalem mới từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống... là nơi Thiên Chúa ngự giữa loài người" (Khải Huyền 21: 1-3).  

Bài Đọc 1 (Tông Vụ 28:16-20,30-31)

 

"Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: 'Thưa anh em, dầu tôi đây không làm điều gì phạm đến dân tộc hay tục lệ tổ tiên, mà tôi đã bị bắt tại Giêrusa-lem và bị nộp trong tay người Rôma. Khi đã điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng người Do-thái chống lại, nên tôi buộc lòng phải nại đến hoàng đế, nhưng không phải là tôi có gì kiện cáo dân tôi. Do đó tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện: Chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này'. Suốt hai năm, ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp ngài, ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách dạn dĩ, không có ai ngăn cấm".

 

Chiều kích Hiệp Nhất Thần linh trong bài đọc 1 hôm nay tiếp tục được thể hiện nơi Vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô, ở chỗ chính khi ngài bị giam lỏng ở Rôma: "được phép ở nhà riêng với người lính canh", với lý do duy nhất: "chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này", thì ngài vẫn hiên ngang theo đuổi cho tới cùng sứ vụ làm chứng về Chúa Kitô:"Suốt hai năm, ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp ngài, ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách dạn dĩ, không có ai ngăn cấm".

 

Chiều kích hiệp nhất thần linh nơi trường hợp của Thánh Phaolô ở trong bài đọc 1 hôm nay còn ở chỗ rất đặc biệt như sau. Đó là ngài được sai đến với Dân Ngoại, như Thánh Phêrô với Dân Do Thái (Galata 2:7-8), nhưng cuối cùng cả hai vị đều gặp nhau (hiệp nhất) ở Rôma là thủ đô của Đế Quốc Rôma, một đế quốc vào thời bấy giờ tiêu biểu cho quyền lực toàn trị của thế gian, quyền lực đã sát hại Chúa Giêsu Kitô Thiên Sai Con Thiên Chúa. Riêng Tông Đồ Phaolô, cho dù được sai đến với Dân Ngoại, cuối đời, “chính vì niềm hy vọng của Israel”, ngài vẫn được quan phòng thần linh trở về với dân của mình ở Rôma, một thủ đô quyền lực chính yếu của Dân Ngoại, vì thế có thể nói là Rôma đã trở thành hay chính là một Giêrusalem mới của Kitô giáo như lịch sử đã chứng thực từ đó cho tới nay.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, bài chia sẻ kèm theo lời chia sẻ ở cái link dưới đây:

 

ThuBayTuanVIIPS.mp3