Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chọn lựa của mỗi chúng ta

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

CHỌN LỰA CỦA MỖI NGƯỜI CHÚNG TA

 

Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong phần III của Tin Mừng Matthêu với chủ đề ; Rao giảng Nước Trời. Phần này gồm những lời trình thuật về các hoạt động của Chúa Giêsu khi Ngài loan báo Tin Mừng. Ngài đã dùng chính quyền năng và tình thương của Ngài mà làm chứng rằng: Nước Trời đã đến và đang hiện diện giữa trần thế này.

 

Trình thuật Tin Mừng ngắn ngủi nhưng chứa đựng sứ điệp quan trọng và phác họa hướng sống nền tảng cho những ai muốn đi theo Chúa Giêsu, muốn làm môn đệ Ngài. Sứ điệp và hướng sống ấy biểu hiện khá rõ nơi bản văn:

 

Trước hết, với khẳng định con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu, Chúa Giêsu mở ra viễn ảnh cuộc sống người môn đệ: không vinh vang hoặc dư tràn lợi lộc, nhưng là sự nghèo khó, khiêm hạ, phục vụ và thiệt thòi.

 

          Với một loạt hành vi chữa lành bệnh tật, Mt 8. 18-22 nẵm giữa chương như một  lời nhắc nhở các môn đệ trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng là : Người môn đệ phải bỏ mọi sự.

 

Chàng thanh niên trong trang Tin Mừng nhanh chóng đáp lại lời mời gọi của Chúa, không như những người khác khi nghe Chúa gọi vẫn còn lừng khừng, băn khoăn. Thái độ nhiệt thành và sức trẻ đã thôi thúc anh bước theo Chúa Giêsu.

 

Ta thấy khi sự quyết tâm theo Chúa đang cao trào, thì anh bị níu lại bởi cái chết của cha. Anh xin về để chôn xác cha. Anh thấu hiểu đạo nghĩa làm con, anh cố gắng chu toàn bổn phận của một người con, nhưng cũng chính điều này làm cho anh lưỡng lự phải lựa chọn khi được Chúa gọi. Chúa không bác bỏ hành động của anh, nhưng Chúa muốn dạy rằng giữa hai điều lựa chọn anh phải ưu tiên chọn Chúa.

 

Người được mời gọi đi  theo Chúa chắc chắn là người sẽ bước theo con đường Ngài đã đi : “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu”. Chúa không hứa ban cho người muốn bước theo Ngài một sự bảo đảm, an toàn ở cuộc sống trần gian này. Nghĩa là sẽ không có được sự ổn định về nơi chốn, sự an nhàn dễ dãi, nhưng luôn trong tư thế đón nhận những khó khăn thử thách. Người theo Chúa tình nguyện sống từ bỏ, sống vô vị lợi, không bám víu vật chất thế trần.

 

Người theo Chúa sống giữa thế gian nhưng không theo thế gian ; sống cuộc sống thực tại hữu hình nhưng tâm hồn lại hướng về những giá trị vĩnh cửu trời cao. Người theo Chúa được mời gọi hoàn toàn trao phó đời mình vào bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa.          

 

Câu 19-20 vẽ ra một ơn gọi, nói đúng hơn một việc tự nguyện làm tông đồ, sứ giả cho Tin Mừng không biết được lý do nào thúc đẩy mà ông kinh sư này lại tuyên bố một câu “chắc nịch” ; “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Lần này, chúng ta thấy Chúa Giêsu không trả lời theo kiểu Ngài đã trả lời cho anh em nhà Giêbêđê khi các ông đòi quyền lợi “ngồi bên hữu, bên tả” trong vinh quang “ Các ngươi có uống nổi chén Ta sắp uống...” (Mt 20,22). Nhưng Ngài trả lời rằng loài vật còn có một nơi nương náu, một cõi đi về như : hang, tổ...còn Con Người không có chỗ tựa đầu. Thật thế, Ngài đã xuống trần sinh trong chuồng bò Belem nghèo hèn :

 

          Khi Mẹ đặt nằm xuống nắm rơm

          Máng cỏ làm nôi cũng chẳng buồn....  (Thánh thi Mùa Giáng Sinh)

 

          Ngài chấp nhận thân phận của một người nghèo nhất trong thế giới này.

 

Trong câu 20, Chúa Giêsu muốn nói: người môn đệ cần thoát ly mọi vấn vương của thế tục : vinh quang, danh dự, thành công... Ngay cả nơi chốn để cư ngụ cũng không đòi hỏi, không màng tới.

 

Kế đến, qua mệnh lệnh dứt khoát hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải chọn làm điều tốt Chúa muốn anh làm, chọn việc của Chúa ; không làm điều anh muốn (cho dù đó là việc rất tốt), không chọn việc cho Chúa.

 

           Từ câu 21-22, Chúa Giêsu lại vạch ra một cách từ bỏ cao hơn, có lẽ theo quan niệm Đông phương, chúng ta thường chú trọng và đề cao sự thiêng liêng cao quý của gia đình, đề cao tính hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Người ta thường nói: Nghĩa tử là nghĩa tận. Chôn cất cha mẹ khi các Ngài qua đời là báo hiếu. Nhưng Chúa Giêsu lại bảo : “Hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”.

 

Lời dạy của Chúa Giêsu như “tiếng xét đánh ngang tai” đối với những ai có lòng hiếu thảo. Xem như Ngài đang đi ngược lại truyền thống cha ông, làm đảo lộn luân lý xã hội. Nhưng thực ra, Ngài muốn đặt lại bậc thang giá trị: Thiên Chúa trên hết và nhấn mạnh tính khẩn cấp của việc loan báo Tin Mừng: không thể chậm trễ, không thể trì  hoãn kéo dài.

 

         Và nếu như đọc thoáng qua trang Tin Mừng này, nhiều người trong chúng ta cho rằng: đó là lời Chúa Giêsu răn dạy các Đức Giám Mục, linh mục hay ít ra là dành cho những người tu trì, bậc sống thánh hiến, vì họ là những người đi rao giảng Tin Mừng.

 

hật ra, trang Tin Mừng này dành cho mỗi người chúng ta, những người Kitô hữu, những người thuộc về Đức Kitô và trở thành môn đệ của Ngài qua việc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.

 

Là những môn đệ của Chúa chúng ta cần siêu thoát với của cải chóng qua này. Dám nói “ không” với những lợi lộc trần gian, trước mãnh lực của đồng tiền cám dỗ mà lỗi đức bác ái. Dám nói “không” khi sống theo lương tâm nơi công sở, trường học, chợ búa. Dám chọn Chúa trên hết nếu có bị áp lực của gia đình mà làm những việc trái với lương tâm người công giáo.

 

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Lựa chọn giữa điều xấu với điều tốt, việc lành hay việc dữ, hoặc chọn lựa giữa hai điều tốt… Chọn theo ý mình hay chọn theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta luôn phải lựa chọn ngay từ những giây phút đầu của ngày sống. Thế nhưng, đôi khi chúng ta không dám chọn lựa điều tốt, việc lành vì sợ bị thiệt thòi, vì luyến tiếc lợi lộc, của cải; chúng ta chưa dám dứt khoát chọn Chúa vì phải chấp nhận hy sinh, phải nỗ lực cố gắng,…

 

Lựa chọn đúng giúp ta hành động đúng và tìm thấy hạnh phúc. Có những hạnh phúc chóng qua đạt được bằng những phương thế dễ dãi, gian dối, bất chính và có nhiều người đã chọn. Có những hạnh phúc bền vững, đích thực dành cho những người dám bước qua “cửa hẹp”, sống chân thật, công bằng, hy sinh. Là con cái của Chúa và môn đệ Đức Kitô, đâu là chọn lựa của mỗi người chúng ta ?