Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mưa Nắng Đời Thường

   Lạy Mẹ Maria, đời người ai cũng có lúc đẫm một chút mưa rồi lại một chút nắng - tất cả còn nguyên vẹn trong con như  nỗi nhớ niềm thương...

 

            Con có thói quen đọc kinh Truyền Tin ngay sau khi dâng ngày sáng. Buổi sáng hôm nay cũng thế. Con tung chăn ngồi bật dậy dâng ngày sống cho Chúa và đọc kinh Truyền Tin. Ngoài sân những hạt mưa bụi lất phất bay. Mây đen chắc nhiều lắm, đã năm giờ, trời vẫn còn tối mịt. Mưa bụi trở nên nặng hạt rồi lớn dần. Gần một giờ đồng hồ sau, hạt mưa lại nhẹ nhàng, mong manh...

 

            Cuộc sống của một ngày mới lại bắt đầu. Ngoài kia, chị bán hàng đã bày hàng ở chợ. Những em bé và những người bán dạo vẫn cất lên trong trẻo hoặc khàn đục tiếng rao. Cô công nhân và bác nông dân đã vội vã ra khỏi nhà… Và con cảm nhận,  vầng tráng họ có lẽ bây giờ đã lấm tấm những giọt nước trong, chắc hẳn không phải giọt nước mưa vô tình để lại...!

 

            Lạy Mẹ dấu ái, mưa đó rồi lại nắng. Chín giờ rưởi ngọn nắng đã lên cao như bù lại buổi bình minh không có. Và dù nắng hay mưa, cuộc sống vẫn tấp nập, vẫn ồn ào. Nó vẫn mang trong mình bao nhiêu nhịp thở của nhân loại, có khi hạnh phúc, có khi buồn thương…

 

Con vào nhà thờ dâng thánh lễ đầu ngày. Nâng cao dĩa thánh mà như thấy cả sự sống nhân loại oằn nặng trên tay mình. Bởi nhận ra sự oằn nặn ấy, mà từng ngày trong thánh lễ, con đã dâng, và sẽ dâng trong hy tế của Chúa Giêsu là niềm vui của người hạnh phúc, dâng những ưu tư về cuộc nhân sinh đang giăng mắc đầy những cảnh đời nghiệt ngã. Con đã và sẽ dâng những mảnh đời rất thực: đó là chính bản thân con, là anh chị em tín hữu và của biết bao nhiêu đồng loại chung quanh. Con đã làm và sẽ làm như thế đến nhịp thở sau cùng của mạng sống con.

 

            Lạy Mẹ Maria, cuộc đời dẫu có mưa, có nắng - tất cả dệt trong con thành nỗi nhớ niềm thương dâng tiến Mẹ.

            Nhưng con hiểu mưa nắng không chỉ là hiện tượng của thời tiết đổi thay, mà mưa nắng vẫn rơi trong lòng của cả một kiếp làm người nữa.

 

            Kiếp sống con người có vui, có khổ, có khóc, có cười. Là Mẹ Thiên Chúa, “định luật cuộc đời”, Mẹ cũng không thoát khỏi. Đọc lại những trang Tin mừng, con cảm nhận sâu xa về niềm đau và nỗi vui của Mẹ. Vừa được báo tin Mẹ sẽ làm mẹ Thiên Chúa, thì sau đó lại bị thánh Giuse hiểu lầm bởi bào thai đang lớn dần. Vui chưa trọn với ngày Con Chúa sinh ra, đã phải khăn gói lên đường di tản vì bạo vương Hêrôđê tìm giết. Khi người con ấy lên mười hai tuổi, có lần lại phải tìm con thất lạc. Và hơn hết mọi đau khổ, biến cố Canvariô đã làm Mẹ tan nát cõi lòng. Nhưng niềm đau lớn thì nỗi vui cũng lớn. Chắc Mẹ đã vui nhiều trong niềm tin vào Con của Mẹ phục sinh. Là Mẹ Thiên Chúa, để đạt tới đỉnh vinh quang, Chúa cũng không để Mẹ đứng ngoài đau khổ. Con hiểu mầu nhiệm cuộc đời là như thế: Có nỗi vui và nỗi buồn làm tăng giá trị.

 

            Mẹ đã “xin vâng” để rồi tiếp sau đó là cả một đời chấp nhận, không ồn ào, không than vãn. Niềm vui hay nỗi buồn Mẹ đều ghi sâu và suy niệm. Mẹ đẹp lòng Chúa không vì những thành đạt vĩ đại, mà chỉ đơn giản là “xin vâng” với tất cả con người bé mọn của kiếp làm người mà Mẹ được Chúa ban. Mẹ không xem thường những biến cố rơi vào giữa đời người, nhưng Mẹ cũng không quan trọng hóa chúng. Mẹ đón nhận cách tự nhiên bằng lòng tin vào sự quan phòng của Chúa. Mẹ đã nội tâm hóa tất cả, đã “suy niệm trong lòng” tất cả, và Mẹ đã đọc trong mỗi biến cố sự nhiệm mầu mà Chúa muốn tỏ bày nơi Mẹ. Mẹ vĩ đại không nhờ vào sự  vĩ đại, lớn lao nơi những công trình trần thế. Nhưng Mẹ vĩ đại chỉ có một điều duy nhất: lắng nghe tiếng lòng. Ở đó, trong im lặng, nơi hoan vu của sa mạc đời mình, Mẹ đã nhận ra ý Chúa. Tiếng nói tự cõi lòng không cất lên chỉ trong một thời, một buổi, mà âm vang cả cuộc đời của Mẹ, vì Mẹ đã “giữ kỹ các điều ấy trong lòng”1, và mỗi ngày tiếng ấy càng thôi thúc Mẹ khẳng định rõ lời “xin vâng” bằng chính đời sống của Mẹ.

 

            Vâng! Mẹ là như thế: Tất cả vì tình yêu Thiên Chúa. Hôm nay trong đời sống hiện tại, có khi mưa có khi nắng, mỗi chúng con, dù sống ơn gọi tu trì hoặc sống ơn gọi giữa đời,  đều có những ưu tư, khắc khoải trong mỗi trách nhiệm khác nhau của mình. Chúng con biết rằng khi cố gắng chu toàn trách vụ là chúng con cố tạo hạnh phúc cho đời mình. Vì niềm vui không đến tự nhiên nhưng nó phải đến sau vất vả phải không Mẹ. Mưa nắng cuộc đời Mẹ đã đi qua, Mẹ đã cảm nếm, và Mẹ nêu gương cho chúng con khi biết vâng lời chịu đựng. Ngày mỗi ngày dẫu có những lo toan, vất vả, những giọt  mưa hay những sợi nắng đan chéo trong đời, chúng con sẽ ấm lòng khi ngước trông lên Mẹ, và học lấy gương của Mẹ.

 

            Thưa Mẹ con muốn lắng nghe tiếng nói của lòng mình. Tiếng nói mà ngoài Chúa ra, chỉ có con là người thứ hai được hiểu. Mưa hay nắng của cuộc đời sẽ làm tiếng nói ấy có giá trị hơn. Vì nếu nhịp sống cứ bình lặng mỗi ngày như  nhau có lẽ sẽ buồn chán lắm và con cũng chẳng đọc được giá trị đời mình. Tiếng nói đó sẽ giúp con hiểu ý nghĩa của từng cơn mưa, đợt nắng rơi vào hồn con. Con sẽ được biết và càng biết nhiều hơn nếu mưa trở thành vũ bão, và nắng trở thành nóng rát quay cuồng trong con. Chỉ có quay về với lòng mình, con mới có đủ sức đón nhận. Chúa sẽ nói cho con và nói nhiều lắm khi con biết xua đi những ồn ào của cõi lòng con. Chúa an ủi con. Ngài âu yếm nhìn con và hướng về Mẹ mà bảo: “Này là con Bà”. Chúa sẽ giải thích cho con hiểu về thánh ý của Ngài: “Ai muốn theo Ta hãy vác thập giá mà theo Ta”. Trên quảng đường đầy mưa, đầy nắng đó, có Chúa cùng con song hành. Ngài không đánh con đau khi con sai trái, nhưng Ngài nâng con dậy mỗi khi con quỵ ngã. Ngài luôn ở bên con vì Ngài đã hứa rất nhiều lần: “Ta sẽ ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế!”. Mẹ ơi, con nhớ ngày xưa thiên thần cũng đã từng nói với mẹ: “Chúa Trời ở cùng Bà”. Vâng! Giống như Mẹ, mỗi người chúng con hôm nay đang mang Chúa trong cuộc đời mình. Nhận ra  mình đang mang Chúa - một Giêsu đi qua thập giá để đến vinh quang mới là điều hệ trọng. Mẹ ơi, con hiểu ý nghĩa cuộc đời là khi con chấp nhận ý Chúa dù thương đau hay hạnh phúc.

 

 

            Lạy Mẹ Maria, đời người ai lại không có lúc đẫm một chút mưa rồi một chút nắng - tất cả còn nguyên vẹn trong con như nỗi nhớ niềm thương. Xin dâng lên Mẹ tất cả. Xin bàu cử cho chúng con trước mặt người Con yêu dấu của Mẹ. Amen.