Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phút tâm giao 9: Nơi nhà tạm Chúa Giêsu lắng nghe

Tác giả: 
GBW

 


PHÚT TÂM GIAO 9

NƠI NHÀ TẠM CHÚA GIÊSU LẮNG NGHE

 

Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối.

Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi…

 

(Lm Nguyễn Duy, Lắng Nghe Tiếng Chúa)

 

 

Lời thánh ca này thường vang lên trong lòng tôi. Thật vậy, tôi cần phải lắng nghe tiếng Chúa nói với tôi, không chỉ bằng tiếng nói bên trong, mà còn qua mọi tạo vật, qua những biến cố xảy ra trong đời thường. 

 

Lắng nghe Chúa không phải dễ dàng, vì tôi thường nói huyên thuyên với Chúa, mà chả để cho Chúa nói với tôi. Nhưng Chúa không hề trách cứ, vì đứa con nhỏ có rất nhiều chuyện để tâm sự với Cha mình. Tôi nghĩ Chúa chẳng hề chán nghe đứa con nhỏ của Chúa.

 

Chúa nghe con cái Chúa nói, điều đó hiển nhiên rồi! Ai cũng biết rằng người Cha nhân từ này lúc nào cũng lắng nghe và thỏa đáp các nhu cầu của con cái, nếu điều đó thuận với Thánh Ý Ngài.

 

Không những Chúa nghe tôi nói với Chúa, mà Ngài còn nghe con cái Chúa nói với nhau, cùng đáp ứng cả nhu cầu tốt lành nữa.  

 

Sự việc xảy ra không lâu lắm, hình như là mùa hè năm ngoái. Tôi thường có thói quen ở lại cầu nguyện sau Thánh Lễ.  À mà không, tôi phải nói rằng, tôi thích thú và khao khát ở lại nhà thờ sau Thánh Lễ để cầu nguyện, để tâm sự thân mật với Chúa, đôi lúc còn vòi vĩnh với Chúa Giêsu Thánh Thể nữa.

 

Hầu như ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có mỗi một mình tôi ở lại trong nhà thờ, bên Nhà Tạm, cũng là để an ủi nỗi cô đơn của Chúa Giêsu. Chính Ngài đã nói với nữ tu Josepha Menendez (sách Tiếng Gọi Tình Yêu), rằng Ngài là “Tù Nhân của Tình Yêu.”Chúa tự giam mình trong Nhà Tù Tình Yêu này, mà chúng ta thường gọi Nhà Tạm.

 

Lần kia, có một bà lao xao nói chuyện lớn tiếng với người này người nọ, làm tôi thật chia trí. Trong lòng hơi khó chịu vì mất sự yên tịnh thường ngày.  Chả biết chuyện gì xảy ra cho bà?  Khi chỉ còn bà ấy và tôi trong nhà thờ, bỗng nhiên bà mon men đến bên chỗ tôi ngồi và cho tôi biết rằng, bà làm mất cả một xâu chìa khóa, gồm có chìa khóa nhà, xe, tủ vv… Và đã ba, bốn ngày nay bà và con bà tìm khắp nơi trong nhà, trong xe, trong quần áo. Nghĩa là không còn chỗ nào bà không lục lạo. Bà nhờ tôi cầu nguyện cho bà.

 

Tôi chưa hề quen biết bà ta, nhưng vẫn hứa sẽ cầu nguyện theo ý chỉ này. Tôi nhắc bà cầu nguyện xin ông thánh Antoine de Padoue, vì tôi nghe nói thánh rất linh, khi ai mất vật gì thì cầu cùng thánh, sẽ tìm được ngay. Bà ta nhìn tôi mỉm cười: Thánh Antoine đã nghe tôi cầu rồi.  Tôi nghĩ có lẽ ông thánh cũng đã quá mệt mỏi rồi, vì tôi đã cầu nhiều lần, mà vẫn chẳng tìm đươc xâu chìa khóa!

 

Rồi bà tiếp tục kể lể chuyện mất chìa khóa, tôi nghe bằng lỗ tai, nhưng tâm trí tôi vẫn còn đang hướng về Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. Tôi  thầm thì với Chúa: “Chúa ơi, bà này nhờ con cầu nguyện cho bà, vậy Chúa dạy con nói gì với bà đi Chúa.”

 

Khi bà ta ngưng nói, tôi mỉm cười: “Bà tìm trong xe bà đi, ở bên phải, chỗ khách ngồi, ngay dưới sàn xe cạnh cánh cửa!” Thật tình, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói với bà tìm nơi đó, tôi cũng chẳng nghe tiếng Chúa nói gì với tôi.  Bà ta phá lên cười và nói: ”Cô biết không? Tôi đã tìm trong xe không biết là bao nhiêu lần, thiếu điều muốn lật ngược cả chiếc xe để tìm!” 

 

Tôi nhún vai nói không biết giúp gì cho bà, chỉ có cách là cầu nguyện cho bà mà thôi.

 

Ba ngày sau, cũng vẫn sau Thánh Lễ, bà cụ đến ghế tôi ngồi và hỏi: “Có phải cô là người mấy bữa trước bảo tôi tìm xâu chìa khóa trong xe không?” Tôi khẽ gât đầu. Bà ta thuật lại câu chuyện:

 

“Chiều hôm đó, tôi về nhà, và cũng quên đi lời cô nói với tôi. Sau khi ăn cơm tôi cầu nguyện, bỗng dưng tôi nghĩ đến cô, và có môt sự thúc giục nào đó, bảo tôi phải ra xe tìm một lần nữa, nơi mà cô bảo tôi tìm.  Tôi gọi điện thoại cho đứa con trai của tôi, để nó đến tìm trong xe với tôi, vì trời đã tối, tôi không dám một mình ra xe. 

 

Nó cằn nhằn tôi và nói là đã hơn một chục lần lục lạo trong xe rồi, nguyên xâu chìa khóa, chứ đâu phải một cái chìa khóa đâu, mà không thấy nó rớt nơi nào.

 

Tôi nói với nó về những gì cô nói với tôi. Cuối cùng thì nó cũng chịu đến nhà tôi, rọi đèn pin trong xe.  Vừa mở cửa xe ra, nó rọi ngay chỗ cô bảo tôi tìm, bên tay mặt, dưới sàn, gần cánh cửa xe. Và kìa! xâu chìa khóa to tổ chảng nằm ngay tại đó. 

 

Tôi và con tôi bàng hoàng không hiểu vì sao xâu chìa khóa lại ở đó, một xâu lớn như vây, không cách chi mà tôi và nó lại không phát hiện sau hơn mười lần tìm kiếm lục lạo trong xe!”

 

Khi nghe bà nói thế, tôi giựt nảy mình, vì tôi không hiểu do nguyên cớ gì mà tôi lại bảo bà tìm trong xe, tại chỗ đó. Tôi cũng chẳng nghe tiếng Chúa nói với tôi.  Làm sao thế? Thật tình, tôi cũng không tìm hiểu nữa. Tôi chỉ biết rằng chính Chúa đã nhờ tôi chỉ cho bà tìm ra. 

 

Bà ta cám ơn tôi rối rít. Tôi nhìn bà và chỉ lên Nhà Tạm, và nói với bà đừng cám ơn tôi, mà hãy tạ ơn Chúa Giêsu trong Nhà Tạm!

 

Chúa thật là tốt lành, Chúa lắng nghe từng nhu cầu của con cái Chúa, đến chuyện nhỏ nhặt như mất xâu chìa khóa, mà Chúa cũng quan tâm và can thiệp. 

 

Nếu đức tin tôi bằng hạt cải  thôi (Lc 17, 6a), thì tôi sẽ đến bên Chúa trong Nhà Tạm mỗi khi có thể, để bầu bạn, để kể cho Chúa nghe mọi viêc xảy ra trong cuộc sống thường nhật của tôi. Chừng đó tôi sẽ NGHE Chúa nói với tôi. 

 

Từng giây phút trong cuộc đời tôi, Chúa hằng theo dõi và quan tâm đến tôi. Sách Isaia đã viết: “Chúa đã khắc tên con trong lòng bàn tay Chúa” (Is 49,16), và Thánh Vịnhcòn nói rằng: Chúa bảo vệ con như con ngươi mắt Chúa.”(Tv 17, 8).  Thì cớ sao tôi lại không chạy đến tìm Chúa trước tiên, mà cứ hay chạy lại kêu cầu người đời, mà quên mất Chúa?

 

Khi tôi ở trước Nhà Tạm, tôi nhìn Chúa, chẳng thấy Ngài đâu, nhưng cặp mắt đức tin cho tôi thấy rằng Chúa đang nhìn tôi, khi tôi mỉm cười với Chúa, Chúa cũng đáp lại bằng nụ cười duyên dáng. Có lúc tôi trách hờn Chúa, và làm nũng với Chúa. Qua tấm cửa Nhà Tạm đức tin cho tôi thấy, Chúa đang vỗ về tôi, có khi còn vuốt đầu tôi nữa. Cũng có lúc tôi gởi những nụ hôn gió cho Chúa nữa. À, lần này tôi không nghĩ rằng Chúa chẳng hôn gió tôi đâu, mà Ngài ra khỏi Nhà Tạm, biêt đâu  chừng Chúa hôn trên trán tôi thật thì sao. 

 

Nơi Nhà Tạm, Chúa là Cha tôi, là Thầy tôi, là bạn tôi, là Anh Cả tôi, lạ người tình của linh hồn tôi, có khi tôi tưởng tượng Chúa là em bé Giêsu tí teo, chạy tung tăng trong nhà thờ đùa giỡn với các thánh.

 

Những hình ảnh này khiến tôi thấy mình thật gần gũi Chúa. Dĩ nhiên sự mật thiết của linh hồn tôi với Chúa không làm tôi quên đi rằng Ngài vẫn là Ba Ngôi Thiên Chúa Toàn Năng. Vì vậy từ trong tâm hồn đến cử chỉ bên ngoài, tôi phải rất cung kính, tôi không được xúc phạm và coi thường sư hiện diện của vị Vua Vũ Trụ.

 

Nếu có thể, tôi sẽ bắt loa lên mà kêu gọi mọi người hãy đến gặp Vua Tình Yêu này đây nơi các nhà thờ có đặt Nhà Tạm. Chúa Giêsu khát khao yêu mến và đươc mến yêu biết là bao!

 

Ôi Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con biết lắng nghe mỗi khi con đến bái lạy, tôn thờ, mỗi khi con đến chia sẻ với Chúa mọi tâm tư, mọi ước muốn, mọi nguyện vọng tốt lành, cũng như mọi âu lo, phiền muộn, mọi nỗi vui, cũng như nỗi buồn, để con nhận được Lời Chúa an ủi, xoa dịu và ban ơn, hầu con luôn được sống viên mãn trong Tình Yêu dạt dào vô biên của Ngài.

 

 

Lạy Mẹ Maria kính yêu, xin dạy con thêm Tin, Cậy, Mến vào Chúa Giêsu Thánh Thể, để con được dồi dào hồng ân, vững bước trên con đường về Quê Trời. Amen.

 

 

GBW