Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

PVLC Lễ Thánh Batolomeo & ĐTC Bài Giáo Lý về Giới Răn Thứ 2

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh

 

 

Lễ Kính Thánh Batolomeo Tông Đồ 24/8

 

Bài Ðọc I: Kh 21, 9b-14

 

"Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên".

 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

 

Thiên Thần nói với tôi rằng: "Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên".

 

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường luỹ cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó và đèn của nó chính là Con Chiên.

 

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

 

Ðáp: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa (c. 12a).

 

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

 

2) Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. - Ðáp.

 

3) Chúa công minh trong mọi đường lối của Người, và yêu thương mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ kêu cầu Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật. - Ðáp.

 

Alleluia: Ga 1, 49b

 

Alleluia, alleluia! - Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 1, 45-51

 

"Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối ".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".

 

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người".

 

Ðó là lời Chúa.

 

Thứ Tư  4/10/2006 - Bài 20: Tông Đồ Batholomew 

 

(ĐTC Biển Đức XVI - loạt 138 bài Giáo Lý về Giáo Hội Tông Truyền)

 

Xin mời nghe Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chia sẻ bài Phúc Âm Lễ Kính Thánh Tông Đồ Giacôbê ở cái link sau đây:

 

TDCTT-PVLC/ThanhBartolomeoTD.mp3  

 

ĐTC Phanxicô: Bài Giáo Lý Về Các Giới Răn - Bài 6 về Giới Răn Thứ 2

 

Xin chào anh chị em thân mến,

 

Để tiếp tục loạt bài giáo lý về các Giới Răn, hôm nay chúng ta chia sẻ về Giới Răn "Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ" (Xuất Hành 20:7). Chúng ta đọc Lời này một cách chính xác như là một lời mời gọi đừng phạm đến danh Thiên Chúa và tránh sử dụng danh Ngài  một cách không thích đáng . Cái ý nghĩa rõ ràng này giúp chúng ta chia sẻ sâu xa hơn nữa về những lời quí báu ấy, về việc đừng sử dụng tên Thiên Chúa một cách vô cớ - một cách không thích đáng. Chúng ta hãy lắng nghe những lời ấy rõ ràng hơn nữa. Câu "Các ngươi không được lấy" là câu diễn tả ở nghĩa đen, theo tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "các người đừng nhận lấy cho mình, đừng chấp nhận".

 

Lời diễn tả "vô cớ / in vain" thì rõ ràng hơn, có nghĩa là "rỗng không / void, một cách không không / vainly". Nó ám chỉ một cái vỏ bọc trống rỗng, một hình thức thiếu nội dung. Nó có đặc tính giả hình, một thứ duy thể thức và những gì là giả tạo, trong việc sử dụng những lời nói hay sử dụng danh Thiên Chúa một cách trống rỗng, thiếu mất sự thật.

 

Danh xưng trong Thánh Kinh là một sự thật sâu xa chính yếu về những sự vật và đặc biệt về con người ta. Danh xưng thường biểu hiệu cho một sứ vụ. Chẳng hạn: Abraham trong Sách Khởi Nguyên (xem 17:5) và Simon Phêrô trong Phúc Âm (xem Gioan 1:42) là những người đã nhận được một tên gọi mới để ám chỉ việc chuyển hướng đời sống của các vị. Và việc thực sự nhận biết tên của Thiên Chúa sẽ dẫn đến chỗ biến đổi cuộc sống của con người: từ lúc Moisen biết được danh Thiên Chúa thì câu chuyện của chàng được đổi thay (xem Xuất Hành 3:13-15).

 

Theo các lễ nghi Do Thái thì danh của Thiên Chúa được công bố một cách long trọng vào Ngày Đại Xá, và dân chúng được thứ tha, vì, nhờ danh này, người ta được giao tiếp với chính sự sống của Thiên Chúa, Đấng là lòng thương xót.

 

Bởi thế, "việc các ngươi hãy nhận lấy danh của Thiên Chúa" đây có nghĩa là hãy mặc lấy cho mình thực tại của Ngài, có nghĩa là hãy tiến vào mối liên hệ thắm thiết, một mối liên hệ chặt chẽ với Ngài. Đối với Kitô hữu chúng ta thì Giới Răn này là một nhắc nhở là chúng ta đã được thánh tẩy "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần", khi chúng ta xác nhận mỗi lần làm dấu Thánh giá, để sống hoạt động hằng ngày của chúng ta một cách chân thành và thực sự hiệp thông với Thiên Chúa, tức là với tình yêu thương của Ngài. Về vấn đề này, vấn đề làm dấu Thánh giá, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là hãy dạy cho con cái mình làm dấu Thánh giá. Anh chị em đã thấy con cái làm dấu chưa? Con cái được bảo là "Hãy làm dấu Thánh giá", và chúng làm một các gì đó mà chúng chẳng biết ra sao. Chúng không biết cách làm dấu Thánh giá! Hãy dạy chúng làm dấu Thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là tác động đức tin của con trẻ. Đó là công việc của anh chị em, một công việc phải làm, đó là hãy dạy cho con cái làm dấu Thánh giá.

 

Chúng ta có thể tự hỏi: có thể nào nhận lấy cho mình danh của Thiên Chúa một cách giả hình, như là một thứ hình thức, một cách rỗng không chăng? Tiếc thay, câu đáp lại có, có chứ. Người ta có thể sống mối liên hệ sai trái với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói điều này với những vị Tiến Sĩ Luật; họ đã làm nhiều điều nhưng họ lại không làm những gì Thiên Chúa muốn. Họ nói về Thiên Chúa nhưng họ không làm theo Ý muốn của Ngài. Và lời huấn dụ được Chúa Giêsu cống hiến đó là "Các con hãy làm những gì họ nói chứ không phải những việc họ làm". Người ta có thể sống mối liên hệ sai trái với Thiên Chúa như những con người này. Lời của Thập Giới thực sự là một lời mời gọi sống mối liên hệ với Thiên Chúa không sai trái, nghĩa là không giả hình, một mối liên hệ chúng ta phó mình cho Ngài bằng tất cả những gì chúng ta là. Cuối cùng, cho đến ngày chúng ta không dám liều sống với Thiên Chúa, khi cảm nghiệm thấy rằng sự sống chỉ có ở nơi Ngài, thì chúng ta chỉ sống theo lý thuyết thôi.

 

Đó là một thứ Kitô giáo đánh động cõi lòng. Tại sao các Thánh nhân có thể đánh động cõi lòng con người? Vì các Thánh không chỉ nói mà là hành động! Cõi lòng chúng ta được đánh động khi một con người thánh đức nói với chúng ta, nói với chúng ta về những sự vật. Các vị có thể đánh động là vì nơi các Thánh chúng ta thấy được những gì lòng của chúng ta sâu xa ước muốn: tính chất chân chính đích thực, các mối liên hệ chân thành, và tính chất truyền thống. Điều này cũng được thấy nơi những thánh nhân “cạnh nhà”: chẳng hạn họ là nhiều người làm cha làm mẹ cống hiến cho con cái mình tấm gương của một đời sống gắn bó, đơn giản, thành thật và quảng đại.

 

Nếu Kitô hữu được gia tăng, thành phần nhận lấy nơi mình danh của Thiên Chúa một cách chân thực không sai trái - nhờ đó thực hiện lời nguyện đầu tiên của Kinh Lạy Cha: “danh Cha cả sáng” – thì việc loan truyền của Giáo Hội mới được lắng nghe hơn và khả tín hơn. Nếu đời sống cụ thể của chúng ta biểu lộ danh Thiên Chúa, chúng ta mới thấy Phép Rửa đẹp đẽ biết bao và Thánh Thể là một tặng ân cao cả biết là chừng nào! – như là một mối hiệp nhất chất ngất giữa thân xác của chúng ta với Thân Mình của Chúa Kitô: Chúa Kitô ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Người! Hiệp nhất nên một! Đó không phải là những gì giả hình; mà là sự thật. Đó không phải là nói năng hay cầu nguyện như một con vẹt, đó là cầu nguyện bằng tấm lòng, là kính mến Chúa.

 

Nhờ Thánh Giá của Chúa Kitô mà sau đó không ai có thể khinh thường chính mình và nghĩ xấu về cuộc sống của mình – không ai và không bao giờ! Bất chấp những gì chúng ta đã làm, vì danh của mỗi người chúng ta ở trên đôi vai của Chúa Kitô, Người mang lấy chúng ta! Thật là xứng đáng để nhận lấy danh của Thiên Chúa vì Ngài đã nhận lấy tên của chúng ta cho đến cùng, cũng như đã nhận lấy sự dữ nơi chúng ta. Ngài đã nhận lấy nó để thứ tha cho chúng ta, đã đặt tình yêu của Ngài vào tấm lòng của chúng ta. Bởi thế, nơi Giới Răn này Thiên Chúa tuyên bố rằng: “Các ngươi hãy mang lấy Ta, vì Ta đã mang lấy các ngươi”.

 

Bất cứ ai có thể kêu cầu thánh danh Chúa, Đấng là Tình Yêu trung tín và thương xót, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thiên Chúa không bao giờ "từ chối" một tấm lòng thành khẩn kêu cầu Ngài. Chúng ta hãy trở về với bài làm ở nhà đó là hãy dạy cho con cái làm dấu thánh giá một cách tốt đẹp.

 

https://zenit.org/articles/general-audience-on-the-commandments-v/

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu