Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng nản lòng , hãy quay về như Augustino

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

ĐỪNG NẢN LÒNG, HÃY QUAY VỀ NHƯ AUGUSTINO

 

 “Không có một thánh nhân nào mà không có quá khứ. Và không có một tội nhân nào lại không có tương lai.” Nếu đọc lại tiểu sử cuộc đời và con người của thánh Augustinô, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm nhận được phần nào câu nói trên. Cuộc đời của thánh nhân được cắm vào ba cột mốc quan trọng: một con người tội lỗi, một tội nhân biết sám hối, và một thánh nhân hết lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội. Vậy, mỗi Kitô hữu chúng ta đã cảm nhận được gì ở ba khoảnh khoắc quan trọng này nơi của cuộc đời thánh Augustinô?

 

Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính một vị thánh có thể nói là “rất khác” với các đấng thánh bình thường. Ngài là một con người lêu lổng, phóng túng, ăn chơi trác táng, ngang tàng, khó dạy… Đỉnh điểm là việc công khai chống đức tin và Giáo Hội khi theo chủ thuyết Manichê (Nhị Nguyên). 

 

Điều đáng nói là con người bất hảo đó đã được ơn trở lại với Chúa và sau này làm thánh lớn trong Giáo Hội. Từng là linh mục, giám mục, và sau được Giáo Hội phong làm giáo phụ rồi tiến sĩ. Sự trở lại của ngài lại không phải là những bài giảng hút hồn của một ai đó, hay là từ sách vở với những triết lý thuyết phục, nhưng lại ngang qua sự tận tụy, hy sinh trong cầu nguyện và nước mắt của một người mẹ nghèo, đơn sơ, giản dị và “rất quê”.

 

Augustinô chào đời năm 354 trên đất Phi Châu đầy sức sống. Xuất thân từ một gia đình trung lưu với những khuynh hướng tôn giáo hỗn hợp: Cha chàng là Patricius, một người ngoại đạo sống khá phóng túng, nuôi nhiều tham vọng cho cậu con trai đầy hứa hẹn này. Mẹ chàng là Monica, một Kitô hữu sốt sắng đã dành cho chàng một tình thương đặt biệt sáng suốt, đã phải khuyên răn và khóc lóc nhiều về hạnh kiểm của con mình nhưng cuối cùng đã được chứng kiến cuộc trở lại của Augustinô và đồng thời được Augustinô dẫn lên những đỉnh cao của chiêm niệm và lòng say mê Thiên Chúa.

 

Nói về thiếu thời của mình, Augustinô tự nhân: "Tôi chỉ ham chơi". Cậu bé thần đồng ấy rất sợ đi học, nhưng khi đã bị đẩy đến trường thì cậu trở thành một học sinh ưu tú vượt hẳn các bạn đồng liêu.

 

Đặt nhiều hy vọng vào con đường học vấn của cậu, thân sinh đã gửi cậu đến Carthagô là một trong những trung tâm văn hóa trứ danh đương thời. "Tôi đến thành Carthagô, tất cả chung quanh tôi vùng dậy những quay cuồng đam mê ngang trái".

 

Augustinô học hành xuất sắc bao nhiêu thì ăn chơi cũng sành sỏi bấy nhiêu. Chàng đã yêu và yêu tha thiết với sức đam mê mãnh liệt của loài người với một trái tim nóng hổi, với tất cả giác quan nhạy bén. "Lao mình vào tình ái, tôi muốn bị kẹt trong đó luôn".

 

Với tài hùng biện sẵn có, Augustinô tự rèn luyện khoa ăn nói và làm quen với các văn hào la tinh, với các triết gia Hy Lạp. Một hôm tình cờ chàng giở quyển Hortensius của Cicéron, và nhận được ánh sáng bừng chiếu qua những hàng chữ của tác giả.

 

"Quyển sách này đã đổi hẳn các tình cảm của lòng con, hướng con về với Chúa, các ước nguyện và ý muốn của con được xoay chiều. Tất cả những ước mộng viễn vông trở thành phi lý. Với một sức mạnh phi thường, con thèm muốn đức khôn ngoan bất diệt. Con bắt đầu đứng dậy trở về với Ngài".

 

Từ Carthagô, cuộc sống dần đưa chàng đi tìm kế sinh nhai tại Rôma, Milan. Augustinô nay đã 30 tuổi, với thời gian, nhiều mộng đẹp đã tan vỡ. Những khó nhọc của cuộc sống giúp chàng trưởng thành hơn.

 

Và rồi sau khi khám phá Thiên Chúa là Đấng đáng để cho ta bán hết tất cả để đi theo, Augustinô quyết tâm rút vào sa mạc sống ẩn dật để được thưởng thức Chúa, nhưng Augustinô sẽ không bao giờ được sống ẩn dật lâu. Danh tiếng của ngài đã được truyền lan, dân chúng theo đuổi Augustinô xin ngài hướng dẫn họ, xin ngài cố vấn cho họ trong công ăn việc làm, chỉ dẫn cho họ đường ngay nẻo chính.

 

Môm hôm, trong khi dự lễ tại Hippone, dân chúng nảy ra ý kiến: Augustinô sẽ làm Linh mục của họ, và hơn thế nữa sẽ là Giám Mục chăn dắt học. Ý dân là ý trời, ngay lúc đó Augustinô được tôn làm làm Linh mục và sau một thời gian Augustinô trở thành Giám Mục của dân.

 

Từ một tội nhân Augustinô đã trở thành một thánh nhân hết lòng yêu mến Chúa và phục vụ Giáo hội. Sau những tháng ngày đắm mình trong nhục dục xác thịt, Augustinô cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và linh hồn con còn khắc khoải cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa mà thôi.” Kể từ giây phút ấy, Augustinô xác tín Chúa là tất cả đời mình. Từ xác tín sâu xa ấy, thánh Augustinô đã phục vụ Giáo hội. Phục vụ bằng suy tư sắc bén của trí tuệ. Phục vụ bằng tài giảng thuyết sâu sắc đánh động lòng người. Và phục vụ bằng cả tình yêu. Bởi vậy, thánh nhân nói: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.”

 

Vì mến Chúa đi đôi với yêu người, Augustinô mang tất cả kinh nghiệm, kiến thức rộng lớn của mình để phục vụ anh em. Nhưng trên hết mọi sự, Augustinô là con người của tình yêu: Ngài dành trọn vẹn tất cả khả năng yêu đương cho Chúa và cho anh em, điểm nổi bật của Ngài là một trái tim nóng hổi.

 

Ai cũng có quá khứ vấp ngã và sai lầm. Vì thế, thánh Augustinô cũng không ngoại lệ. Điều này cho thấy cuộc đời và con người của thánh Augusitnô thật gần gũi với chúng ta biết bao. Chúng ta cũng yếu đuối như Augustinô. Chúng ta cũng nhiều lần khô khan, nguội lạnh và kém đức tin như Augustinô. Chúng ta cũng là một con người đắm chìm trong tội lỗi như Augustinô. Chìm đắm trong đam mê xác thịt. Chìm đắm trong tiền bạc và quyền lực tiếng tăm v.v… Tuy nhiên, Augustinô đã thức tỉnh và sám hối trở về với Chúa.

 

Mừng Lễ Thánh Augustino hôm nay, chúng ta không cầu mong cho nhau sống sa đoạ để rồi trở về như thánh nhân, nhưng chúng ta hãy tập bắt chước thánh nhân tìm kiếm Thiên Chúa, thánh nhân đã nhờ lời giảng dạy của thánh Ambrosio trở về, thì qua thành lễ chúng ta cũng được hướng dẫn sống trong tình thương của Chúa.

 

Thánh nhân đã từng bị thuyết phục bởi kinh thánh qua lời thánh Phaolô : "Ðừng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô, nhưng hãy mặc lấy Ðức Giêsu Kitô" thì chúng ta cũng sẽ được dổi mới nhờ học hỏi và sống theo lời Chúa.Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của thánh Augustino cho các bạn trẻ chúng ta đừng lao vào những đam mê mù quáng mà đánh mất phẩm giá làm người và đánh mất hạnh phúc nước trời, để rồi sau này không còn hối hận mà thưa lên rằng: lạy Chúa con yêu Chúa quá muộn màng.